Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và một cục bông 37°C đang cuộn tròn trong lòng. Hắn lắc đầu vài cái để làm bản thân tỉnh táo hơn. Sau khi đã định hình lại mọi việc, người Alpha hốt hoảng bắn ra khỏi giường. Nhìn chằm chằm vào Omega vì thiếu đi mùi hương quen thuộc mà cựa quậy vài cái, và còn khiếp đảm hơn khi liếc đến chiếc gáy trắng nõn đã in hằn dấu răng đỏ chót kia.

Chắc chắn là do đám vệ sĩ!

Taehyung đã tự trấn an bản thân như vậy, nhanh chóng thu dọn đồ của bản thân rồi chạy chối chết. Đầu óc hắn trống rỗng, cố để bản thân cách xa hương thơm ngào ngạt của Omega nọ nhất có thể, não bộ từ chối tiếp nhận việc ẩn hiện dưới dấu răng kia còn là ấn kí mà chỉ nhà họ Kim mới có.

Mà cùng lúc đó, thân ảnh Omega nhỏ nhắn trong phòng vì thiếu hơi ấm thì khó chịu tỉnh giấc. Điều đầu tiên đón chào cậu vào buổi sáng sớm là cơn đau nhức toàn thân và những dấu hôn trải dài trên làn da trắng nõn của mình. Phần hông như muốn vụn vỡ theo từng cử động, tay vô thức sờ lên chiếc gáy vốn phải trơn nhẵn của mình, Suga sững sờ.

*****

Nhâm nhi tách trà sáng cùng với tờ báo trên tay khiến Yoongi vô cùng hài lòng. Đang cảm thấy khoan khoái vì hương trà đắng quyện chút mật ong thì điện thoại của anh reo inh ỏi. Là của Suga.

Yoongi đánh rơi cả điện thoại, thân ảnh nhỏ nhắn chạy ào ra khỏi cửa, khuôn mặt trắng trẻo nhăn lại và hai hàm răng thì nghiến ken két vào nhau. Lời anh nói nào có sai, giờ thì cớ sự lại đến nông nỗi này.

- Là ai làm?

Yoongi khó chịu hỏi, nâng tay lên bóp vào hai bên thái dương của mình.

- E-em không biết. Lúc đó quay cuồng chẳng phân biệt được gì cả, giờ trong đầu chỉ có duy nhất hình ảnh ba tên Alpha nhào vào mình. Có lẽ...là của một trong bọn chúng.

Suga lí nhí, càng về sau lại càng nhỏ hơn. Cậu thật ngu ngốc khi không nghe lời anh trai mình. Chạm tay vào vết cắn đau nhói trên cổ, Omega nọ như sắp khóc đến nơi, nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ từ người trước mặt.

Dù có tức giận thế nào, anh cũng chẳng nỡ to tiếng với đứa em ruột thịt của mình, chỉ biết hừ lạnh một tiếng, đoạn đưa điện thoại bấm lên một dãy số.

- Này, điều tra giúp t-

Chưa kịp nói xong câu thì đã bị Suga nhào đến và níu điện thoại ra xa, mái đầu nhỏ cứ lắc nguầy nguậy, đôi mắt nhìn Yoongi đầy van nài và ngập nước. Sau một hồi cứng không được mềm cũng không xong với cậu em mình, người Omega tóc xám đành chịu thua, buông chiếc điện thoại xuống. Anh thở dài, dịu giọng vỗ về. Ném áo khoác lên người em mình nói một tiếng.

- Về nhà.

Yoongi chợt khựng lại, một mùi bạc hà và chanh tươi thoảng qua mũi khiến anh khó chịu. Rõ ràng đã ngửi thấy nó ở đâu rồi, rất quen thuộc là đằng khác. Nhưng cuối cùng cũng vì cái nhíu mày khó hiểu của Suga, Yoongi nhanh chóng quẳng những suy nghĩ đó ra sau đầu và bắt đầu dìu cậu em của mình ra khỏi khách sạn.

Về đến nhà,Yoongi tuyên bố rằng sẽ không cho phép cậu đi đâu cả. Suga nghĩ mình có thể sẽ phát điên lên vì chán, nhưng suy đi tính lại cậu chính là người có lỗi trong chuyện này nên đành ngoan ngoãn mặc cho anh trai xoay đi xoay lại.

Vì bản tính lo lắng thái quá của Yoongi, Suga hiện tại đang ngồi chiễm chệ ở bệnh viện, chờ đợi một cuộc kiểm tra tổng thể sắp đến. Cậu nhìn thấy Yoongi trao đổi gì đó với vị bác sĩ già, trông ông ấy có vẻ khó xử, căng thẳng gập gọng kính rồi nhét nó vào chiếc túi trên ngực áo, gật gật điều gì đó rồi hướng đến Suga, tay đưa ra ý mời cậu bước vào phòng kiểm tra.

Bởi quan hệ gia đình, rất nhanh cả hai đã có được kết quả tổng thể. Bác sĩ đưa ra trước mặt họ tập hồ sơ, ngập ngừng nói:

- Thân thể không có điều gì đáng lo ngại, cậu Min cũng không mang thai và bị lây bệnh qua đường tình dục nên cả hai không cần lo lắng. Nhưng có một chuyện tôi cần phải nói.

Ông dừng một chút, nhìn đến hai bàn tay đang nắm chặt lấy quần của đứa nhỏ trước mặt, trong lòng khẽ thời dài.

- Tôi có nghe qua về câu chuyện của cậu qua anh trai, hẳn là khi ở New York, cậu đã sử dụng thuốc ức chế thường xuyên, đúng không?

Suga nhìn đối phương với ánh mắt mơ hồ, sau đó chậm rãi gật đầu. Một Omega vãng lai cô độc ở nơi đất khách, lại còn làm cái nghề để trăm con mắt hướng về thèm thuồng, dùng thuốc ức chế là bài học bắt buộc của bọn họ.

- Cậu Min Suga gặp chứng khó sinh vì sử dụng thuốc ức chế trong một thời gian dài. Mà hẳn là những thuốc cậu dùng là loại không qua kiểm định.

Những điều vị bác sĩ nói hoàn toàn đúng. Khi vừa mới đến New York, được Yurika cưu mang đã là một may mắn lớn lao với cậu, ngoài công việc, Suga đã từ chối tất cả thiện ý của cô, tự mình trang trải để trả tiền sinh hoạt và chỗ ở. Lúc đó không có nhiều tiền, cậu chỉ có thể bòn rót một ít, nhịn ăn vài ngày mới đủ tiền mua một liều thuốc ở chợ đen. Lúc ấy lại chẳng nghĩ đến hậu quả sau này của nó.

Lòng Suga lạnh dần, giá như cậu nghe lời Yoongi thì cớ sự cũng chẳng đến mức này. Tuy rằng bản thân cảm thấy như trút được gánh nặng vì không phải mang cốt nhục của người mà mình không yêu hay thậm chí còn chẳng biết mặt. Nhưng bên cạnh đó, con sói trong cậu đang rầu rĩ, phần Omega trở nên đau buồn gấp bội vì triệu chứng bản thân mắc phải. Bởi vì từ thời xa xưa, Omega vốn dĩ là những sinh vật được nâng niu và sự sinh sản là cội nguồn của tất cả. Đó là một nhiệm vụ thiêng liêng và những sinh vật thực hiện chúng - Omega - trở nên cực kì quan trọng, tuy rằng về sau này vai vế của Omega dần thấp bé đi nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự thật rằng sinh nở là niềm tự hào của một Omega. Một Omega không thể sinh con, vậy thì chẳng khác nào kẻ vô dụng bị xã hội đào thải. Khác với Yoongi, Suga là một người có tính hướng nội cao, trong một góc nào đó của tâm trí cậu, nhiện vụ của Omega vẫn phải là có một Alpha, sinh con và chăm sóc cho gia đình nhỏ của họ. Đó cũng là ước mơ của cậu, ước mơ cậu muốn Taehyung là một nửa trong đó.

- Nếu còn muốn sinh con, từ nay về sau không được phép sử dụng thuốc. Thêm nữa, bởi vì tiếp xúc với thuốc kích thích phát tình, nên kì phát tình của cậu sẽ đến sớm hơn dự tính tận 2 tuần và sẽ đau đớn hơn rất nhiều.

- Có cách nào để giảm bớt đau đớn không thưa bác sĩ?

Yoongi nhanh chóng hỏi, hai hàng lông mày đã sớm vẽ lên một chữ lo lắng ngay trên mặt. Vị bác sĩ liền nhíu mày, ông nhanh chóng đẩy gọng kính lên rồi ái ngại trả lời.

- Các cậu phải tìm ra Alpha ấy. Nếu không thì có thể phẫu thuật gọt bỏ dấu cắn, nhưng như thế thì chẳng khác nào giết chết một Omega cả, tỉ lệ thành công rất thấp, và nếu thật hi hữu thì cậu cũng chỉ có thể sống đời sống thực vật mà thôi.

Giắt chiếc kính lên ngực áo, người đàn ông có mái tóc muối tiêu thể hiện vẻ khó xử trên mặt. Sau đó thì chào tạm biệt anh em cậu và xin phép được trở lại với công việc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tức giận đối với bản thân như vậy

*****

Sau khi hốt hoảng chạy khỏi khách sạn, Taehyung liền sai người âm thầm dò la tin tức từ Suga để chắc chắn người kia không mang những điều này đi rêu rao khắp nơi. Hắn đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin từ thám tử tư là cậu hoàn toàn không nhớ bất kì thứ gì về người đã đánh dấu mình. Nhanh chóng xốc lại tinh thần và tiếp tục tán tỉnh người trong mộng như thường lệ.

Bước xuống phố với tâm trạng hứng khởi, dạo hết khu mua sắm này đến trung tâm thương mại nọ, cuối cùng thì mang một núi quà về chỉ để Yoongi quẳng hết qua cửa sổ vì quá ngứa mắt.

Hai anh em nhà Yoongi, dù bề ngoài có đối nghịch thế nào nhưng tính cách vẫn có điểm giống nhau. Đều mạnh mẽ, đều cố chấp đến đơn côi một đời. Yoongi thì một mực chạy theo Hoseok, vứt bỏ mọi tôn nghiêm của mình chỉ để đổi lại một cái liếc mắt chóng vánh, còn Suga lại như con thiêu thân mà lao đầu vào chỗ chết, chui vào cái hố mà bản thân biết sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Bao nhiêu đồ mà Taehyung mang tặng anh trai mình là bấy nhiêu tổn thương mà cậu cố chôn đi, nước mắt trào ra khóe mắt lại chảy ngược vào trong, sao bản thân lại ngu ngốc đến chai sạn thế này?

Cứng đầu đến mức ngớ ngẩn cũng như việc người Omega tội nghiệp kia lén lút cất lại chiếc vòng mà Taehyung mang tặng anh trai. Dù cho nó không thuộc về Suga, thì cũng xin ông trời, hãy để cậu ngu ngốc nốt một lần này thôi, ngày mai tỉnh dậy, giấc mộng sẽ tàn, và bản thân cũng sẽ hóa thành bọt biển mà tan biến khỏi tầm mắt của người ta. Cậu như con chiên ngoan đạo, mãi hướng về một nơi mặc cho thân xác hao mòn, đói khát ăn xin tình cảm của người khác, thế mà giờ đây chính cậu lại bị vấy bẩn, tư cách ăn xin thậm chí còn chẳng xứng. Nhưng trước khi thời khắc đó điểm, xin hãy cho cậu được vuốt ve hình bóng mình đã ôm ấp bấy lâu, giữ lại chiếc vòng tay này, coi như nhắc nhở bản thân về sự tồn tại tuyệt đẹp của đối phương.

Yêu anh chính là đi vào chỗ chết, coi như em cũng đã ở với anh một kiếp người, ngày mai sẽ là một cuộc đời khác, vẫn là em, nhưng sẽ không còn dõi theo anh nữa, vẫn là em, nhưng không còn chờ đợi anh nữa. Đôi khi buông bỏ lại là lời yêu đẹp nhất, em yêu anh là thật, nhưng một phần hơi thở đã hóa thành thinh không, em chẳng thể leo nổi ngọn núi không thấy đỉnh này nữa.

Chậm rãi miết những ngón tay trắng nõn lên từng đốt sống lưng của người em trai buồn bã đến thẫn thờ của mình, Yoongi khẽ ngồi xuống cạnh và thở một hơi dài. Cảm giác khi bị đánh dấu nhưng lại chẳng thể nhào vào vòng tay vững chãi ấy mà cuộn tròn, mặc cho bản năng thỏa sức gầm gừ sung sướng, Yoongi là người hiểu hơn ai hết. Và trên hết, anh cũng chẳng muốn em trai mình trải qua những cảm giác mà bản thân đã từng, nó như nỗi đau không thành lời, méo mó ăn mòn tâm hồn anh hằng ngày.

- Em có muốn đi thật xa không? Về những ngọn đồi và bãi cát trắng như hồi xưa mẹ hay kể?

Yoongi đưa mắt ra phía ngoài ô cửa sổ, men theo tầm nhìn của người nhỏ hơn mà hướng đến. Giọng anh nhẹ như không, như thể đang vuốt ve lấy bản thân.

- Em không biết nữa.

Suga chậm rãi trả lời, mắt cứ hướng đến điểm vô định trong không trung, lững lờ như bản thân trong hiện tại, chẳng biết sẽ đi đến đâu hay về đâu.

- Em cần nghỉ ngơi.

Anh dừng một lúc, sau đó thêm vào.

- Chúng ta cần nghỉ ngơi. Anh...cũng không muốn ở đây.

Suga nghe vậy liền quay đầu, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía đối phương. Trừ bỏ vài lần cãi vã, cậu biết không đời nào Yoongi rời khỏi Seoul, anh nói vì ở đây để đợi người mình yêu, mà cho đến bây giờ, Suga vẫn chưa thấy người nào kề cạnh bên Yoongi cả.

- Anh muốn đến London.

Đối phương nghiêng đầu, London là thủ đô của Anh và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, đồng thời là vùng đô thị lớn nhất Vương quốc Liên hiệp Anh. Cậu chợt nhớ ra, hình như có lần Taehyung nói sắp tới sẽ đến đó để du lịch.

Yoongi, anh không còn chờ người mình yêu nữa vì đã có một Alpha khác yêu anh rồi, phải không?

*****

Lô =))) các tình yêu sao rồi??? Quên cốt truyện chưa =))).

Một lần nữa xin cảm ơn chị Grizz và các bạn đã ch đợi bạn nguyên - một con ngưi không thể nào nhây hơn - ngồi lết chap =)))

Và đây sẽ là thông báo cuối cùng và chính thức áp dụng từ hôm nay đến mai sau:

ĐỪNG CHỜ GÌ CẢ, ĐÉO CÓ LỊCH UP CỤ THỂ ĐÂU =))).

đm cảm hứng đến vào gi khá oái ăm các cậu ạ, 1h sáng đó :))) cứ thức thế thì còn gì thân xác này =))). Thôi cho em nó ngủ sm dưỡng da ăn tết nha mọi ngưi =))). Nói chứ sẽ cố 1 tuần 1 chap nè :))).

#littlenote: các cậu nghĩ sao về văn phong của t? Trả li thật lòng đi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro