7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào. Có ai ở đây không ạ?" Doyoung từ từ mở cửa bước vào tòa nhà đã được quản lý của Taeyong gửi địa chỉ từ trước. Vừa bước vào cậu đã thấy Taeyong đã ngủ trên chiếc ghế ở một góc phòng. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần định đánh thức anh dậy nhưng chợt nhìn thấy quầng thâm trên đôi mắt của anh,nên đã quyết định thôi không kêu anh dậy nữa mà chỉ quỳ xuống để nhìn thấy anh rõ hơn.

Vì Taeyong đang nằm trên một chiếc ghế bành nên chỉ cần ngồi xỏm xuống Doyoung có thể dễ dàng nhìn rõ từng nét trên gương mặt anh. Nhan sắc của cậu rất ưa nhìn, cậu vô cùng tự tin về điều đấy. Nhưng không thể phủ nhận rằng, chính cậu còn phải ganh tị với nhan sắc của con người đang nằm trước mặt cậu đây.

Ngũ quan của anh đẹp đến một mức hoàn hảo. Người ta thường bảo gương mặt của anh là gương mặt tỉ lệ vàng, là gương mặt mà mọi người đếu muốn có. Sóng mũi cao, đôi mắt có hồn, quai xương hàm sắc lẹm của anh cũng đã đủ lấn át những người xung quanh. Đặc biệt, ngay mí mắt anh có một vết sẹo. Nhưng vết sẹo này lại quá đỗi đặc biệt. Chúng không những không xấu mà trái lại còn rất đẹp là đằng khác. Một vết sẹo hình hoa hồng.

Từ đấy, anh cũng được mọi người trong giới truyền tai nhau với tên gọi là "Chàng trai veddete hoa hồng."

Cậu mãi mê ngắm anh, tay không tự chủ được mà chạm nhẹ vào song mũi thẳng đứng của anh. Cậu muốn được nhiều hơn thế nữa, cậu muốn được hôn vào đôi môi của người đối diện nhưng sự tỉnh táo đã thành công ngăn ý nghĩ ấy lại vì cậu biết mối quan hệ hiện tại của hai người chưa cho phép. Cậu cứ ngắm mãi cho đến khi có người lên tiếng.

"Ngắm đủ chưa?"

Taeyong thấy có ai chạm vào mũi mình thì cũng đã tờ mờ dậy, thấy trước mặt mình là Doyoung thì giả vờ ngủ xem Doyoung định làm gì. Đợi mãi chẳng thấy cậu làm gì thêm nữa, giả vờ hoài cũng chán. Anh đành cất tiếng nói.

"Em... Em" Cậu bị giọng nói bất ngờ cất lên mà giật mình lùi về sau. Cậu hoảng hốt vô cùng, hệt con mèo nhỏ đang bị bắt quả tang đang ăn vụng vậy. Bị người mình thích bắt quả tang mình đang ngắm người ta đến quên trời quên đất như thế, ngại chết đi mất.

Hai người đối mắt nhìn nhau, không ai nói gì.

"Cậu tới rồi sao?" Anh quản lý hớt hả từ bên ngoài chạy vào thành công phá bỏ được sự ngại ngùng của hai người.

"À, vâng. Chào anh," Doyoung quay người về phía quản lý, cuối đầu 90 độ chào anh. Cậu biết rõ việc tôn trọng tiền bối trong công việc nghiêm ngặt như thế nào vì vậy gặp ai cậu cũng cúi gập người để cuối chào chả lại cậu còn là người mới vô nghề nữa, không khéo thì mất việc như chơi.

"Chào cậu. Hôm nay chúng ta bắt tay vào việc luôn nhé. Phòng làm việc của cậu tôi sẽ cho người hướng dẫn sau. Tiếp theo, tôi gửi cậu các sự kiện sắp tới có sự góp mặt của Taeyong, mong cậu sẽ tạo ra những bộ đồ phù hợp với cậu ấy nhé." Quản lý đưa cậu một xấp tài liệu lịch trình dày đặt của anh. Cậu không biết anh sẽ trải qua nó thế nào, cậu nhìn thôi đã thấy chóng mặt hoa mắt rồi.

"Cuối tuần này, Taeyong có một sự kiện rất quan trọng. Tôi nghĩ cậu nên thiết kế từ bây giờ là vừa rồi đấy. Cố lên." Quản lý cố vũ cậu rồi đi ra ngoài giải quyết công việc khác. Ai bảo quản lý của người nổi tiếng là sướng cơ chứ, bận bù đầu bù cổ ra đấy.

"Vậy... Anh đợi em dọn dẹp phòng làm việc rồi chiều nay chúng ta đo để may quần áo nhé." Lúc này cậu mới quay lại để nói chuyện với Taeyong.

"Ừ" Anh nói xong rồi lại tiếp tục nằm trên chiếc ghế bành mà thiếp đi.

Vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy, vẫn là giọng điệu lạnh lùng ấy. Có lẽ anh để không còn thích mình nữa. Đơn giản là anh chỉ thích những trang phục mà mình làm ra nên mới mời mình về nhà thiết kế riêng chứ không có ý gì khác.

Cậu trầm mặt xuống, buồn bả đóng cửa rời đi.

Lee Taeyong,
Anh có thể thích em lại một lần nữa
Được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro