Người Ta Nói Trai Đẹp Toàn Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Doyoung biết, khách quan mà nói thì mình cũng ưa nhìn. Không tới tầm người mẫu, nhưng cũng khá cao, và những dịp nó lên đồ cẩn thận thì trông nó còn khá bảnh!

Phần lớn thời gian khi nó lên lớp hoặc đi chơi với bạn bè, nó đều ăn mặc cẩn thận, hoặc khi nó đeo kính áp tròng vào thì nhìn cũng tử tế lắm!

Thế thì cớ làm sao mà mỗi lần nó chạm phải mặt hàng xóm của mình, phải công bằng mà nói là người đàn ông đẹp nhất trên quả đất này, nó đều trông như thể một sinh vật tối cổ nào đó đang rời khỏi hang ổ của mình để kiếm đồ ăn thức uống vậy?

Ví như lần đầu tiên chẳng hạn.

Thật ra cũng không phải lỗi của nó. Tuy nó vẫn luôn cố gắng xử gọn các deadline, nhưng học thạc sĩ vốn không dễ dàng gì, nhất là về cuối kì học thì các deadline còn chồng chéo với việc chấm điểm cho các lớp nó làm trợ giảng, gần như tất cả mọi thứ đều đổ dồn vào cuối tuần đó.

Nó gọi đồ ăn, quá mệt để nấu nướng, nó đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ trên ghế dài khi cuộc gọi báo đồ ăn của nó rung lên.

Doyoung rền rĩ, chớp chớp mắt để tỉnh táo lại đôi chút rồi lụi cụi tìm cặp kính, đeo bừa lên mặt.

Nó cảm giác như một con zombie, bằng cách nào đó giấc chợp mắt còn làm nó mệt hơn cả trước khi ngủ nữa.

Nó quyết định ăn cho xong rồi đọc qua vài bài kiểm tra, rồi ngỏm. Dù sao thì nó cũng không thể nhét thêm được gì cho bài kiểm tra này nữa.

Nó lê chân về phía cầu thang máy, mắt dán vào điện thoại. Mới có 3:07 giờ sáng, có vẻ nó đã già rồi.

Doyoung ngả đầu lên một bên thang máy, cân nhắc có nên nhắm mắt vào một lúc không. Chắc chả sao đâu! Trừ khi nó ngủ gật mất khi đang đứng trong này, để người hàng xóm kém may mắn nào đó tìm thấy mình vào sáng hôm sau. Vậy thì cũng mất mặt phết.

Đang trên bờ vực ngủ gật, Doyoung mơ hồ nhận ra có một người khác bước vào thang máy, khi cánh cửa khép lại, một giọng nói nhỏ nhẹ gọi nó.

"Ừm. Cậu vẫn ổn chứ?" Doyoung giật mình, quay sang người đứng phía dối diện thang máy, đang ngó nó đầy lo lắng.

Té ra nó chẳng cần phải ngủ gật trong thang máy để cảm thấy xấu hổ.

Vì người đàn ông đang đứng đó, phải nói là người Đẹp Trai Nhất Quả Đất, miễn bàn.

Doyoung cảm thấy mắt mình lướt từ mái tóc nhuộm bạc nổi bật của người nọ tới đường quai hàm của anh, rồi dọc dáng người của anh. Nó đỏ mặt nhận ra mình vừa làm chuyện gì, vội thu lại ánh nhìn.

"Hả? À ờm. Vâng. Chỉ mệt chút thôi." Doyoung đáp, nghe vô cùng lộn xộn, còn hơi giống đang say nữa. Cũng hợp lí, khá ăn nhập với vẻ ngoài hiện giờ của nó.

Nhờ ơn cái vận may con gián của Doyoung mà lần đầu tiên nó gặp người Đẹp Trai Nhất Qủa Đất (có vẻ đang sống cùng toà nhà với nó), nó đang mặc một chiếc quần ngủ in hình chim cánh cụt, chiếc áo hoodie với một vệt bẩn vô cùng giống vệt thuốc đánh răng, cùng với - nó nheo mắt nhìn chân của mình – tất và dép lê?

"Ồ," người đàn ông nói, nghe vẫn hơi lo lắng. "Cậu có cần giúp đi đâu không?"

Doyoung nhăn mặt. "Không, tôi – vẫn ổn mà." Nó nói ngượng ngập.

"Vậy – vậy được." Người đàn ông nói, lúng túng cắn môi, cái quái gì vậy, kể cả động tác đó cũng thật cuốn hút. Việc đó nên bị cấm.

Khi nó rời khỏi thang máy, người nọ gọi theo, "Buổi tối an lành!" Và nở một nụ cười dè dặt với nó.

Doyoung ăn xong bữa tối và chấm thêm ba bài kiểm tra nữa trước khi ngủ thiếp trên ghế dài, đến tận lúc đó, nó vẫn không thể quên nổi nụ cười đẹp tuyệt trần ấy khỏi đầu mình.

_____________________

Lần thứ hai thì có một chút lỗi là ở nó, nhưng thật ra cũng không thể trách nó được.

Gongmyung đã cuống cuồng gọi điện cho nó khi anh bất chợt bị gọi tới làm việc trong ngày cuối tuần khi chưa có người trông trẻ. Doyoung đồng ý ngay lập tức, tất nhiên rồi, vì nó yêu Jeno, nhưng nó có thể đổ lỗi lần này lên cho ông sếp tồi tệ của anh mình, ít ra là một chút.

Jeno là một đứa trẻ ngọt ngào, nhưng nó có một tuyệt kỹ là bĩu môi với Doyoung và có được mọi thứ nó muốn, một kỹ năng mà nó tận dụng triệt để. Thật may cho cháu nó là nó đáng yêu.

"Con sẽ làm tóc chú trông thật đẹp!" Jeno nói, gương mặt đầy quyết tâm khi đứng trước mặt Doyoung, lược và kẹp tóc sẵn sàng trên tay. Doyoung cố che giấu nụ cười, bày ra vẻ nghiêm túc nhìn nó.

"Thật á?" Doyoung nhướn mày hỏi thằng nhóc. "Làm sao chú tin được con đây?"

"Con giỏi lắm!" Jeno nói, cười tươi đến mức mắt nó cong thành hình trăng khuyết. "Con hứa luôn."

Doyoung trang trọng gật đầu. "Được rồi, Jeno-ssi. Chú tin con."

Jeno kéo Doyoung xuống dưới sàn, đứng đằng sau nó và bắt đầu mò rồi túm tóc nó, có hơi đau.

"Xong!" Cuối cùng Jeno reo, nhảy lên vì hưng phấn.

Doyoung khóc thầm trong lòng. Có rất nhiều kẹp ghim thẳng vào da đầu nó và có vài lọn tóc chắc chắn sẽ dựng ngược lên đến cuối ngày. Nhưng Jeno trông vô cùng hạnh phúc với thành quả của mình, nên Doyoung mỉm cười và khẽ vố má nó. "Cảm ơn Jeno nha, chắc là nó đẹp lắm."

"Lại đây nhìn đi!" Jeno nói, nỗ lực kéo cánh tay Doyoung để nó đứng dậy.

"Được rồi, được rồi, chú tới đây!" Doyoung cười, đứng lên và bế cả Jeno lên cùng, đi về phía phòng tắm nơi có cái gương duy nhất trong cả căn hộ.

Cảnh tượng đang chờ đợi nó thật là – cạn lời. Phần lớn tóc của nó đều bị túm lên thành quả tóc hình trái táo trên đỉnh, được buộc lại bằng một chiếc dây buộc tóc xanh lá cây chói mắt. Có một chiếc kẹp tóc trông giống một cái cây ngoi lên ngay cạnh đó, và thêm ba con bướm bling bling nhét vào mấy chỗ khác nhau trên đầu nó.

Dẫu vậy, nó vẫn quay sang đứa trẻ trong lòng mình, người vẫn đáng nhìn nó với đôi mắt mở to đầy mong chờ.

"Oa, trông thật đẹp đó Jeno à! Con cừ thật đó!" Nó nói, khiến Jeno toét miệng cười.

Nó đặt Jeno xuống, thằng nhóc chạy vào phòng khách để tự chơi, trong khi Doyoung thở dài, gỡ một vài chiếc kẹp làm đầu nó đau nhất xuống.

Chắc nó chưa thể gỡ quả tóc trái táo ra mà không khiến Jeno buồn, nhưng sao cũng được, nó chịu được mấy cái này, dù sao thì ngoài Jeno ra cũng có ai thấy đâu, và nó khiến đứa nhỏ mừng biết bao.

Doyoung đang ngó vào tủ lạnh tìm xem có gì để làm một bữa ăn tối vừa bổ ích cho một đứa bé đang lớn, vừa hợp khẩu vị một người kén ăn như Jeno không, thì bỗng điện thoại nó rung lên.

Hyung

Anh xoay s thoát v sm được ri, anh s qua đón thng bé ngay!

"Jeno à!" Doyoung gọi. "Thu dọn cặp sách của con đi! Baba sẽ tới đây nhanh thôi."

Jeno reo lên, ngay lập tức thả mấy thứ đồ nó đang nghịch xuống để tìm cái cặp nó vứt đâu đó trong căn hộ của Doyoung.

Doyoung cố không để sự hào hứng về nhà của thằng bé làm mình quá tự ái. Dù sao thì nó vẫn là người chú Jeno yêu thích nhất.

Chuông cửa vang lên, Doyoung chớp mắt, không ngờ được anh mình đã tới nơi rồi, nhưng có thể anh đã gửi tin nhắn muộn.

Tay gỡ một chiếc ghim quái quỷ xoà xuống mắt nó, Doyoung đi ra mở cửa với tay còn lại.

"Hyung, anh-" Doyoung tắt ngúm, chớp mắt nhìn người hiện ra trước mặt, người chắc chắn không phải là anh trai nó.

Doyoung nheo mắt nhìn người nọ, anh chàng cũng trố mắt nhìn lại nó, nó cố gắng nhớ lại mình đã nhìn thấy kiểu tóc này ở đâu.

"Ồ!" Doyoung nói đắc thắng. "Tôi đã nhìn thấy anh trong thang máy hôm nọ, đúng chứ?"

Người đàn ông cẩn thận gật đầu, trông hơi khó hiểu khi nhìn dáng vẻ của Doyoung.

"Tôi - ừ, tôi là Taeyong, hình như chúng ta là hàng xóm." Người (vẫn đẹp một cách tàn bạo) kia chầm chậm nói.

"Rất vui được gặp anh Taeyong, tôi là Doyoung. Tôi giúp gì được anh?" Doyoung hỏi.

"Baba!" một giọng nói nhỏ ré lên, đôi chân ngắn tũn lon ton chạy từ phòng khách ra nhanh nhất có thể.

Jeno chững lại khi nhìn thấy Taeyong, người đang đứng trước cửa đây chắc chắn không phải Baba nó. Nụ cười của nó xịu xuống, mắt mở to coi chừng khi nhìn thấy người lạ.

Taeyong cười với nó, cúi thấp vừa tầm mắt nó hơn. "Xin chào!"

Jeno lùi một bước, rồi trốn ra sau chân Doyoung, sự xấu hổ thay thế vẻ hoạt bát thường ngày của nó.

"Xin lỗi nha, nó không giỏi với người lạ cho lắm. Jeno à, đây là hàng xóm của chú, ra chào đi nào!" Doyoung động viên, bế Jeno lên tay để khiến nó thoải mái hơn.

"Chào Jeno," Taeyong nói, nụ cười dịu dàng và thân thiện trên môi. "Là cháu làm tóc cho cậu ấy à? Nhìn nó đẹp lắm."

Doyoung cảm nhận cổ mình nóng lên, tất nhiên nó chưa thể bỏ kiểu tóc của Jeno xuống, và tất nhiên người tình cờ tạt qua và thấy nó trong hoàn cảnh này cứ phải là người đẹp trai nhất quả đất.

"Thật không?" Jeno nói, mắt mở lớn nhìn Taeyong, nó hơi mỉm cười khi Taeyong gật đầu chắc nịch. "Chú Doyoung nhìn xinh lắm nhưng chú ý bỏ một vái chiếc ghim ra rồi."

"Vậy sao?" Taeyong quay sang nhìn Doyoung, vẻ mặt thích thú. "Chú thì thấy nó vẫn đẹp lắm."

"Jeno à, con nên lấy cặp của mình đi. Baba con sẽ tới trong một chốc nữa thôi." Doyoung nói và để Jeno xuống, thằng bé chạy trở vào trong phòng.

Đứng thẳng dậy, Doyoung quay về phía Taeyong, thầm mong rằng mặt mình không quá đỏ như cảm nhận. "Thế. Anh cần giúp gì vậy?"

"À, phải rồi! Tôi chỉ muốn hỏi liệu wifi của cậu có bị chập không, hay vấn đề là ở bộ định tuyến của tôi." Taeyong nhanh chóng nói.

Doyoung kiểm tra điện thoại mình. "Theo tôi thấy ở đây thì nó vẫn ổn, chắc bên anh có trục trặc? Anh có thể kiểm tra lại với ông Shim ngay bên cạnh phòng trường hợp đó."

"Ò," Taeyong nói, giọng tiu nghỉu.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Doyoung hỏi, nhận thấy sự lăn tăn trọng giọng nói của anh.

"Ông ấy hơi... làm tôi sợ?" Taeyong cắn môi nói.

Doyoung cười lớn. "Ông ấy vô hại, thật đó, chẳng qua do vẻ mặt thôi." Taeyong trông vẫn hơi hoài nghi, nên Doyoung nói thêm, "Tôi có số của ông ấy, tôi có thể hỏi hộ và báo cho anh khi ông ấy trả lời?"

Mặt Taeyong sáng lên, và nó hơi giống việc nhìn thẳng vào ánh mặt trời chói lọi. Không có ai được phép lúc nào trông cũng đẹp đến thế này cả, thật không tốt cho sức khoẻ. "Cậu sẽ làm vậy ư?"

"Ừ, chuyện nhỏ ấy mà. Đưa tôi số của anh, tôi sẽ nhắn khi ông ấy trả lời." Doyoung đáp và chìa điện thoại của mình ra.

Mãi sau khi Taeyong đã cảm ơn nó và quay lại căn hộ của mình, Doyoung mới nhận ra mình vừa xin được số của chàng trai đáng yêu nhất từ trước tới giờ với quả tóc được thiết kế bởi thằng cháu 4 tuổi của mình. Quả nhiên là vận may của Doyoung.

________________________

Lần thứ ba thì thật sự là lỗi của nó, nhưng nó sẽ không bao giờ thừa nhận. Nó có thể đổ lỗi lần này cho Johnny, hoặc lựa chọn thoả mãn hơn là Ten, tên quỷ nhỏ.

Nó đã nhắn tin với Taeyong khá thường xuyên sau lần đầu nhắn với anh, vì một lý do nào đó thì người kia vẫn để cuộc nói chuyện tiếp diễn.

Anh rất đáng yêu qua tin nhắn, có chút vụng về nhưng rất ngọt ngào và tốt tính, nếu Doyoung không biết Taeyong trông thế nào, và biết bản thân mình trông thế nào mỗi lần gặp Taeyong, có lẽ nó đã nghĩ mình cũng có chút cơ hội với anh. Nhưng chiếu theo tình hình thì hẳn là không rồi.

Sai lầm đầu tiên đó là đồng ý đi chạy bộ với Johnny, trong bao nhiêu người. Johnny là một anh chàng tốt, một người bạn tốt, nhưng anh quá là tâm huyết với vụ tập tành. Doyoung thì không hề là một người thích vận động. Nó đã chấp nhận việc cơ thể mình không thích hợp có múi, việc đó cũng chẳng sao, nhưng Johnny cứ lải nhải mãi, nên Doyoung đã đồng ý một cách ngu ngốc.

Đó là một sai lầm. Lá phổi của Doyoung đang bốc cháy, nó cảm giác như sắp chết tới nơi.

Johnny, cái tên chết toi, thì chỉ biết cười nó. "Đi nào Doie, chúng ta sắp đến nơi rồi. Em sẽ ổn thôi."

"Chúng ta đang đi cái chỗ - quái - nào thế." Doyoung khò khè. "Tiên sư nhà anh." (Nhím: thật ra nguyên văn bạn Thỏ nói là "Fuck you" =))))

"Em muốn Starbucks không?" Johnny hỏi. "Anh hẹn gặp Ten ở đó, anh sẽ khao em cái gì đó."

Doyoung thở dài trong đầu khi nhắc tới cậu bạn trai yêu quái của Johnny, nó vẫn gật đầu. "Anh trả đó, này đúng là - tra tấn." nó thở dốc.

Doyoung thụp xuống lề đường ngay khi Starbucks lọt vào tầm nhìn của họ. "Em chết mất toi rồi Johnny Suh. Anh giết em rồi."

"Chúa ơi, cậu phóng đại thiệt đó," Một giọng nói thở hắt ra, Doyoung chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn.

"Im đi Ten, cậu mới tới đây thôi. Mà sao cậu lại tới đây với bọn tớ chứ hả?" Doyoung rền rĩ.

"Vì tớ chỉ muốn ngắm từ xa thôi." Ten nói với vẻ đương nhiên.

"Gớm quá." Doyoung nói, vẫn tựa đầu trên đầu gối, cố hạ nhiệt.

"Ừm- Doyoung? Em không sao chứ?" Một giọng nói nhẹ nhàng khác cất tiếng hỏi.

Doyoung giật phắt dậy, mắt chạm mắt với-

"Taeyong?" Nó hỏi, mắt hơi nheo lại, không, chắc chắn là Taeyong rồi, hàng xóm nó và cũng là người đẹp trai nhất quả đất.

Tiếp tục chuỗi vận may của nó, đó là Taeyong trông vô cùng cuốn hút, mái tóc tạo kiểu gọn gàng với bộ đồ hàng ngày đơn giản một cách vô cùng thời trang.

Còn Doyoung, đương nhiên, với mái tóc dính bết bát trên vầng trán đầy mồ hôi, nó cũng đang mặc một trong những chiếc áo cũ nhất của mình, như thể Taeyong cần thấy hình ảnh tệ hơn của nó vậy.

Ten nhìn qua lại giữa cả hai. "Hai người biết nhau hả?"

"Bọn tớ là hàng xóm," Doyoung chậm rãi nói.

Taeyong trao đổi ánh nhìn với Ten, có vẻ như cậu chàng đã thấy được điều gì đó vì nó bắt đầu nhoẻn miệng. "Ồ, vậy hả? Hay thật."

Thật đáng nghi. Ten đang cười giống như một con mèo, Doyoung không tin tưởng điều đó.

"Bọn tớ đang định đi ăn sáng đó. Muốn đi cùng không?" Ten hỏi bâng quơ theo cái kiểu hết sức đáng nghi ấy.

"Bây giờ? Trông thế này á?" Doyoung bàng hoàng hỏi.

Ten nhún vai. "Trông cậu được mà. Trông cậu ấy rất được phải không, Taeyong?"

Taeyong nhìn như xấu hổ, sắc đỏ ửng lên trên má anh. "Ừ, phải rồi."

"Thấy không? Taeyong nói trông cậu được kìa. Đi cùng đi!"

"Lần sau đi. Tớ còn một ngày dài lắm." Doyoung lơ đãng xua tay.

Giọng Ten mềm đi đôi chút. "Deadline khoá luận của cậu là khi nào?"

Doyoung than. "Ba tuần nữa. Tớ sẽ ổn thôi." Nó có thể cảm thấy áp lực ngồi chình ình giữa vai khi nghĩ tới deadline, nhưng nó không muốn khiến họ lo lắng.

Doyoung thở dài, đứng dậy và vươn vai. "Gặp mọi người sau nhé? Tớ quay về đây."

"Chào!" Taeyong nhanh chóng nói rồi cũng nhanh chóng đi, má anh hơi hồng, miệng cười ngại ngùng.

Điện thoại của Doyoung rung lên báo tin nhắn ngay khi nó bước vào thang máy trong toà nhà của mình.

Taeyong

Xin li vì anh đã cư x k cc T-T

Anh ch thc s không ng s gp em

Doyoung cảm giác trái tim mình co rút. Taeyong thật sự rất đáng yêu, nếu nó không cẩn thận, khéo khi nó sẽ đổ anh mất, thêm một sự áp lực mà nó đang không muốn bây giờ.

Mà thật ra thì, lần gặp gỡ hôm nay là một lời nhắc nhở rằng Taeyong, bất kể anh có dễ thương và xinh đẹp thế nào, bất kể tin nhắn cùng các biểu tượng cảm xúc của anh có đáng yêu ra sao, thì anh vẫn nằm ngoài tầm với của nó.

Tuy vậy, khi nó bắt tay làm các bài tập và đọc bài cho tuần sau, cố gắng quên lần chạm mặt ra khỏi đầu, nó vẫn không thể ngừng nghĩ Taeyong trông đẹp thế nào khi anh đỏ mặt.

___________________________

Và rồi. Tất cả đều dẫn đến lần này, lần cuối cùng, sự khẳng định chắc nịch cho việc Doyoung hẳn là bị nguyền rủa, rằng người đẹp trai nhất quả đất sẽ chỉ nhìn thấy nó khi nó trông như một mớ lộn xộn.

Vào khoảng thời gian này trong năm, Doyoung thường sẽ là một mớ lộn xộn. Thật không may khi dường như tất cả deadline của nó đều trùng khớp với khối lượng công việc trợ giảng tăng lên. Nói tóm lại, Doyoung còn cách một xíu nữa là bùng nổ rồi.

Nó đang mặc bộ quần áo cũ nhất và thoải mái nhất của mình, một chiếc quần thun bạc màu và chiếc áo cũ rích từ hồi còn học đại học, bị giặt nhiều đến mức chữ trên đó còn chẳng đọc nổi nữa.

Điện thoái nó báo đồ ăn tới, nó lại ép bản thân rũ cơn buồn ngủ đang trĩu nặng trên mắt đi và xuống dưới đề lấy đồ. Thường thì nó không thích sống dựa vào đồ ăn ngoài, nhưng nó không có thời gian nấu nướng cuối tuần này.

Nó đang bước ra khỏi căn hộ của mình khi một cánh cửa khác bật mở tức thì, làm Doyoung giật mình. Tay chân nó bung biêng thế nào đó và toàn bộ đồ ăn trong tay tuột ra rơi hết xuống sàn hành lang, nắp đậy thức ăn bật ra.

Tất nhiên là chuyện này phải xảy ra. Xảy ra vào lúc này, khi nỗ lực kiềm chế bản thân của nó đang vô cùng mong manh, vốn đã yết ớt như một mảnh giấy dễ dàng bị xé nát.

Nó nhắm mắt lại và hít một hơi sâu, cố gắng đuổi cảm giác cay cay dâng lên bên khoé mắt đi.

"Doyoung? Trời ơi anh vô cùng xin lỗi!" Một giọng nói thốt lên đầy lo lắng và có chút gấp gáp.

Tuyệt, tất nhiên đó là Taeyong, vì vận may của nó là như vậy mà? Dù gì thì có vẻ cái nhìn của anh về nó không thể kém hơn được nữa, mức độ vốn đã thấp lè tè ngang cái sàn nhà rồi.

"Ôi không, đó có phải bữa tối của em không? Chết tiệt, anh rất xin lỗi!"

Doyoung mở mắt ra, kể cả qua tầm nhìn hơi mờ đi nó vẫn có thể thấy được Taeyong đang đứng trước cánh cửa mở ra từ căn hộ của anh, mở to mắt nhìn đống bừa bộn.

"Không, không phải-" giọng Doyoung hơi vỡ ra và nó cảm giác sự nhục nhã xâm chiếm lấy mình. "Trời ạ, em xin lỗi, em thề là em không phải thế này. Không phải lỗi của anh."

Nó nhanh tay quẹt má, cầu mong Taeyong sẽ không hỏi gì thêm và hãy để nó biến trở vào căn hộ của mình.

"Doyoung, anh-" Taeyong mở miệng, rồi tự ngắt lấy lời mình. "Anh sẽ thấy có lỗi. Anh đang làm bữa tốt rồi và dù sao anh cũng làm đặc biệt nhiều, em có muốn ăn một chút không?"

"Không, không em không thể - em không thể làm phiền." Doyoung nói, má nóng hổi vì những cảm xúc vỡ oà và vì sự xấu hổ khi để Taeyong nhìn thấy nó trong trạng thái này.

"Doyoung anh sẽ không để em vào nhà tay không sau khi anh vừa làm em khóc!" Taeyong nói, kiến quyết một cách đáng ngạc nhiên. Doyoung để bản thân bị kéo đi qua cánh cửa căn hộ của Taeyong, mặc dù nó vẫn cố phản kháng.

"Phải, phải, anh biết không hoàn toàn là do anh, nhưng anh biết gần đây em bị căng thẳng và anh thấy rất tệ vì đã làm mọi thứ xấu hơn!" Taeyong ngắt lời nó, ấn nó ngồi xuống trên bàn. "Làm ơn, ngồi xuống và ăn đi."

Doyoung dụi mắt, chắc chắn chúng đã sưng đỏ lên rồi. "Được rồi." Nó nói, giọng khàn khàn.

Taeyong mỉm cười thắng lợi và đi về phía kệ bếp, sắp bát đĩa ra.

"Wow anh làm – nhiều thật đó. Em có đang ăn vào phần để dành của anh không?" Doyoung lo lắng hỏi.

Taeyong đỏ mặt. Vẻ đỏ mặt của anh vẫn đẹp như vậy, phần nào đó trong não của Doyoung nhắc nhở. "À không, anh đang – thật ra thì anh đã nghe nói rằng em đang stress và định mang một ít sang cho em vào ngày mai."

"Anh nghe nói em đang stress?" Doyoung cau mày, cố nhớ lại liệu nó đã từng để lộ sự căng thẳng hay lo âu của mình trong tin nhắn với Taeyong.

"À ừm. Anh xin lỗi, anh không có ý soi mói sau lưng em nhưng Ten có nhắc về chuyến đó và anh đã nghĩ- anh muốn giúp một chút." Taeyong nói, lo lắng cắn môi.

Doyoung cắn một miếng đồ ăn, chúng rất ngon, tất nhiên là thế rồi. "Làm thế nào anh là thật vậy?" Doyoung trầm trồ.

Má Taeyong vẫn ửng hồng. Màu sắc đó hợp với anh, Doyoung mơ mộng. Thật ra thì màu nào cũng hợp với anh ấy hết.

"Anh chỉ muốn giúp thôi." Taeyong nói, ngại ngùng một cách đáng yêu mặc dù vừa mới khùng bố Doyoung vào căn hộ của mình và ép nó ăn bữa tối ngon lành mình vừa chuẩn bị.

"Em có muốn – nói về chuyến đó không?" Taeyong lặng lẽ hổi. "Chỉ là. Trông em như đang cần một cái ôm nhưng anh không muốn áp đặt nên nếu em không muốn nói thì- "

Doyoung vòng tay quanh người Taeyong, để bản thân thả lỏng trong cái ôm, cảm nhận từng chút hoảng loạn phai dần đi, trở về mức lo âu bình thường nó vẫn duy trì trước đó. Taeyong thật vững trãi, khoẻ mạnh một cách đáng ngạc nhiên khi anh ôm lấy nó.

"Chết tiệt – xin lỗi. Em có- em cần nó." Doyoung nói sau một chốc, ép bản thân mình lùi lại khỏi vòng tay của Taeyong. "Trời ạ, chắc anh phải thấy em bừa bộn lắm, em thề là không phải lúc nào em cũng thế này đâu."

"Em đang stress, chuyện đó hiểu được mà!" Taeyong nói, đôi mắt anh chân thành và sáng ngời.

Doyoung buồn rầu vuốt tay qua tóc mình. "Em cũng không thể lần nào cũng dùng nó làm cớ được. Em – em nên đi thôi."

"Không!" Taeyong nói, có vẻ tự giật mình bởi lời nói mạnh mẽ của bản thân.

"Ý anh là- em có thể đi nếu em muốn, nhưng anh sẽ không phiền nếu em muốn – tức là, nếu em muốn ở lại-" Taeyong nói loạn, rồi thờ dài.

"Xin lỗi. Anh muốn nói là, em có thể về nếu em muốn. Nhưng anh không bận tâm nếu em muốn ở lại. Anh không biết liệu mình có đọc sai tình hình không nhưng mà. Anh có hứng thú. Muốn được tìm hiểu em."

Doyoung chớp mắt nhìn Taeyong, đầu óc mùi mịt cố tiêu hoá diễn biến vừa qua. "Anh toàn thấy em trông như hủi!"

"Hả?" Taeyong hỏi, vẻ ngỡ ngàng lồ lộ.

"Lần nào gặp anh em nhìn cũng thật thảm hại! Và anh thì lúc nào trông cũng tuyệt đẹp, em không hiểu nổi – hả?" Doyoung nói, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với màng lọc ngôn ngữ từ não đến mồm của nó.

"Anh? Nhưng em – hả?" Taeyong nói, giọng the thé cao bởi sự kinh ngạc, mắt còn mở to hơn nữa. Anh với lấy bàn tay Doyoung và nó để bàn tay ấm nóng của anh bắt lấy những ngón tay mình.

"Doyoung. Lần đầu em thấy anh trong thang máy không phải lần đâu anh thấy em. Anh đã thấy em quanh khu này rồi, nói chuyện với ông Shim hoặc đi lấy thư từ. Không phải kiểu kì quặc đâu anh thề! Chỉ là - rất khó để không chú ý em." Taeyong nói, mặt đỏ tưng bừng như thể anh đang không khiến đầu óc Doyoung chao đảo.

"Chẳng qua anh không thể - bắt chuyện với em được. Em khiến anh lo lắng, có vẻ em luôn bận rộn và em lúc nào cũng thật thân thiện và thoải mái! Anh mới là một mớ lộn xộn. Kể cả khi anh thấy em trong thang máy, tim anh chui lên tận họng. Nhìn em rất dễ thương, kể cả khi suýt ngủ tới nơi." Taeyong huyên thuyên.

"Và em cũng rất ngọt ngào với cháu mình nữa, nó chắc chắn rất yêu quý em và anh thấy tóc em trông vẫn đẹp một cách kỳ lạ kể cả khi được tạo kiểu bởi một đứa trẻ con, rõ ràng là bằng chứng cho việc anh cũng hơi bị khùng rồi. Và rồi anh thấy em với Johnny, đổ mồ hôi và ửng đỏ, chúa ơi, anh đã loạn xì ngậu cả lên! Ten trêu anh vì vụ đó nhiều lắm, em ấy thật tệ." Taeyong rền rĩ, Doyoung mơ hồ tán thành lời nhận xét về Ten kể cả khi phần còn lại của não bộ vẫn đang lag vì cố gắng xử lí tất cả những gì Taeyong vừa nói.

"Nên là, ừ. Nếu anh vẫn chưa làm bản thân bẽ mặt đủ và nói đủ rõ ràng. Anh rất mong được làm quen với em. Và nếu có thể thì hẹn hò em." Taeyong nói, giọng tắt dần đi, rõ ràng là vẫn đang xấu hổ.

"Anh muốn hẹn hò em?" Doyoung bàng hoàng hỏi. "Anh đã nhìn lại bản thân chưa?"

"Anh cũng muốn nói vậy với em đó!" Taeyong đáp trả, Doyoung không thể kìm lại nụ cười với anh, mặc dù sự hoảng loạn vẫn luẩn quẩn trong lòng nó. Taeyong đã giúp kiểm soát lại chúng.

"Chẹp, khẩu vị không ổn gì hết, nhưng nếu anh vẫn chắc chắn." Doyoung nói.

Taeyong ngả về phía trước, môi lướt qua gò má Doyoung, đem đến xúc cảm ấm áp mềm mại. "Xin lỗi đi, khẩu vị của anh rất chuẩn. Anh hứa, em vẫn chưa phải điều tệ nhất anh từng thấy vào 3 giờ sáng đâu."

Vào buổi hẹn hò đầu tiên của họ, Doyoung ăn mặc thật chỉn chu, áo đóng cúc sơ vin, nhấn mạnh vòng eo của nó, quần bò bó khiến cặp chân nó trông dài hơn, mái tóc được vuốt lên khỏi chán nó. Trông nó ổn, nó đắc ý với cách đôi mắt Taeyong lướt dọc người nó, cách những ngón tay của anh bịn rịn tại eo của Doyoung, nó mỉm cười bởi lời thì thầm rằng trông em thật tuyệt, như mọi khi.

Nhưng đó là chuyện về sau này. Tối hôm nay, Doyoung chỉ khẽ quay mặt qua, hơi thở nó nóng ấm vờn qua má Taeyong, và ngả về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ. Nếu Taeyong cho rằng nó đủ xinh đẹp để hôn, mọi lúc mọi nơi, kể cả bây giờ, thì làm sao nó lại từ chối anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro