Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Doyoung biết là cậu, một cách khách quan, thì nhìn cũng khá ổn. Cậu không phải một người mẫu hay bất kì thứ gì, nhưng cậu trông cao ráo và mỗi khi bận đồ tử tế thì trông cậu cũng không đến nỗi nào.

Phần lớn thời gian, khi cậu có lớp hoặc chuẩn bị đi gặp bạn bè, và cậu ăn mặc đàng hoàng, hoặc thậm chí là đeo thêm kính áp tròng, thì tối thiểu một nửa cũng được coi là tử tế.

Thế thì tại sao bất cứ lúc nào cậu bắt gặp người hàng xóm của mình, một chàng trai điển trai nhất thế gian, cậu lại trông như thể một chú quỷ lùn đang rời tổ để kiếm ăn và thức uống?

Lấy lần đầu tiên đi, làm ví dụ.

Lần đấy không hẳn là lỗi do cậu. Mặc dù cậu đã cố gắng để kiểm soát cái đống deadline, việc học tiếp chương trình thạc sĩ khó nhằn đúng theo định nghĩa, và lúc học kỳ bắt đầu giãn dần thì hạn nộp bài của cậu cũng choảng nhau với việc chấm điểm cho lớp mà cậu đang làm trợ giảng, rồi mọi thứ dồn đống lại vào cuối tuần đấy.

Cậu đã đặt đồ ăn bên ngoài, quá mệt mỏi để có thể nấu nướng, và có lẽ đã nằm ngủ gật trên ghế lúc nhận được cuộc điện thoại báo đồ ăn đã tới.

Doyoung rên rỉ, chớp mắt để xua cơn buồn ngủ trong đôi mắt và mò mẫm xung quanh tìm chiếc kính, rồi đeo bừa nó lên mặt.

Cậu thấy mình y chang một con zombie, giấc ngủ ngắn thậm chí còn khiến cậu oải hơn cả lúc trước đó.

Cậu tính sẽ ăn tối, đọc qua một vài bài kiểm tra, rồi leo lên giường đi ngủ. Hẳn là sẽ không hoàn thành được cái gì năng suất với cái tình trạng như vậy.

Cậu lê lết vào trong thang máy, đôi mắt dán chặt lên chiếc điện thoại. Bây giờ mới là 3 giờ 07 phút sáng, hẳn là cậu đang già dần đi rồi.

Doyoung nghiêng đầu tựa vào một bên thang máy, phân vân có nên nhắm mắt lại, chỉ một lúc thôi. Cũng đâu có mất gì! Thì, trừ khi cậu lỡ đứng ngủ gật trong thang máy và phải đứng đó cho tới khi một người hàng xóm tội nghiệp nào đó phát hiện ra cậu vào sáng hôm sau. Cái đó thì hơi nhục.

Chuẩn bị trôi dạt tới tận đâu, Doyoung khó mà nhận ra có người khác vừa bước vào trong thang, tới tận lúc cửa đóng lại, và một giọng nói mềm mại cất lên.

"Ừm. Cậu có ổn không?" Doyoung hơi giật mình, quay sang đối mặt với bóng người đang đứng phía còn lại của thang máy, đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng lo ngại.

Và có lẽ cậu chẳng cần phải ngủ gật trong thang máy mới thấy xấu hổ.

Bởi vì chàng trai đang đứng đây, khả năng cao, là Chàng-Trai-Điển-Trai-Nhất-Thế-Gian.

Doyoung cảm nhận được đôi mắt mình đang đi lạc từ mái tóc nhuộm xám nổi bần bật tới đường nét của quai hàm, sau đó nhanh chóng lần theo dáng người của anh. Cậu đỏ mặt khi vừa nhận ra mình đang làm gì, đánh mắt sang chỗ khác.

"Hửm? Ồ ừm. Ừ. Chỉ hơi mệt thôi." Doyoung cố nói, giọng điệu lộn xộn, và có thể là hơi say nữa. Hợp lý thôi, vì cậu trông y chang vậy.

Đồng hành với cái may mắn tồi tệ của Doyoung thì lần đầu tiên Doyoung gặp Chàng-Trai-Điển-Trai-Nhất-Thế-Gian (có vẻ như là cũng sống cùng tòa với cậu), cậu đang mặc cái quần ngủ in hình chim cánh cụt, một cái áo hoodie với vệt ố khả nghi trông có vẻ như là kem đánh răng, và – cậu liếc xuống dưới chân mình – đi tất cùng dép lê luôn?

"Ồ," chàng trai nói, nom vẫn còn xíu xiu quan ngại. "Cậu có cần giúp đến đâu không?"

Doyoung nhăn mặt lại. "Không, tôi – vẫn ổn cả." Cậu nhỏ giọng dần đầy lúng túng.

"Đ-được." Chàng trai nói, lúng túng cắn môi mình, và cái khỉ, thậm chí như vậy cũng hấp dẫn luôn. Cái này không nên được cho phép mới đúng.

Lúc cậu rời khỏi thang máy, chàng trai nói với theo, "Một buổi tối tốt lành nhé!" Nở một nụ cười có chút ngại ngùng với cậu.

Doyoung đánh chén hết chỗ đồ ăn và chấm thêm ba bài thi trước khi ngủ luôn trên chiếc đi-văng, và ngay cả đến lúc này rồi cậu vẫn không thể xóa được hình ảnh nụ cười tuyệt đẹp ấy khỏi tâm trí mình.

--------------------

Lần thứ hai thì có một chút là lỗi của cậu, nhưng mà cũng không phải thực sự là do cậu.

Gongmyung gọi điện cho cậu điên cuồng, nói rằng anh bị gọi làm thêm vào cuối tuần đột xuất và bỏ lại thằng bé mà không có người trông. Doyoung thì đồng ý ngay lập tức, tất nhiên, vì cậu quý Jeno, nhưng cậu có thể đổ lỗi này lên tên sếp tồi tệ của anh trai cậu, ít nhất là một chút xíu.

Jeno là một đứa trẻ ngọt ngào, nhưng thằng bé có quyền lực để bĩu môi với sự chỉ huy của Doyoung và có thể đạt được bất cứ điều gì thằng bé muốn, một kĩ năng mà thằng bé tận dụng hết nấc. May cho đứa cháu trai này của cậu là nó đáng yêu.

"Con sẽ làm cho tóc chú tuyệt hết sảy!" Jeno nói, cả gương mặt hiện rõ vẻ quyết tâm lúc đứng trước mặt Doyoung, trên tay cầm chiếc lược và đống kẹp tóc. Doyoung đau khổ nở nụ cười, nghiêm túc nhìn lại thằng bé.

"Thật chứ?" Doyoung nói, khẽ nhướn mày nhìn cu cậu. "Làm sao mà chú tin con được?"

"Con giỏi thiệt đấy!" Jeno nói, cười tươi đến nỗi hai mắt dần dần cong thành hình lưỡi liềm bé xinh. "Con hứa."

Doyoung lại nghiêm túc gật đầu. "Được rồi, ngài Jeno. Chú tin tưởng ở con."

Jeno kéo Doyoung xuống dưới sàn nhà, đứng phía sau cậu và bắt đầu chọc, kéo tóc của cậu hơi đau đớn xíu.

"Xong rồi!" Jeno thốt lên, nhảy cẫng lên với sự thích thú của thằng nhóc.

Doyoung thầm nhíu mày. Có rất nhiều đống kẹp tóc đè ngay lên da đầu cậu và một phần mái tóc anh chắc chắn sẽ chĩa thẳng cả ngày cho xem. Nhưng Jeno lúc này nhìn đầy vui sướng với tác phẩm của mình, nên Doyoung mỉm cười, vỗ nhẹ lên đôi má của Jeno. "Cảm ơn con nha Jeno, chú chắc là nó trông rất đẹp luôn."

"Mau đến nhìn thôi!" Jeno nói, cố gắng kéo cánh tay của Doyoung để khiến cậu đứng dậy.

"Được rồi, được rồi, đang đến đây!" Doyoung bật cười, đứng dậy và bế Jeno lên, bước về phía phòng tắm nơi có duy nhất một cái gương chính hiệu ở căn hộ này.

Những gì mà cậu chứng kiến đây, là - một cảnh đẹp đấy. Đống tóc phần lớn được gom lại thành một chỏm tóc trên đỉnh đầu của cậu, được buộc lại bằng chiếc dây màu xanh lá. Ngay bên cạnh là một chiếc kẹp tóc nhìn hơi giống cái mầm cây, và thêm ba chú bướm lấp lánh kẹp khắp nơi trên đầu cậu.

Dẫu vậy, cậu quay sang nhóc con trong vòng tay của mình, lúc này đang đề phòng nhìn cậu, cùng với đôi mắt tròn vo.

"Wow, nhìn đẹp hết sảy luôn Jeno à! Con coi bộ giỏi món này ghê!" Cậu nói, và Jeno thì bật cười giòn giã.

Cậu đặt Jeno xuống, thằng bé chạy vèo về phòng khách để tự chơi, và Doyoung thở dài một hơi, lôi thêm mấy cái kẹp nữa ra khỏi tóc.

Có lẽ cậu không thể cởi cái chỏm tóc trên đầu mà không làm phật ý Jeno, nhưng sao cũng được hết, cậu có thể xử lý nó. Cũng không phải là sẽ có ai ngoài Jeno nhìn thấy bộ dạng này, và điều đó làm thằng bé vui vẻ.

Doyoung đang ngó vào tủ lạnh của mình, cố gắng nghĩ xem mình có thể nấu cái gì cho bữa tối mà vừa bổ dưỡng cho một đứa nhóc tuổi ăn tuổi lớn cũng vừa phải được chấp thuận bởi cái miệng kén ăn của Jeno, thì điện thoại của cậu rung lên.

Hyung
Anh có thể sẽ về sớm, nên sẽ qua đón thằng bé sớm thôi!

"Jeno à!" Doyoung gọi. "Thu dọn túi của con thôi nào! Baba con chút nữa là đến đây rồi."

Jeno hoan hô, lập tức thả bất cứ thứ gì thằng bé đang cầm để chạy đi tìm chiếc ba lô mà nó đã ném đâu đó trong căn hộ của Doyoung.

Doyoung cố gắng để không thấy nhói lòng vì sự hoan hỉ của thằng bé. Dù sao thì cậu vẫn là ông chú đứng nhất của Jeno mà thôi.

Chuông cửa vang lên, và Doyoung chớp chớp mắt, hơi bối rối bởi sao anh trai cậu đã tới nơi rồi, nhưng cũng có thể là anh ấy gửi tin nhắn trễ hơn.

Gỡ chiếc kẹp đang vướng trước mắt cậu, Doyoung tiến về phía cửa ra vào, mở nó bằng một tay.

"Hyung, anh-" Doyoung chợt im bặt, chớp mắt nhìn bóng người đứng trước mặt mà chắc chắn không phải anh trai cậu.

Doyoung nheo mắt nhìn anh, người cũng đang nhìn lại cậu với đôi mắt mở to, cố gắng nghĩ xem cậu đã nhìn thấy mái tóc này ở đâu rồi.

"Ô!" Doyoung thốt lên mừng rỡ. "Tôi gặp anh ở trong thang máy lần trước, phải không?"

Người nọ cẩn thận gật đầu, trông có vẻ hơi bối rối rồi trả lời Doyoung.

"Tôi- phải, tôi là Taeyong. Tôi nghĩ chúng ta là hàng xóm." Chàng trai (vẫn trông con mẹ nó vô cùng tuyệt vời) chậm rãi nói.

"Rất vui được gặp anh Taeyong, tôi là Doyoung. Có chuyện gì tôi có thể giúp được anh không?" Doyoung đáp.

"Baba!" Một giọng nói nhỏ xíu cất lên, cố gắng lạch bạch tiến ra từ phòng khách nhanh nhất mà đôi chân bé tẹo có thể bước.

Jeno nhanh chóng dừng bước khi thằng bé nhìn thấy Taeyong, chắc chắn không phải là Baba của đứa nhóc, đang đứng ở lối ra vào. Nụ cười của thằng bé vội tắt ngúm, đôi mắt mở to và thận trọng nhìn người lạ.

Taeyong cười nhìn đứa nhỏ, hơi cúi người xuống để ngang với tầm mắt của nhóc con. "Chào con!"

Jeno lùi lại một bước, sau đó liền trốn đằng sau chân của Doyoung, sự bẽn lẽn chợt thế chỗ cho tính tình hiếu động thường ngày của nó.

"Xin lỗi, thằng bé không hay gặp người lạ lắm. Jeno à, đây là hàng xóm của chú, con đến chào chú ấy nào!" Doyoung nhắc nhở, nhấc bổng Jeno trong vòng tay của mình để thằng bé thoải mái hơn.

"Chào con Jeno," Taeyong lên tiếng, nụ cười của anh mềm mại và dễ mến. "Con đã tạo kiểu tóc cho chú ấy phải không? Trông nó tuyệt vời lắm luôn."

Doyoung cảm nhận được sự ngượng ngùng đang lan dần từ bên cổ lên, tại vì tất nhiên cậu vẫn chưa tháo cái kiểu tóc mà Jeno tạo ra, và người tình cờ xuất hiện trước cửa và trông thấy cái bộ dạng này của cậu lại là chàng trai điển trai nhất đời.

"Thật ạ?" Jeno hỏi, tròn mắt nhìn Taeyong, nhoẻn miệng cười một chút xíu khi Taeyong gật đầu xác nhận. "Chú Doyoung nhìn tuyệt lắm nhưng mà chú ấy tháo vài cái kẹp ra mất ùi."

"Chú ấy đã làm thế sao?" Taeyong mắt đối mắt nhìn Doyoung, nhìn hơi hài hước. "Thì chú nghĩ là trông nó vẫn rất chi là tuyệt."

"Jeno à, con vào lấy ba lô của mình ra đi. Baba con sắp sửa tới nơi rồi."

Doyoung dặn dò, đặt Jeno xuống, để thằng bé chạy vào căn phòng mà nó vừa lạch bạch chạy ra.

Đứng thẳng người dậy, Doyoung quay sang Taeyong, hy vọng anh ấy không thấy cậu đang ngượng ngùng. "Vậy. Anh cần giúp cái gì sao?"

"Ồ, đúng rồi! Tôi đang định hỏi là wifi nhà cậu có bị mất kết nối không, hay là vấn đề nằm ở bộ định tuyến của tôi." Taeyong vội nói.

Doyoung kiểm tra điện thoại của mình. "Tôi thấy nó vẫn chạy ổn, nên chắc là bên của anh có vấn đề rồi? Anh có thể sang kiểm tra với ông Shim ở nhà bên để phòng trừ."

"Ồ," Taeyong đáp, nghe có chút chán nản.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?" Doyoung hỏi, từng câu chữ hiện rõ vẻ bồn chồn.

Doyoung liền bật cười. "Ông ấy vô hại thôi mà, thật đấy, chỉ là gương mặt có hơi." Taeyong nom hơi ngờ vực, nên Doyoung chêm vào, "Tôi có số điện thoại của ông ấy, tôi có thể kiểm tra với ông ấy và báo cho anh khi mà ông ấy trả lời lại?"

Khuôn mặt Taeyong sáng bừng lên, và nó có hơi giống việc nhìn thẳng vào ánh Mặt trời. Đáng ra không ai nên được phép thường xuyên đẹp trai như vậy, đúng là tổn hại cho sức khỏe mà.

"Cậu sẽ làm vậy sao?"

"Ừ, nó cũng không có gì to tát mà. Cho tôi số của anh đi, tôi sẽ nhắn anh khi nào ông ấy phản hồi." Doyoung nói, chìa điện thoại của mình ra.

Chỉ một lúc ngắn sau khi Taeyong cảm ơn cậu thêm vài lần và trở về căn hộ của anh, Doyoung nhận ra cậu đã lấy được số của chàng trai đáng yêu nhất cùng với mái tóc được tạo kiểu bởi đứa cháu trai 4 tuổi của mình. Chỉ là may mắn của Doyoung mà thôi, đương nhiên rồi.

--------------------

Lần thứ ba thì có thể là lỗi do cậu, nhưng cậu sẽ chẳng thừa nhận điều đó. Cậu có thể đổ lỗi này lên Johnny, hoặc là vui hơn nữa, lên Ten, cái đứa quỷ tí hon ấy.

Cậu đã nhắn tin cùng với Taeyong khá thường xuyên sau lần đầu cậu nhắn cho anh, cậu trai hơn tuổi này bằng cách nào đó cũng chấp nhận tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện.

Anh chàng tỏ ra vô cùng dễ mến qua mấy dòng tin, có hơi ngượng ngùng nhưng cũng rất ngọt ngào và tốt bụng, và nếu như Doyoung không biết Taeyong trông như nào, và cả bộ dáng của cậu mỗi lần gặp gỡ Taeyong, cậu đã cho rằng mình cũng có thể có cơ hội với Taeyong. Và trông có vẻ như là, điều đấy không được đúng lắm.

Sai lầm đầu tiên của cậu là đồng ý chạy bộ cùng Johnny, trong tất cả mọi người khác. Johnny là một chàng trai tốt, và một thằng bạn được, nhưng mà cu cậu này quá tâm huyết với việc rèn luyện thể thao. Doyoung không phải loại người hợp với việc tập thể dục. Cậu giữ gìn cơ thể và cho rằng mình vốn không thích hợp có cơ bụng, và điều đấy cũng không hề gì, nhưng Johnny lại khăng khăng cho là có, và Doyoung đã, ngu ngốc, đồng tình theo.

Đấy là một sai lầm, lá phổi của Doyoung như cháy rực, và cậu cảm tưởng như mình sắp sửa đi đời đến nơi. Johnny, cái thằng khốn nạn, chỉ đứng cười nhìn cậu. "Cố lên nào Doie, sắp đến nơi rồi. Mày sẽ ổn thôi mà."

"Mình đang đi-đéo-đâu vậy hả, Johnny." Doyoung cố gắng nói. "Và cũng đệt mẹ mày luôn."

"Muốn uống Starbucks không?" Johnny hỏi. "Tao sẽ gặp Ten ở đó, rồi mua cho mày một ly gì đấy."

Doyoung thầm thở dài khi nghe đến tên quỷ tí hon bạn trai của Johnny, nhưng rồi cũng gật đầu. "Mày mời, vì cái này là- tra tấn." Doyoung thở hổn hển.

Doyoung lập tức ngã vật ra vỉa hè ngay giây phút bọn họ thấy được quán Starbucks. "Tao sẽ chết ra đây, Johnny Suh. Mày là đứa giết tao."

"Lạy Chúa, mày cứ làm quá lên." Một giọng nói đầy cáu kỉnh và Doyoung chẳng buồn ngẩng đầu lên để nhìn.

"Im đi Ten, mày chỉ vừa mới đến đây thôi. Thậm chí là, tại đéo sao mày không đi cùng bọn này, hở?" Doyoung rền rĩ.

"Tại vì tao thích đứng ngắm từ xa hơn." Ten nói như thể đó là điều đương nhiên.

"Ghê." Doyoung nói, vẫn gục đầu lên đầu gối nghỉ ngơi, cố gắng làm dịu cơ thể.

"Ừm- Doyoung? Cậu vẫn ổn chứ?" Một giọng nói khác khẽ lên tiếng hỏi.

Doyoung ngẩng phắt đầu dậy, chỉ để bắt gặp- "Taeyong?" Cậu hỏi, hơi nheo mắt lại và, không, đây chắc chắn là Taeyong rồi, hàng xóm của cậu và chàng trai điển trai nhất đời.

Và đây đúng là may mắn của cậu rồi, vì Taeyong trông cực kì nóng bỏng, mái tóc được tạo kiểu gọn gàng và bộ trang phục thường ngày trông vô cùng hợp thời trang.

Doyoung, tất nhiên là, có mái tóc bết dính trước trán cùng mồ hôi và đang mặc một trong mấy cái áo cũ nhất, nếu như Taeyong còn phải thấy cậu trong bộ dạng nào tệ hơn nữa.

Ten nhìn hai người. "Hai người biết nhau à?"

"Bọn này là hàng xóm," Doyoung chậm rãi nói.

Taeyong nhìn sang Ten, lúc này hẳn là đã nhận ra điều gì đó giữa hai người bọn họ vì nó bắt đầu toe toét cười. "Ồ, thế cơ à? Tuyệt đấy." Đáng nghi thật đấy. Ten vẫn nhăn nhở cười, giống một con mèo, và Doyoung không mấy tin tưởng nó.

"Thực ra bọn này đang định đi ăn sáng. Có muốn đi cùng không bồ tèo?" Ten hỏi, giọng điệu nhạt toẹt đến đáng ngờ.

"Bây giờ á? Lúc tao đang trông như này?" Doyoung ngờ vực hỏi lại.

Ten liền nhún vai. "Mày trông vẫn ổn mà. Không phải sao, Taeyong?"

Taeyong trông hơi ngại ngùng, gò má bắt đầu ửng đỏ lên. "Ừ, tất nhiên."

"Thấy chưa? Taeyong nói mày nhìn vẫn ổn mà. Đi cùng bọn này đi!" Ten nói.

"Để lần sau đi. Tao còn cả một ngày dài." Doyoung lơ đãng vẫy tay mình.

Ten mềm giọng lại một chút. "Khi nào đến hạn nộp bài luận văn của mày?"

Doyoung nhăn nhó. "Ba tuần nữa. Chắc là tao sẽ ổn thôi." Cậu đã có thể cảm nhận được áp lực đè lên hai vai khi mới chỉ nghĩ đến hạn nộp bài, nhưng cậu cũng không muốn làm bọn họ lo lắng.

Doyoung thở dài, đứng dậy và vươn người. "Gặp mọi người sau nhé? Bây giờ về nhà luôn đây."

"Bye!" Taeyong vội nói lúc cậu vừa mới rời đi, hai gò má phiếm hồng và một nụ cười ngượng ngùng thoáng trên gương mặt anh.

Điện thoại của Doyoung báo có tin nhắn ngay khi cậu vừa bước vào thang máy của toà nhà.

Taeyong
Xin lỗi vì tôi lúng túng quá T-T
Chỉ là tôi không nghĩ là sẽ gặp được cậu

Doyoung cảm tưởng tim mình như thắt lại một chút. Taeyong dễ mến đến khó tin, và nếu như cậu không cẩn thận xíu, cậu có lẽ sẽ rơi vào lưới tình với anh mất, và đấy sẽ là một nỗi bận tâm mà cậu không cần thêm trong cuộc đời mình.

Nếu không còn gì khác, gặp được anh ngày hôm nay là một lời nhắc nhở tốt rằng Taeyong, vẫn đáng yêu và xinh đẹp như thường, và dù cho tin nhắn và đống emoji của anh có dễ mến thế nào đi nữa, thì anh ấy cũng ngoài tầm với của cậu.

Dẫu vậy, kể cả khi đã bắt tay vào làm bài tập cho cả tuần, cố gắng để đuổi khỏi đầu hình ảnh cuộc gặp gỡ ban nãy, cậu vẫn bắt gặp bản thân mình nghĩ mãi về Taeyong trông đẹp đẽ nhường nào khi ánh hồng hiện lên gò má anh.

--------------------

Và rồi. Điều đó dẫn cậu đến lần này, lần cuối cùng, và cùng là minh chứng chắc nịch cho việc Doyoung hẳn đã bị nguyền rủa, thế nên chàng trai điển trai nhất đời chỉ gặp cậu mỗi lúc cậu nhìn như một mớ hỗn độn.

Doyoung, vào khoảng thời gian này trong năm, thực sự là một đống lộn xộn. Cũng chẳng giúp được gì cho cậu khi đống deadline lúc nào cũng chất đống theo cấp số nhân cùng với chồng việc từ nghề trợ giảng của cậu. Cứ dồn đống lên, và Doyoung thì sắp sửa sụp đổ rồi.

Cậu đang mặc bộ đồ cũ kĩ và thoải mái nhất của mình, chiếc quần ngủ và một cái áo cũ từ trường Đại học, bị giặt nhiều nỗi chẳng nhìn ra nổi dòng chữ in trên nó.

Điện thoại cậu reo lên với dòng thông báo đồ ăn đã tới nơi, và cậu phải gồng mình dậy để tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ đang đè nặng lên mi mắt mình rồi đi xuống nhà để nhận đồ. Cậu không thích mình sống dựa vào đồ ăn đặt sẵn như vậy, nhưng cuối tuần này thì cậu chẳng có thời gian để nấu ăn nữa.

Cậu vừa mới ra khỏi căn hộ thì một cánh cửa đột nhiên mở ra, khiến Doyoung không kịp trở mình. Tay chân cậu quáng quàng lên, và đống đồ ăn tuột khỏi cán cầm rồi đổ ụp lên sàn nhà của hành lang, nắp hộp đựng bị bật tung ra.

Tất nhiên chuyện này phải xảy ra rồi. Tất nhiên nó phải xảy đến ngay lúc này, khi mà chút xíu bình tĩnh mà cậu còn giữ được thì đã mỏng dính và dễ vỡ. Cậu nhắm mắt mình lại và cố hít một hơi thật sâu, cố gắng lờ đi cảm giác nhộn nhạo ở đáy mắt.

"Doyoung? Ôi trời đất ơi tôi xin lỗi!" Một giọng nói vang lên, nghe đầy lo lắng và hơi cuống quít. Đệt, tất nhiên đấy là Taeyong rồi, bởi vì chẳng phải là vận may của cậu đấy sao? Thì cũng chẳng phải là quan điểm của anh về Doyoung có thể thấp hơn nữa, thang điểm vốn dĩ đã nằm dưới sàn từ lâu rồi.

"Ôi, không, đó là bữa tối của cậu à? Đệt, tôi xin lỗi!"

Doyoung mở mắt mình ra, dù cho tầm nhìn có hơi mờ thì cậu vẫn có thể nhìn ra Taeyong đang đứng trước cánh cửa đang mở của căn hộ anh, quan sát đống lộn xộn với đôi mắt to tròn.

"Không, nó không-" Giọng nói của Doyoung vỡ chút xíu và cậu lập tức thấy xấu hổ. "Chúa ơi, tôi xin lỗi. Tôi thề là tôi không hay như này đâu. Nó cũng không phải là lỗi của anh."

Cậu vội quệt hai bên má mình, thầm ước Taeyong sẽ không thắc mắc gì và cứ để cậu lủi luôn về căn hộ của mình.

"Doyoung, tôi-" Taeyong lên tiếng, rồi tự chen ngang lời của mình. "Tôi sẽ thấy có lỗi lắm đấy. Tôi có nấu bữa tối và đằng nào cũng nấu thừa rồi, cậu có muốn ăn một ít không?"

"Không, không tôi làm sao- tôi làm sao mà lại không mời mà đến được." Doyoung nói, hai má nòng bừng lên vì choáng ngợp bởi những cảm xúc trong lòng và cả vì để Taeyong phải trông thấy bản thân đang như này.

"Doyoung, tôi sẽ không để cậu về nhà tay không sau khi đã khiến cậu khóc như vậy đâu!" Taeyong nói, giọng chợt mạnh mẽ hơn. Doyoung cuối cùng cũng để bản thân bị kéo lê qua cánh cửa căn hộ của Taeyong, cho dù cậu đã cố gắng phản kháng lại.

"Rồi, rồi, tôi hiểu nó không hoàn toàn là lỗi ở tôi, nhưng tôi biết cậu đang gặp áp lực mấy ngày gần đây và tôi thấy có lỗi vì đã khiến nó tệ hơn!" Taeyong cắt ngang lời cậu định nói, nhấn cậu ngồi vào bàn. "Làm ơn, ngồi xuống đây và ăn chút đi."

Doyoung dụi mắt mình, hẳn đã đỏ ửng và sưng lên. "Được rồi." Cậu nói, giọng hơi khàn. Taeyong mỉm cười đắc thắng và hướng về phía bếp lò, múc thức ăn ra bát và sắp đĩa ra.

"Wow anh làm- nhiều thật nhỉ. Tôi có ăn bớt chỗ để dành của anh không?" Doyoung ái ngại hỏi. Taeyong thì chợt đỏ mặt. Nét ngại ngùng của anh vẫn tuyệt đẹp, đâu đó trong tâm trí của Doyoung nhớ lại. "À không tôi định- thì tôi nghe nói cậu đang có chút căng thẳng và tôi định mang một ít sang cho cậu vào ngày mai."

"Anh nghe nói tôi đang gặp áp lực?" Doyoung nhăn mày lại, cố gắng để nghĩ xem liệu có phải cậu đã ngụ ý về căng thẳng hay lo âu của mình cho Taeyong qua mấy dòng tin nhắn.

"À ừm. Tôi không có ý dò hỏi sau lưng cậu nhưng Ten có đề cập đến và tôi nghĩ là- tôi muốn giúp đỡ cậu chút gì đó." Taeyong nói, thấp thỏm cắn môi mình.

Doyoung ăn thử một miếng, tất nhiên là nó ngon tuyệt vời. "Làm sao mà anh có thật được nhỉ?" Doyoung tự hỏi.

Gò má của Taeyong vẫn còn phiếm hồng. Màu đó hợp với anh thật đấy, Doyoung mơ màng nghĩ. Thực ra thì, màu nào cũng hợp với anh hết. "Tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi." Taeyong nói, vẫn ngượng ngùng đầy đáng yêu ngay cả khi vừa mới lệnh cho Doyoung bước vào căn hộ của mình và bắt cậu ăn một bữa ngon lành nữa.

"Cậu có muốn hay là- nói về nó không?" Taeyong nhỏ giọng hỏi. "Chỉ là. Nhìn cậu giống như rất cần một cái ôm nhưng tôi không muốn bắt ép cậu nên nếu cậu muốn nói chuyện-"

Doyoung vòng tay mình quanh Taeyong, thả bản thân mình thư giãn trong cái ôm, cảm nhận từng chút những lo âu choáng ngợp tan biến dần. Taeyong được bao bọc, khoẻ đến bất ngờ lúc cậu đang níu lấy anh.

"Chết tiệt- xin lỗi. Em đã- Em nghĩ là mình cần điều đó thật." Doyoung nói sau một nhịp, ép mình bước lùi lại khỏi cái ôm của Taeyong. "Trời, hẳn là nhìn em trông như một mớ hỗn độn vậy, em thề là không phải lúc nào mình cũng trông như vậy đâu."

"Em đang gặp áp lực mà, nên cũng dễ hiểu thôi." Taeyong nói, ánh mắt sáng rực và đầy chân thành. Doyoung luồn tay mình qua mái tóc với đầy phiền muộn. "Thì, em cũng không thể lấy cái đó làm cớ mãi được. Em nên- Em nên về thôi."

"Không!" Taeyong chợt lên tiếng, câu nói khiến bản thân anh cũng giật mình.

"Ý anh là- em có thể về nếu em muốn, nhưng anh cũng không phiền nếu như mà em muốn- thế đấy, nếu em muốn ở lại-" Taeyong gấp gáp nói, rồi liền thở dài một hơi. "Xin lỗi. Điều anh muốn nói là, em có thể về nhà, nếu em muốn. Nhưng anh cũng không phiền nếu như em muốn nán lại đây. Và anh cũng không chắc nếu như mình hiểu nhầm nhưng- ừ thì. Anh sẽ rất vui mừng. Nếu như có thể làm quen với em."

Doyoung chớp mắt nhìn Taeyong, đầu óc mờ mịt cố để hiểu chuyện đang diễn ra. "Anh toàn gặp em lúc em trông như con chuột ấy!"

"Gì cơ?" Taeyong hỏi lại, hiển nhiên là không ngờ đến.

"Lúc nào trông em cũng thảm hại mỗi lần gặp anh ấy! Và trông anh lúc nào cũng lộng lẫy hết và em chẳng hiểu- hả? Doyoung nói, cũng không chắc chuyện gì đã xảy ra với cái tính nghĩ gì nói nấy của mình.

"Anh? Nhưng em- cái gì cơ? Taeyong nói, giọng nói bỗng cao hơn vì ngạc nhiên, đôi mắt cũng mở to hết cỡ. Anh vươn ra với lấy tay của Doyoung và Doyoung để anh nắm lấy tay mình.

"Doyoung. Lần đầu tiên em gặp anh trong thang máy không phải là lần đầu anh thấy em. Anh đã bắt gặp em đôi lần, lúc nói chuyện với ông Shim hay lúc em lấy mail. Anh thề là không phải theo một cách đáng sợ đâu! Em chỉ- rất khó để bỏ lỡ được em." Taeyong đáp, đỏ mặt như thể anh không phải là người khiến tâm trí Doyoung lúc này rối bời cả lên. "Anh chỉ không thể- bắt chuyện với em. Em khiến anh thấy bồn chồn, trông em cũng bận bịu và lúc nào em cũng thân thiện và thoải mái hết! Anh mới là đống hỗn độn. Ngay cả lần đó gặp em trong thang máy, tim anh như muốn chui ngược từ cổ họng lên. Em trông đáng yêu, ngay cả khi còn ngái ngủ nữa." Taeyong tiếp tục nói.

"Và em cũng rất ngọt ngào với cháu trai của mình, thằng bé rõ ràng rất mến em và anh cũng cho rằng mái tóc em trông tuyệt đến kì cục ngay cả khi nó được tạo kiểu bởi một đứa nhóc, chỉ ra điều gì đó cứ nhào lộn trong tâm trí anh. Và rồi anh gặp em đứng với Johnny, đẫm mồ hôi và ngượng ngùng và chúa ơi, anh chắc chắn rằng mình hoàn toàn đổ gục rồi! Ten trêu anh suốt vì điều đó, thằng đó tệ thấy mẹ." Taeyong rên rỉ, và Doyoung vô thức đồng tình với câu nhận xét về Ten dù cho nửa còn lại của não bộ vẫn đang chật vật lý giải những gì Taeyong nói. "Nên là- ừm. Nếu anh không tự làm xấu hổ mình và làm sáng tỏ ý của mình. Anh sẽ rất vinh dự được làm quen với em. Hay thậm chí là hẹn hò cùng em." Taeyong nhỏ giọng dần rồi im bặt, rõ ràng là vẫn còn ngượng nghịu.

"Anh muốn hẹn hò với em?" Doyoung ngờ vực hỏi lại. "Anh đã nhìn bản thân mình chưa vậy trời?"

"Em cũng như vậy mà!" Taeyong bật lại, và Doyoung chẳng thể ngăn mình khỏi việc mỉm cười với anh, nụ cười tươi tắn và ngọt ngào, dẫu cho trong lồng ngực vẫn nhộn nhịp những lo âu. Dù sao thì Taeyong cũng đã giúp cậu làm dịu nó rồi.

"Thì, cũng chẳng ai biết được, nhưng nếu anh muốn vậy." Doyoung đáp.

Taeyong rướn người về phía trước, cánh môi khẽ lướt qua gò má của Doyoung, mềm mại và ấm áp. "Anh thì biết đấy. Anh hứa, em không phải điều tệ nhất anh gặp được lúc 3 giờ sáng đâu."

Buổi hẹn hò đầu tiên của họ, Doyoung tỉ mỉ chọn đồ, chiếc áo cài kín được nhét gọn làm nổi bật vòng eo của cậu, chiếc quần jeans bó khiến đôi chân cậu thoạt nhìn dài hơn chút, mái tóc được chải gọn gàng. Cậu nhìn đẹp tuyệt, cách mà đôi mắt của Taeyong quét xuống cả thân hình cậu đã nói lên điều đó, cách mà ngón tay anh lưu luyến quanh eo của Doyoung, cách cậu nở nụ cười với lời thì thầm khen cậu nhìn thật rạng rỡ, giống như mọi lần trước đây.

Nhưng điều đó được tạm gác lại phía sau. Dành cho tối nay, Doyoung xoay đầu lại, hơi thở cậu lướt qua gò má của Taeyong, và xích lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ. Nếu như Taeyong nói rằng cậu đủ lộng lẫy để anh có thể trao một nụ hôn, suốt bấy lâu nay, ngay cả vào lúc này, thì- cậu sao có thể từ chối anh được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro