Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo góc nhìn của Suga

Đã 12 giờ đêm và tôi đang sải những bước chân dài trong con hẻm vắng, bây giờ thực sự chỉ muốn mau chóng về nhà và ngả mình lên chiếc giường êm ái thân thuộc. Rồi đột nhiên một mùi hương nồng đượm của Alpha xa lạ nào đó xộc thẳng vào mũi, kích thích tuyến mùi và làm cho toàn thân run rẩy không ngừng. Tiếng đế giày dồn dập nện xuống nền đất lạnh lẽo ngày một rõ, khí tức Alpha như muốn xé bản thân tôi làm đôi, không những một, mà hai, ba Alpha cùng một lúc. Tôi víu tay vào chiếc áo khoác jeans của mình, hít hà mùi hương bản thân, cố che đi mùi vị ngọt ngào không ngừng toả ra từ cơ thể và để bình tĩnh lại, dù bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn hoảng loạn. Câu hỏi “phải làm sao bây giờ?” cứ tua đi tua lại trong trí não.

- Đi đâu đấy cô em?

- Các người là ai?

- Vui vẻ một tý không?

Một tên mặt mũi bặm trợn, mang trên tay  hình xăm rồng tiến đến và bắt lấy cằm tôi. Hắn vân vê quai hàm, miệng nở một nụ cười đểu giả. Tôi nhăn mặt, hất phăng bàn tay thô kệch kia ra khỏi cằm mình.

- Không!

Ném trả ánh đối phương ánh nhìn khinh bỉ, tôi đã thành công làm tên trước mặt mất bình tĩnh, hắn bóp lấy hai má tôi, ngón cái đùa giỡn với cánh môi màu bên trên.

- Cẩn thận mồm miệng vào, em gái! Miệng xinh nhưng chưa ngoan nhỉ?

Hắn ngày càng bóp mạnh đôi má nộn thịt, tôi cảm giác được móng tay của người trước mặt đang ghim vào da thịt mình, như muốn cào nát lớp da ở đó vậy. Tôi đánh liều cắn vào tay hắn làm cho đối phương buộc phải buông hai má của mình ra. Nhân lúc hắn còn mất cảnh giác, tôi cắp đuôi chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm, nhưng tôi sinh ra vốn đã là Omega, sức lực ốm yếu, chạy được chẳng bao lâu thì bị một bàn tay to lớn kéo giật ngược về phía sau, lưng tôi lập tức đập xuống nền đất lạnh lẽo. Một cảm giác khó chịu đang lan rộng trong tôi, từ lưng rồi đầu và cả chân. Hắn lại tiếp tục hung hăng bóp mạnh, giáng vào má tôi một vài cái tát đau điếng. Mỗi lần bàn tay vụt xuống, hắn lại lầm bầm hai chữ “con đĩ” trong miệng. Phải rồi, những lời nhục mạ như thế này, tôi đã nghe rất nhiều, rất thường xuyên, thậm chí còn từ ba mẹ ruột của mình. Còn gì đau đớn hơn chứ? Thế nhưng nước mắt vẫn vô thức chảy ra, có lẽ vì nỗi đau đã rỉ máu nơi gò má, hoặc do trái tim vốn chẳng lành lặn này lại nhiều thêm một vết dao đâm khác. Hai gò má nóng như hai hòn than, khớp hàm như muốn vụn ra từng mảnh. Những giọt nước mắt nóng hôi hổi vẫn không tự chủ nà trào ra khóe mắt.

Tôi mặc kệ cho lũ người kia muốn đánh đấm thỏa thuê rồi bỏ đi. Toàn thân tôi ê ẩm, hai má nóng rần và mí mắt đã quá mệt mỏi để kéo lên. Thế nhưng tôi phải đứng dậy, phải tự mình đứng lên, như 5 năm qua tôi đã làm. Phủi phủi bộ váy đã ít nhiều lấm bẩn, tôi loạng choạng cất bước đi ra khỏi con hẻm. Nếu cứ nằm ở đó, may mắn có thể gặp được người tốt, không may mắn, tôi sẽ có thể trở thành một cái máy đẻ, một công cụ để thỏa mãn nhu cầu cho người khác. Và tôi không bao giờ cho phép điều đó xảy ra với bản thân. Cái cuộc đời sống trong nhung lụa và được chiều chuộng đã kết thúc năm năm trước, thay vào đó là một căn hộ rách nát vỏn vẹn một phòng trong đất nước xa lạ chẳng phải quê hương mình. Dù thê thảm như vậy, cho đến tận giờ tôi vẫn không hiểu tại sao bố mẹ lại nói mình là nỗi nhục của gia tộc. Tôi...chỉ yêu thích được khoác lên mình chiếc váy trắng cùng đôi giày cao gót màu đỏ mà thôi.

Vặn nắm cửa để bước vào nhà, tôi đổ ập lên giường và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, mặc kệ quần áo bẩn và những vết thương vẫn còn nhức nhối. tôi đi vào cõi mộng mị, để rồi nhìn thấy một bản thân khác, nhỏ nhắn hơn, hồn nhiên hơn, trong một chiếc váy trắng tinh khôi và một nụ cười buồn như bầu trời mùa thu.

Từ khi có ý thức, ánh mắt tôi luôn bị thu hút bởi những chiếc váy trắng đẹp đẽ và tinh khiết của những cô gái mới lớn. Ngay cả khi người con gái ấy có xấu đến mức nào, chỉ cần cô hòa mình vào chiếc váy trắng giản đơn nhưng lại cầu kì đến từng đường kim mũi chỉ, thì chắc chắn họ sẽ là thiên thần đẹp nhất thế gian này. Tôi yêu những chiếc váy trắng, yêu bộ váy mẹ vẫn thường mặc khi đi dự sự kiện. giá như tôi có thể lớn hơn chút nữa để ướm thử chiếc váy thì tốt biết mấy…

“Mẹ ơi, thằng Suga cướp váy của con, nó còn mặc vào nữa!”

“Thằng biến thái, mau cút ra khỏi lớp học cho tao!”

“Loại Omega như mày nên chết quách đi cho xong!”

“Đồ bất nam bất nữ!”

Những lời sỉ vả từ từ tua chậm lại trong đầu tôi, chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần tôi co mình trên chiếc giường của bản thân, đem hai tay ôm ấp lấy thân thể gầy gò và bật khóc nức nở. Tại sao tôi lại thành ra như vậy? Để bố mẹ không thèm nhìn mặt, anh trai tuy gửi tiền hàng tháng nhưng lại vô cùng lạnh nhạt, chẳng thèm liên lạc cho tôi dù một câu.

Ngày tôi bị đuổi khỏi nhà là một ngày lạnh lẽo của tháng 12. Khi cây cối đang đổ rạp trước làn gió buốt giá và cơn mưa dữ dội đang càn quét Seoul xinh đẹp, bố tôi sau khi nghe tin từ nhà trường, ông đã tức giận đến mức bóp gãy cả chiếc ly chứa loại rượu vang mà ông yêu thích. Gia đình tôi là một gia đình giàu có, bố tôi lại rất mong muốn có một Alpha tài giỏi để đảm đương sự nghiệp và kế thừa tài sản kếch xù của ông. Nhưng mẹ tôi lại sinh hạ cho ông Omega, một cặp Omega. Ông vốn không ưa gì anh em tôi, nhưng Yoongi vì có sẵn trí thông minh thiên phú, anh ấy nhanh chóng được gạt ra khỏi tầm mắt của bố. Còn tôi, tuy là anh em song sinh, nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau, anh ấy thông minh bao nhiêu thì tôi lại chậm hiểu bấy nhiêu, anh ấy như thể rút hết sự mạnh mẽ của tôi từ trong bào thai vậy. Bố tôi thích một đứa có khí chất giống Alpha như Yoongi hơn là một đứa nhu nhược như tôi.

“Đồ dị hợm!” - Ông thốt ra ba chữ, như thể nói nhiều hơn sẽ khiến ông bị mắc một căn bệnh bị lây truyền bởi tôi. Trước khi sập cửa phòng ngủ, bố còn ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ. Sau đó ông sai quản gia thu xếp hành lí của tôi, đưa lên chuyến bay đầu tiên đến New York và mặc kệ đứa con làm nhục gia tộc này từ đó. Tôi thật sự không hiểu, một Omega muốn làm đẹp cho bản thân thì có gì sai? Omega dù đã đánh bị dấu hay chưa thì vẫn phải luôn chăm sóc bản thân mà. Chỉ là vài chiếc váy, nhất thiết phải làm quá mọi thứ lên không? Có lẽ đến chết, tôi vẫn sẽ chẳng trả lời được những khúc mắc kia.

Thời gian đầu đúng là một cơn ác mộng đối với tôi. Bị quẳng sang một đất nước hoàn toàn xa lạ, người thân không có, tiền bạc cũng không. Giữa chốn xứ lạ đất người, một đứa trẻ 15 tuổi như tôi đã phải bươn chải tìm kế sinh nhai với đời. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ thật nặng nề và mệt mỏi đối với bản thân. Mọi thứ trước mắt bỗng tối sầm, nhòe nhoẹt và mịt mùng.

Tôi choàng tỉnh vào lúc 3:20 sáng, mồ hôi thấm ướt một mảng giường. Tôi lại cười, tự giễu bản thân sao mãi mơ về giấc mơ đáng ghét đó. Có thể ngày đó, quyết định của bố cũng là một điều tốt đối với tôi. Vì thế mà tôi có thể tự do với sự nghiệp ca hát và nhảy nhót của mình. Phải, tôi nên thấy vui, vì có thể làm mọi thứ mình thích mà không bị cấm cản, có thể kiếm sống bằng chính điều mà bản thân giỏi nhất mà chẳng cần động đến số tiền anh trai đã chuyển vào tài khoản tôi hàng tháng. Chỉ cần một câu “tôi ổn” thì đã có thể giấu hết những đắng cay ở quá khứ và ném nó xuống biển sâu rồi, đúng không?

*****

Các cậu yêu tớ không? :))))
Gửi lời yêu thương đến các độc giả cả chị Grizz 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro