năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cả ngày học tập mệt mỏi thì giờ tan trường cũng đã đến. ai ai đều nhanh chân về nhà để có thể ụp mặt vào giường của mình và đánh một giấc thật đã. nhưng ông trời lại không mỉm cười với ty track. hôm nay đến phiên của anh và thằng yuta trực nhật.

'yongie đẹp giai cute, bạn thưn nhứt của yuta ơiiii.'

'muốn gì đây và ngưng cái giọng dở hơi đó của mày đi.'

'mày trực nhật giùm tao nha, nay tao có hẹn với tình yêu đời mình rồi.' _ yuta dùng ánh mắt năn nỉ nhìn taeyong.

'nếu tao nói không thì sao?'

'bao ăn sáng 3 ngày.'

'rồi rồi ok.' _ taeyong trả lời xong thì lại thở dài. mà thôi kệ, được ăn sáng free.

yuta chỉ đợi nghe vậy mà xách cặp mà chạy vọt ra khỏi lớp và không quên vội cảm ơn bạn thân của mình. taeyong thấy thế cũng bắt đầu công việc trực nhật của mình. nào lau bảng, đổ rác, quét lớp nè, cuối cùng là lau sàn. rồi mọi thứ vũng xong xuôi, taeyong mệt mỏi xách cặp đi về, vừa bước ra khỏi lớp thì anh nghe thấy tiếng gọi.

'bạn taeyong chưa về à.' _ còn ai ngoài dongyoung lớp 12a1, crush của taeyong.

'à... ừm tớ mới trực nhật xong ấy mà.'

'ồ.' _ bạn trả lời.

hai người cứ đứng hết nhìn đất, nhìn trời nhưng lại không nhìn thẳng. mặt trời từ từ lặn xuống, những giọt nắng cuối cùng của ngày nhẹ nhàng rơi lên mái tóc của dongyoung. cũng vào lúc ấy, taeyong ngẩng mặt lên nhìn bạn sau suốt một phút nhìn đôi giày của mình. mái tóc đen của bạn như được nhuộm màu vàng cam của hoàng hôn, cái khuyên tai nhỏ cũng vì tia nắng mà trở nên lấp lánh. mọi thứ ở bạn khiến anh không thể rời mắt. mẹ ơi thiên thần.

'bạn taeyong?' _ lee taeyong vì vẻ đẹp của người trước mặt mà đơ một cục, trông ngốc thật sự, làm cho dongyoung bật cười rồi phải gọi tên anh để người kia tỉnh mộng.

'ừa... ờ... haha... về thôi dongyoung.' _ taeyong sau khi giật mình tỉnh mộng, nhanh chóng lấy lại hình tượng mà nói.

dongyoung mỉm cười gật đầu rồi đi lại bên cạnh anh. trên đường về nhà, cả hai cùng chuyện trò đủ điều, bàn về buổi đi chơi ngày mai của họ, phát hiện ra nhà cả hai chỉ cách nhau một con hẻm và đâu đó dọc đường đi có những lúc vai của cả hai hay hai bàn tay khẽ chạm nhau.

đến nhà dongyoung, bạn chào tạm biệt anh rồi bước vào nhà còn taeyong vẫn cứ nhìn bóng lưng bạn đến khi người ta đóng cánh cửa lại thì mới lững thững đi về. bỗng điện thoại taeyong kêu lên một tiếng 'ting'.

dykim hẹn ngày mai gặp nha bạn taeyong (^▽^)

tyong ừa tớ cũng vậy

nhận được tin nhắn của dongyoung, bạn taeyong liền trở nên vô cùng vui vẻ mà trở về nhà.

mong ngày mai đến thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro