Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, Taeyong vừa tỉnh dậy sau một đêm dài không mộng mị. Anh khẽ vò mái đầu đang rối tung, ngó vào phòng của Doyoung.

Trống rỗng.

Hẳn là cậu đã rời đi từ sớm rồi. Gần đây Doyoung có nhận một kịch bản phim, ngày nào cậu cũng đi đi về về đầy tất bật. Cậu sẽ đi lúc cả nhóm còn chưa ngủ dậy và trở về khi tất cả đã say giấc nồng. Vì thế nên đã cả tuần nay rồi, Taeyong chẳng thể gặp cậu quá vài tiếng.

Hình như hôm nay là ngày đóng máy phim, mấy hôm trước Doyoung có bảo vậy trên group chat chung của cả nhóm. Anh còn nhớ loáng thoáng cậu bảo mình quay ở Busan nữa.

Busan à...

Taeyong ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định thay quần áo ra ngoái một chuyến.

Busan thì xa Seoul đấy, nhưng Taeyong không chịu được việc phải xa Doyoung thêm một giây phút nào nữa đâu.

Vì anh nhớ cậu muốn chết đi được.


Hôm nay Busan trời đẹp ghê, xanh cao vời vợi, thỉnh thoảng còn hé lên vài tia nắng ấm áp.

Doyoung miết nhẹ cuốn kịch bản trong tay, hôm nay là ngày đóng máy rồi. Cả tuần quay phim gần như đã rút kiệt mọi sức lực của cậu, nhưng cậu lại chẳng hề buồn phiền. Vì đóng phim luôn là một trong những giấc mơ mà Doyoung muốn thực hiện trong đời. Lần này lại có cơ hội được thử sức, cậu vui lắm chứ. Chẳng qua là,

có hơi nhớ các thành viên ở nhà một chút,

lại nhớ anh nào đó họ Lee nhiều chút.

Lần nào trước khi rời kí túc xá Doyoung cũng ghé qua phòng của Taeyong một lát. Anh hãy còn say ngủ, cậu chỉ kịp lưu lại một chiếc thơm lên gò má trắng mịn của anh người yêu rồi vội vàng rời đi.

Mỗi lần như vậy Doyoung đều nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ đánh thức anh. Nhưng lần nào cũng thế, Taeyong vẫn luôn thức dậy trước cậu rồi vờ như mình còn đang ngủ, cốt chỉ để ngắm cậu lâu hơn một chút. Anh cũng chẳng dám kéo tay cậu lại mà đặt lên môi em người yêu một nụ hôn dài vì lịch trình của cậu bận rộn quá đi mất thôi.


"1, 2, 3 cut! Mọi người đã vất vả rồi ạ!"

Shoot quay cuối cùng đã hoàn thành, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy trông cũng đầy phấn khởi.

Doyoung đi một vòng cảm ơn đoàn làm phim và các bạn diễn, nói mọi người đã chiếu cố em nhiều rồi. Ai cũng chỉ vỗ vai cậu mà cười, nói Doyoung làm tốt lắm, phim nhất định sẽ thành công.

Hãy còn đang náo nhiệt, Doyoung bất chợt chú ý đến một dáng người cao ráo đứng đằng xa dõi theo tất cả. Người ấy đội beanie xám, đeo khẩu trang che kín hết cả mặt chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, tay cầm túi cà phê Starbucks. Và người ấy đang nhìn cậu, đầy chăm chú.

Doyoung thấy tim mình như ngừng đập.

Bóng dáng ấy, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, đôi bàn tay ấy.

Và Doyoung thấy mình đang cười, một nụ cười thật rạng rỡ.

Trước lúc cậu kịp phản ứng, người nọ đã bước những bước dài như bay về phía cậu. Doyoung thấy anh cười, và mắt cậu bỗng dưng đỏ hoe.

Taeyong đang ở đây.

Lee Taeyong đang ở đây.

Người yêu cậu, đang ở đây.


"Khóc nhè là xấu lắm đấy Doyoungie."

Taeyong đứng cách cậu hai bước chân, kéo khẩu trang xuống dưới cằm, nghiêng đầu mỉm cười đầy dịu dàng. Con thỏ nhà anh lại mít ướt nữa rồi.

"Sao anh lại ở đây?"

Doyoung vội vàng đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang chực trào, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, dù rằng giờ đây trong ngực cậu đã trào lên biết bao lời nhung nhớ.

"Chẳng phải hôm nay em đóng máy hay sao. Anh mua ít đồ đến cho đoàn làm phim, và đón em về nhà."

Đón em, về nhà.

Thời gian bỗng như ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc ấy. Mọi vật xung quanh chợt mờ đi và trong mắt họ chỉ còn lại mỗi hình bóng đối phương.

Taeyong cười, Doyoung cũng cười.

Hai người cứ nhìn nhau cười như hai kẻ ngốc vậy, hai kẻ ngốc si tình.

"Lại đây, em giới thiệu anh với mọi người."

Qua vài phút Doyoung mới sực tỉnh. Cậu ho nhẹ, khoác vai anh kéo về phía đoàn làm phim.

Ai nấy đều bất ngờ khi thấy Taeyong đến, một phần vì từ Seoul đến đây mất tận 6 giờ đồng hồ, một phần vì anh còn mua cả đồ ăn cho đoàn phim nữa.

"Mọi người cứ tự nhiên nhé ạ. Thời gian qua rất cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Doyoungie, mong là em ấy không làm mọi người đau đầu."

Taeyong cười nói, tay kia khẽ vuốt tóc cậu. Doyoung thì giả bộ dí dí anh, bảo là em làm tốt lắm đấy nhé làm nụ cười anh càng thêm rạng rỡ. Một khung cảnh mới đẹp mắt làm sao. Cả đoàn phim thấy hai người thân thiết mới không khỏi xuýt xoa, sau này có nên mời họ đóng vai chính không nhỉ. Chemist tốt quá trời.

Anh quản lí đi đến đằng sau hai người, khẽ vỗ vai Taeyong hỏi chú làm gì ở đây thế. Anh cũng thần thần bí bí cúi xuống thì thầm vào tai anh quản lí, "em nhớ người yêu quá nên phải đến đón về nhà anh ạ" làm anh hết nói nổi. Bọn trẻ bây giờ đều như vậy đấy à?


Hai người sóng vai đi bên nhau, Taeyong nắm tay Doyoung xuýt xoa sao mà tay em lạnh thế rồi nhét luôn vào túi áo mình làm Doyoung chỉ biết cười.

"Anh ngồi xe 6 tiếng đồng hồ chỉ để đến đón em về thôi đấy à?"

"Ừ."

Doyoung khẽ bĩu môi, biết thế đã không thèm báo rồi, tự dưng anh lại lặn lội đến đây. Taeyong liếc mắt một cái là biết ngay cậu đang nghĩ gì. Anh véo véo cái má đã hơi gầy của cậu,

"Bỏ ngay cái suy nghĩ không thèm báo lịch trình cho anh nữa đi nhé con thỏ ngốc."

"Em không muốn anh vất vả đi đón em mà!"

Doyoung bướng bỉnh cãi, bình thường bọn họ đã chẳng có thời gian nghỉ ngơi rồi.

"Anh tình nguyện mà, với cả," anh xoay người ôm cậu vào lòng, tì nhẹ cằm lên vai cậu thở dài, "không có em anh cứ thấy thiếu thiếu, không yên tâm được."

Lời anh nói ra cứ đều đều nhẹ nhàng lại làm tim cậu ngứa ngáy. Bao lâu rồi cậu mới được anh ôm trong vòng tay đầy dịu dàng thế này. Mắt Doyoung lại hoe đỏ, cậu vùi đầu vào vai anh khẽ thì thầm,

"Em nhớ anh lắm."

Anh thì chẳng nói chẳng rằng, đặt môi hôn lên đôi mắt đang dao động kia đầy dịu dàng. Anh cũng nhớ em lắm.

Và rồi đôi môi hai người tìm đến nhau, trao nhau những nụ hôn dài đầy nhung nhớ. Chẳng một câu từ nào có thể giãi bày được tình yêu này, chỉ đành gửi vào những nụ hôn ngọt ngào.

"Anh yêu em, về nhà thôi."

Taeyong nói khi hôn lên trán Doyoung.

Về nhà thôi.

• • •

Mình cũng không biết chiếc fic này có hay hay không nữa nhưng hôm bữa nghe tin anh Yong đến Busan thăm em và em Young cũng up story ig ảnh chụp chung của hai người làm mình thật sự muốn viết chiếc fic này. Hy vọng là mọi người sẽ thích nó huhu, hai anh ta quá đáng lắm luônnnn :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro