Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nhà vào lúc 8 giờ tối là cả một nỗ lực lớn đối với Suga, bởi vì lệch múi giờ cùng với thời tiết rét căm như hiện tại của Seoul là sự kết hợp hết sức tệ với cậu. Từng tế bào trong cậu Omega bé nhỏ đều co rúm lại, biểu tình được ủ ấm dưới những lớp chăn dày, nhưng cuộc hẹn với Yurika ngăn cản sự đấu tranh của chúng. Vả lại, nhiều ngày ở nhà khiến cậu muốn phát điên, dù Namjoon luôn chiều theo ý cậu và nói rằng hãy tự nhiên như ở nhà, nhưng việc lường biếng chỉ nằm và ăn khi ở nhờ nhà chẳng lịch sự chút nào. Yoongi thì bị những chiếc kính hiển vi cùng đủ loại thuốc cần được điều chế cuốn đi mất tiêu và có lẽ chẳng hay ho gì mấy khi mè nheo làm phiền anh ấy. Jungkook thì lại bận lo cho Jimin nên cũng chẳng thể đến chơi thường xuyên.

Bước ra khỏi nhà và đảm bảo bản thân được ủ ấm với một chiếc khăn len , giày cao gót cùng lớp trang điểm đậm hơn thường ngày một chút, cậu chợt mỉm cười bởi những ánh mắt cứ dán vào mình trên đường đi. Rụt cổ sâu hơn vào chiếc khăn choàng, Suga nhẩm đếm từng điểm khác nhau của Seoul bây giờ và cách đây năm năm, đếm những ánh đèn màu lung linh và cả những hạt tuyết đầu mùa chầm chầm rơi, đậu lên mái tóc suôn mềm của cậu rồi tan mất. Họa chăng tình yêu của cậu cũng vậy? Vốn chưa kịp thành hình, chưa kịp ngỏ lời yêu đã biết bản thân là kẻ bại trận. Nhưng tuyết vẫn cứ rơi đấy thôi, vẫn chăm chỉ đong đầy, dù sớm mai có biến mất bởi ánh nắng mặt trời thì nó vẫn dịu dàng đậu xuống, âm thầm đến đau lòng, vậy nên cậu cũng giống vậy, vẫn cố chấp bước chân vào cuộc sống của người Alpha kia dù chỉ một chút mặc cho cơ thể phải chịu nhiều tổn thương ra sao.

Bước vào quán bar nơi cậu và Yurika đã hẹn trước, chải vội bàn tay thon gầy của mình lên mái tóc dài để rũ bớt những hạt tuyết đầu mùa, Suga đảo mắt xung quanh để tìm kiếm cô bạn thân.

Yurika về Hàn chỉ sau cậu một ngày, hai người rất háo hức rằng có thể hẹn gặp nhau và đi chơi khi về quê hương, tuy nhiên vì tính chất công việc nên cô không thể gặp gỡ cậu Omega xinh xắn kia ngay được. Họ nôn nóng được gặp nhau đến nỗi lên lịch từ đầu tuần, nhưng đến tận cuối tuần mới có thể hội ngộ. Một cánh tay trắng trẻo đang dơ cao lọt vào tầm mắt cậu khiến những suy nghĩ miên man bị dẹp bỏ ra sau đầu. Nở một nụ cười thật tươi và rảo bước đến bên người con gái xinh đẹp với mái tóc màu đen tuyền, hai người ngay lập tức ríu rít ôm nhau như những người bạn cách xa lâu ngày.

Cười nói vui vẻ với cô gái chủ quán cũng đã làm cho Omega kia phần nào quên đi tên Alpha vô tâm vô tình kia, nhưng ông trời vẫn luôn biết cách trêu ngươi con người, vẫn thích vờn quanh với cảm xúc của cậu đến khi thấy nó rỉ máu mới hả hê. Mùi hương bạc hạc hòa quyện chanh sả đột nhiên lướt qua mũi Suga, mùi hương mà chẳng cần nhìn, cậu cũng có thể biết được là ai, loại chất nghiện cậu mơ thấy từng đêm, để rồi bật dậy đối mặt với hiện thực đầy đau đớn. Omega tội nghiệp cầm lấy tay cô bạn như thể đó là liều thuốc duy nhất khiến cậu thoát khỏi cảm giác ngộp thở bởi mùi hương nọ. Nhưng cậu chưa kịp xoay bước, thì có ai đó từ đằng xa đã nhanh nhảu lên tiếng.

- Hey Yurika! Long time no see! – Một tên Alpha lạ mặt đi cùng Taehyung vừa nói vừa tiến về phía bọn họ.

Suga chửi rủa một ngàn lần ở trong đầu, rất nhanh liền thận trọng nép sau lưng của Yurika. Định bụng sẽ chờ bạn mình chào hỏi xong sẽ lập tức nói lời từ biệt với cô và hẹn hôm khác gặp.

- Oh, có phải…Omega từng quyến rũ Taehyung ở quầy bar hồi New York?

Người lạ mặt bước đến nựng bầu má của Omega, miệng nở nụ cười mỉa mai và lời nói khiến tim cậu thắt lại. Suga khẽ nhăn mũi nhỏ, hai mắt nhíu lại vì lực tác động vào cằm của mình. Lùi lại một bước, cố gắng né tránh sự đụng chạm của Alpha trước mặt, Suga hất tay người trước mặt ra. Yurika nhanh chóng đi đến và chắn trước mặt cậu, miệng cười như hoa nhưng lời nói thì sắc ngọt như dao:

- Nhấc cái mông xa ra nào, người như cậu không được phép ở gần người của tôi đâu.

- Olalala~ Taehyung à, em Omega của mày nè, sao thế? – Gã ta nhướn mày với người Alpha vẫn ngồi ở quầy bar và nhíu mày nãy giờ.

- Câm mồm đi, đó không phải là Omega của tao. – Hắn nhấp ngụm rượu, ánh mắt liếc Suga chứa đầy tia chán ghét, làm cho người nhỏ hơn cúi thấp hơn, cả thân như muốn khảm vào người của cô bạn thân.

- Nó không xứng.

Nhấp thêm ngụm nữa, Taehyung đặt cái ly đánh cộp một tiếng lên bàn, lần này không còn cái liếc mắt đầy chán ghét nữa, mà là một cái nhíu mày trực diện được ném về phía Suga, ánh mắt như thể muốn lột trần cậu ra và cắt trái tim đang điên cuồng chảy máu trong lồng ngực người Omega thành nghìn mảnh.

Cả Taehyung lẫn cậu đều là những kẻ mù quáng, mù quáng vì yêu, vì thương một người bằng cả tâm hồn và trái tim. Suga yêu hắn, mặc cho trái tim mình bị cào xé hết làn này đến lần khác. Còn người Alpha kia vì quá thương người anh trai sinh đôi của cậu mà chẳng cho phép bất cứ kẻ nào dám bước chân vào cuộc đời mình. Taehyung bỏ mặc lí trí gào thét rằng hắn đang sai, rằng Yoongi mới là người thích tình một đêm. Nhưng hắn không quan tâm, Suga là kẻ được người hắn thích nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vô cùng bảo bọc. và điều đó làm sự chán ghét của hắn càng tăng thêm một bậc.

Omega ẻo lã trong lời nói của Taehyung nãy giờ vẫn lặng như tờ, hai mắt nhìn trân trân vào mũi giày cao gót bóng lộn mà chẳng dám chớp lấy một lần. Cậu sợ chỉ cần một cử động nhẹ thôi, nước mắt sẽ rơi ra mất.

Dù cho Taehyung chẳng hề đánh đập hay nói nặng lời, nhưng chỉ cần đối diện với ánh mắt kia thôi, Suga cũng cảm nhận được trái tim vốn chẳng lành lặn của mình lại nhiều thêm một vết cứa sâu khác. Vậy mà cậu vẫn mãi ngu ngốc mắt vẫn không ngừng hướng về hình bóng kia.

Tình cảm em dành cho anh đơn thuần lắm, dù không muốn nhưng em cũng chẳng thể ngăn cản nó ngày càng lớn dần theo thời gian, đến lúc trái tim em ngập tràn hình bóng anh khi nào chính bản thân cũng chẳng hay. Nhưng chỉ vì anh, vì ánh mắt lạnh lùng và cử chỉ vô tâm ấy, tình yêu mà em khó khăn lắm mới vun đắp được lại trở nên méo mó và xấu xí đến thế. Mệt mỏi lắm, nhưng đã quá muộn để chạy khỏi mối tình đơn phương này rồi.

Đêm đó Suga không ngủ. Cơn ác mộng cứ ồ ạt kéo đến và cả những lời nói như vết dao đâm của người Alpha mà cậu luôn yêu thương nữa. Ào ào, lã chã như những giọt nước mắt rơi. Chùi nhẹ mu bàn tay lên đôi mắt đã sưng tấy vì khóc, Omega nhỏ bé kia khẽ với lấy cuốn sổ của mình, quay trở về với thế giới thần tiên và những con chữ. Chỉ có chúng mới làm cậu quên đi cái hiện thực khốc li và nhức nhối này. Cũng nhờ những trang giấy này, cậu mới có thể đứng lên khỏi cú sốc bị đuổi khỏi nhà, đắm chìm vào thế mà bản thân vẽ ra, một nơi yên bình tràn ngập vị hoa nhài trong gió và những con người thân thiện. Từ khi sống một mình, Suga đã tạo thành thói quen viết lách, cậu tự dưng lên một câu chuyện kể về cô gái xinh đẹp, dịu dàng trong chiếc váy trắng mà bản thân vẫn luôn tôn thờ cùng với người bạn tên Tal của mình. Cô gái ấy như thể hiện thân của Omega buồn bã kia, còn Tal, có thể cũng là một bản thể khác của cậu, hoặc Tal là mưa, là những giọt sương từ thiên đường sẽ gột rửa màn đêm u tối và dẫn lối cho người con gái kia. Cậu bắt đầu viết, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt lướt trên mặt giấy trắng tinh tươm, như trút bầu tâm sự với Tal. Omega kia kể về chuyện hôm nay, kể về thứ tình cảm méo mó và sần sùi, đối phương kịp cảm nhận thì bản thân đã phải đem chôn sâu vào trong tim.

Đoạn tình cảm này chỉ cần Tal biết là đủ, Taehyung không cần biết, chẳng ai cần phải biết cả. Omega nhỏ nhắn kia cứ viết mãi viết mãi, cho đến khi mái đầu nhỏ kê lên mu bàn tay mà thiếp đi. Khóe mắt vẫn còn đọng những hạt pha lê chực trào.

Trọn kiếp này em cố chấp yêu anh, nếu gặp được Omega của đời mình, xin đừng đối xử với người ấy như cách anh đối với em!

Taehyung đã tiếp cận tất cả những nguồn hồ sơ có liên quan đến Min gia, Min Yoongi nhưng hoàn toàn không tìm thấy cái tên Suga trong gia phả. Chỉ tìm thấy vài thứ như thân phận của Yoongi, con trai cưng và độc nhất của Min gia, tuy là Omega nhưng vô cùng tài năng và phi thường mạnh mẽ, chủ gia đình họ Min có vẻ rất tự hào về người con trai này. Không dừng lại ở đó, Yoongi còn tốt nghiệp đại học y ở Đức với tấm bằng xuất sắc, hiện đang có công việc ở phòng thí nghiệm và vô cùng giàu có. Bên cạnh anh còn có Jeon Jungkook là bạn thân và Jung Hoseok là ai chẳng rõ nhưng luôn được Yoongi đặc biệt quan tâm để ý. Vậy cớ sao Min Yoongi lại phải bảo bọc Omega ẻo lã này đến vậy? Taehyung thực nghĩ không ra.

Đăm chiêu vì mớ bòng bong trong đầu, Alpha nọ chợt nhếch môi cười, ánh mắt hiện lên tia tính toán. Còn Omega kia thì nào đâu biết, mình đã vô tình trở thành quân tốt trong nước cờ của Taehyung.

*****
Lại chuyên mục đã viết xong nhưng lại ngâm dấm :))))

Cảm ơn các cậu, chị Grizz cả nhà trường đã tạo điều kiện cho con được nhà thảnh thơi chạy deadline ❤.

Các cậu muốn đẹp trong một nốt nhạc? Nhấn vote và đừng quên comment cho tớ nhé ;))). Bởi vì tương truyền rằng người nào sau khi đọc xong, để lại votes comments sẽ rất xinh đẹp đó!  =)))

#nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro