Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga luôn là một đứa em ngoan ngoãn, cậu luôn biết cách nhún nhường và trở thành một đứa trẻ dễ bảo trước anh trai mình, nhưng người Omega lại thấy điều đó hoàn toàn trái ngược với việc cậu đang đứng đây và cãi nhau ầm ĩ với Yoongi.

⁃ Tại sao anh lại làm thế?

Người Omega nói, chất giọng xen lẫn sự nghẹn ngào cùng với nỗi tức giận khôn nguôi.

⁃ Anh biết mình đang làm gì.

Yoongi chỉ lạnh lùng đáp, tay anh cuộn lại thành nắm đấm, những đường gân trên đó cứ thế mà hiện rõ mồn một. Hàm răng trắng sứ nghiến chặt vào nhau, dù khuôn mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng anh đang bừng bừng lửa giận. Tại sao đứa em nhỏ của anh lại ngu muội và khờ khạo đến thế? Ôm ấp bóng lưng lạnh lẽo không một lần ngoảnh lại nhìn bản thân, lại còn hại mình đến thân tàn ma dại. Yoongi tự nhìn lại bản thân rồi cười khổ, có lẽ bởi vì là anh em nên cả hai mới như vậy. Cả hai đều bỏ mặc lời khuyên của mọi người, cố sống cố chết lao đầu vào thứ sớm biết chẳng thể có được. Hy sinh cho người ta nhiều như vậy, nhận lại chỉ là ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt. Yoongi đã quen với nó rồi. Quen đến mức trái tim anh kết vẩy bởi gỉ máu quá nhiều, quen đến mức Yoongi nghĩ, anh sẽ chẳng còn đau đớn khi nhìn người kia ở bên, cười nói và ân cần với ai khác. Nhưng những cái vẩy xấu xí kia vẫn chẳng thể bảo vệ được anh, mỗi lần thấy người ta thì trái tim liền tự động nhảy múa, liền tự mình đa tình, để rồi sau đó lại đau đớn tạo ra những chiếc vẩy mới bao bọc trái tim nhỏ bé. Người Omega tức giận với mình, anh lạnh lùng ném cho Suga một cái lườm rồi bước ra khỏi nhà, cứ thế hướng đến quán bar quen thuộc.

Suga sau khi thấy anh mình đóng sầm cửa đầy tức giận thì ngồi thụp xuống sàn, cậu giận Yoongi một, nhưng lại giận bản thân mười. Omega đã ước rằng mình có thể ở đó, che chắn cho người mình yêu. Làm gì cũng được, miễn là Taehyung được an toàn. Nhưng cậu đang lừa ai kia chứ? Taehyung rõ ràng đâu phải dạng tầm thường, đâu phải cứ thế mặc cho người khác làm hại mình, nhưng hắn lại cam tâm để Yoongi đâm một nhát. Suga thẫn thờ, sự thật bày ra trước mắt khiến cơn đau âm ỉ chợt bùng phát. Nước mắt lăn dài trên má, lã chã hệt như trái tim đang rỉ máu trong lồng ngực cậu vậy. Thứ tình cảm đơn phương này, ngay từ đầu vốn đã sai lầm, nó đáng ra không được phép tồn tại. Tại sao ông trời lại bắt cậu phải chọn giữa người cậu yêu nhất và người cậu thương nhất chứ? Nếu như bản thân cứ thế cố chấp ở bên cạnh Taehyung, Suga thật sự không nỡ nhìn anh mình cô đơn một mình. Cũng có thể rằng ngay lúc này, Yoongi đang yên ổn trong vòng tay của Alpha kia, ngoan ngoãn để hắn xoa dịu cơn giận.

Suga khóc nhoè cả mắt, chẳng để ý tự bao giờ đã có một đôi giày da xuất hiện trước mặt. Cậu chậm rãi ngước lên nhìn người nọ, đó là Hoseok. Anh ấy có vẻ lo lắng, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau. Người Alpha nọ ngồi xuống, tay vuốt lấy mái tóc đen dài của cậu. Hoseok luôn coi Suga như là em trai, dù anh chẳng mấy khi có cơ hội gặp thằng bé. Cậu bị đưa sang nước ngoài từ rất nhỏ, nhưng đã rất kiên cường và chống chọi suốt mấy năm qua. Hoseok ước mình cũng mạnh mẽ được như thế, thoát khỏi cái danh quản gia mà đường đường chính chính yêu thương Yoongi. Anh thẫn thờ, có vẻ như bản thân vừa gây ra một mớ hỗn độn(tự trách bản thân gây ra một mớ hỗn độn), Yoongi của anh còn chẳng thèm liếc nhìn anh, tâm can Hoseok bối rối và Alpha trong anh rên rỉ trong đau buồn, bởi sự cự tuyệt từ Omega của nó. Yêu một người không nên yêu vốn đã là sai lầm. Chỉ vì muốn có được cái gọi là "hạnh phúc" mà cố sống cố chết đấu tranh, kết quả là bản thân lại phải đau đớn chắp vá trái tim đầy thương tích.

Suga dụi đi những giọt nước mắt đang chực trào, cổ tay gầy gò quẹt tứ tung hai bên má khiến nó đỏ ửng, cậu quay sang nở nụ cười gượng với người lớn hơn. Vị Alpha trước mặt chính là người mà Suga ngưỡng mộ rất nhiều, anh ấy chín chắn và luôn ra dáng trụ cột trong gia đình. Suga thật sự đang rất bối rối, không biết phải làm thế nào, và cậu tự hỏi liệu Hoseok có cho bản thân cậu một câu trả lời thoả đáng.

"Liệu trên đời có định mệnh không anh? Em dường như đã tìm thấy rồi, nhưng anh ấy còn chẳng thèm liếc em một cái."

Hoseok đang ngẩn người, mải suy nghĩ về những sai lầm hôm trước bản thân gây ra mà chẳng để ý đến chất giọng vụn vỡ đang đặt câu hỏi cho mình. Anh nhìn Suga, một cỗ chua xót dấy lên trong lòng. Ai lại tin một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu thế này đã phải bươn chải bao nhiêu năm trên đất khách quê người chứ? Hoạ chăng là xã hội đã quá tàn nhẫn, chỉ vì một chút sở thích. Họa chăng là bởi định kiến của xã hội, là lòng tự trọng cao ngất của bậc phụ huynh mà đoạ đày một Omega bé nhỏ ra nông nỗi này. Anh nâng tay vuốt lấy bầu má trắng ngần, miệng cười buồn và đáp:

"Chỉ cần em có niềm tin là được."

Suga không nói gì, cúi đầu xuống và vò lấy chiếc váy yêu thích của mình. Cậu sợ, sợ rằng hy vọng quá nhiều, một mai lại chỉ nhận được hình ảnh người trong lòng tay trong tay hạnh phúc bên kẻ không phải mình. Tâm trí Suga chợt trở nên mông lung, cậu không biết chắc rằng mình làm vậy là đúng hay sai. Tiếp tục tin tưởng thì sẽ cứu vãn được mọi thứ, hay chính là đem trái tim vốn chẳng lành lặn của mình ra đâm thâm một nhát nữa?

Hoseok nhìn đứa em của mình tự giằng xé bản thân mà lòng nặng trĩu. Anh nhìn Suga, thằng bé trông thật xinh đẹp với mái tóc đen dài đến chấm lưng, thân hình nhỏ nhắn vừa vặn trong chiếc váy trắng tinh khiết. Hoseok nhìn đến ngẩn ngơ, buộc miệng thốt lên:

"Ai có thể không thích một người xinh đẹp như em nhỉ?"

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, cả hai ngoảnh ra thì thấy Taehyung và Yoongi đã đứng ở đó tự lúc nào. Mắt Yoongi mở lớn, môi mím lại thành một đường chỉ mỏng. Những ngón tay trắng nhỏ cuộn lại, móng tay đâm vào gang bàn tay đến rướm máu. Đột nhiên Yoongi bất ngờ ôm lấy tay Taehyung, ánh mắt đầy đưa tình với người kia, một tay chẳng biết vô tình hay cố ý đặt lên ngực Alpha tạo nên một tư thế rất thân mật. Taehyung cũng rất phối hợp mà luồn bàn tay to lớn của mình qua vòng eo thon. Bản thân hắn khi nghe thấy Hoseok nói với Suga như thế cũng rất khó chịu, cảm giác này thật kì lạ. Con sói trong hắn buồn bực và gầm gừ với bàn tay đặt hờ trên mái tóc đen của người kia. Dù trong tay hắn bây giờ là Omega mà bản thân hằng đêm mong ước, người hắn luôn khăng khăng tự cho rằng mình yêu nhất, nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt cứ mất tự chủ nhìn về hình bóng khác.

Suga thấy vậy liền không dám nhìn, cậu vội vàng cúi xuống, ánh mắt buồn bã cố gắng nén lấy những giọt nước mắt chực rơi. Hoseok ngồi bên cạnh, mặt lạnh đi vài phần, nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. Anh cuộn chặt bàn tay, dù ngoài mặt chẳng thể hiện gì nhưng tâm can đang cuồn cuộn giông bão. Người Alpha liền đứng dậy, kính cẩn cúi chào rồi bước đi. 

"Tôi xin phép đi trước."

Hoseok lướt qua Yoongi như chẳng có gì, hai mắt anh thoáng ngạc nhiên, nhưng theo đó cũng là nỗi đau lòng vô hạn. Người Omega nhếch mép một chút, lập tức đẩy Taehyung ra khỏi người mình trước khi bị khí tức của hắn bức đến nôn ra. Chuyện này thực nực cười, Yoongi chẳng biết rằng mình cố gắng làm điều gì, chỉ thấy cố chấp chạy theo người mới nhận ra người và ta không chung một đường.

———

Xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ lâu ㅠㅠ

Gửi lời cảm ơn đến chị Grizz và mọi người rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro