1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung's pov

tôi vừa tỉnh dậy đã nhận được tin jeon jungkookcậu bé ở cách nhà tôi một dãy phố sẽ đến nhà tôi ở nhờ trong một tuần. theo như lời mẹ tôi thì jungkook không có họ hàng quanh đây và bố mẹ em sẽ đi vắng cả tuần, nên hai người muốn gửi nhóc ở đây một thời gian, ít nhất là cho đến khi họ quay lại.

chúng tôi cũng có thể được coi là hàng xóm, nhưng thật sự thì tôi còn chưa nhìn thấy cậu nhóc ấy bao giờ, thậm chí là không biết gì về nhóc. hmm, hẳn là bố mẹ tôi và bố mẹ nhóc thân nhau hơn tôi tưởng, vì cả gia đình tôi đều thuộc kiểu không thích sự ồn ào hay quá nhiệt tình với trẻ con.

well, tôi đã kể chuyện này cho jimin và cậu ta phản ứng khá là dữ dội. cậu ta nói gì đó về cực phẩm, hình như cậu ta còn ngã xuống giường nữa thì phải. và ngay khi tôi hỏi jimin là tại sao nó lại biết jungkook thì nó bắt đầu mắng tôi một trận, nào là 'cái tên suốt ngày ở nhà như mi thì biết cái gì?!' rồi là 'tại sao kim taehyung lùn tịt nhà ngươi có cơ hội chung chăn chung chung gối với bé cưng' và đại loại vậy. vì cậu ta lải nhải nhiều quá nên tôi đã cúp máy. lúc đó tôi mới nhận ra mình quên không hỏi cậu ta 'cực phẩm' là có ý gì. nhưng tôi sợ sẽ phải đón nhận một tràng lời nói của cậu ta nên tôi cũng không gọi lại. dù sao thì tôi cũng sẽ gặp cậu bé đó sớm thôi.

và ngay chiều hôm đó, tiếng chuông cửa báo hiệu họ jeon đã tới vang lên. mẹ tôi là người mở cửa, và wow, có lẽ tôi đã hiểu 'cực phẩm' mà park jimin nói đến là gì rồi. jungkook là một cậu bé có đôi mắt to tròn và long lanh nhất tôi từng thấy, tựa như thể trong mắt em chứa cả dải ngân hà vậy. dù không muốn thừa nhận nhưng tôi đã bị ánh mắt ấy cuốn vào từ lần đầu bốn mắt chạm nhau. tôi đã thất thần một lúc cho đến khi tôi bị cái véo nhẹ của mẹ kéo về thực tại. tôi luống cuống chào hỏi ông bà jeon trước khi năm người chúng tôi ngồi xuống trò chuyện. jungkook có vẻ nhút nhát, cậu vẫn luôn cúi đầu xuống từ lúc bước vào đây, chỉ trừ lúc ngẩng đầu lên để chào mẹ tôi, khoảnh khắc mà tôi thề với chúa là tôi thật sự bị hớp hồn bởi bất kì thứ gì (ngoài mấy con siêu xe tôi luôn mơ ước và mấy trò điện tử).

sau khi cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc tôi được lệnh dẫn jungkook xem phòng. trước đó tôi và mẹ đã thống nhất về việc tôi và nhóc sẽ ngủ chung, vì căn phòng trống còn lại quá bừa bộn để có thể dọn dẹp trong thời gian gấp gáp như vậy. tôi thấy không có vấn đề gì hết, nhưng có lẽ giờ tôi đã đổi ý rồi. tôi nghĩ tôi sẽ không ngủ được với quả tim cứ đập thình thịch như thế này. đôi mắt của em đã quá đủ rồi, nhưng tôi nhận ra mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn khi tôi lỡ sượt qua cánh tay em. urghh, xúc cảm từ làn da non mịn ấy chỉ trong một khoảnh khắc đã đủ để tôi nhận thức được mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì, nhất là đối với một đứa trước nay vẫn chưa trải nghiệm thực tế lần nào như tôi, người mà vẫn luôn dựa vào người anh em tay phải để giải quyết. tôi lại một lần nữa chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình cho tới khi tôi chợt nhận ra là mình chưa biết gì về jungkook cả.

"chào em, anh là kim taehyung, anh đang học năm thứ nhất ở đại học x. chúng ta sẽ ở cùng nhau một tuần và anh mong rằng hai đứa mình sẽ hợp nhau," tôi lên tiếng phá bỏ sự im lặng tặng kèm một nụ cười hình chữ nhật đặc trưng, mong rằng mình sẽ tạo một ấn tượng tốt cho cậu bé. mừng thay, jungkook đã đáp trả, dù là với giọng điệu vô cùng rụt rè "c-chào hyung, e-em là j-jeon jungkook... năm nay 13 tuổi... em đang học ở trung học y" khoan đã, 13 tuổi... tức là chưa thành niên... shit, tôi đã gặp rắc rối lớn khi có những ý nghĩ không đàng hoàng rồi. nhưng rồi tôi cố gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và bắt đầu cho em xem phòng.

chà, ngay sau khi tôi vừa ngừng nghĩ về mấy vấn đề kia, mẹ tôi lại kêu hai đứa tắm chung. dù sao thì 13 chưa tính là đủ trưởng thành để tắm một mình đúng không? ít nhất là đối với jungkook. tôi đã bị dằn vặt bởi hai luồng suy nghĩ ngược nhau. puff một thiên sứ nhỏ và một ác quỷ nhỏ xuất hiện cạnh tôi. thiên sứ thì cố kéo tôi khỏi sa vào ánh mắt và giọng nói ngọt ngào của cậu bé xinh đẹp jeon kia, cảnh báo rằng tôi có thể sẽ hối hận vì vài phút lầm lỗi. còn tên quỷ thì lại dụ dỗ tôi bước vào phòng tắm. gã lí lẽ rằng đây là cơ hội có một không hai để tôi được ngắm 'cực phẩm' khi không mặc đồ, tôi sẽ còn được chạm vào làn da non mịn kia một hay nhiều lần nữa. chúng cãi nhau một hồi, nhưng rồi tôi quyết định lấy quần áo và hưởng thụ người đẹp. dù sao thì cái ác thường chiếm thế thượng phong mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro