Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tiếng đàn dương cầm, lần đầu em biết yêu#
Vào 1 ngày đẹp trời, Ngọc Hoàng Thượng Đế nay gian thế yên bình, sinh ra nhàn rỗi. Trong lúc buồn chán thì ông lại nghĩ ra đc 1 kế hoạch rất hay rồi cho người gọi Nhị Đại Mỹ Nam Hoàng Nhi của mình ra:
-Các con xuống trần gian phiêu lưu  chuyến nhé! Xem con người nay họ như thế nào-Ngọc Hoàng vuốt bộ râu trắng tinh của mình
-Oa!! Đc đó phụ hoàng, ở trên này mãi chán quá đi. Con muốn xuống trần gian 1 chuyến- cậu út (Jungkook) hào hứng
-Thôi đang yên đang lành xuống đó làm gì? Con hông đi đâu! -Cậu cả (Taehyung)  nhíu mày
-Ta chỉ thăm dò các con vậy thôi chứ đi hay không là quyền quyết định của ta. Ố hố hố ( ̄∀ ̄)-Ngọc Hoàng cười thầm
-Phụ hoàng quá đáng thật!! Huhu con lười lắm! Con không đi đâu!!! -Cậu cả lăn lóc,nước mắt (nhân tạo) chảy dài
-Sao dậy anh hai?Đi đi, dưới đó thú vị lắm-Kookie nài nỉ ông anh
-Xuống dưới đó, ai làm được nhiều việc tốt nhất sẽ có thưởng-"Người cha" khẳng định
-2 đứa con được phép yêu con người không ạ?-Câu hỏi của Kookie làm "Người cha" đắn đo vài phút, Taehyung cũg im lặng đợi câu trả lời
-Được thôi nếu các con có được Pha Lê EvoL |Evol là viết ngược của từ LovE*thiên đình xì tai voãi~*,Viên ngọc quý đó sẽ xuất hiện khi người trên thiên đình có đc 1 tình yêu thật sự với con người| -Ngọc Hoàng cười đầy ủy mị-Rồi bàn bạc nhiêu đó thôi! Chúc các bấy bi đẹp trai của ta may mắn!! -Nói rồi Ngọc Hoàng lấy ra gậy chuyển không gian. Đập xuống đất 1 cái, 2 người con trai biến mất.
---Vòng xoáy không gian---
-A a a... Phụ hoàng thiệt dã man, em chưa kịp chuẩn bị vali, đồ đạc gì hết-Cậu út hét to hết cỡ cho người anh nghe khi đng rơi xuống trong vòng xoáy ko gian
-Ừ, ông già đó. Chưa kịp cho huynh nói lời tạm biệt-Cậu cả cũng hét to không kém
-Mà thôi không sao, may mà hai ae mình có học phép biến, chứ đem đồ mình xuống trần gian cho con người cười cho à? -Việc hét to lặp đi lặp lại trên con đường "xuống đất" của ae nhà họ Bang
....Vù vù... Vèo vèo...
---Trần gian---
*Bịch* Kim Taehyung rơi xuống đất tư độ cao 2m. Bây giờ cái " bàn toạ" đáng thương còn ê ẩm
-Aiguu...thả con thì phải thả cho nó thấp thấp xíu trứ!! -Kim Vuy rủa thầm "người cha"
    ♬♪♩♬♩♪....tiếng đàn dương cầm từ đâu vọng đến, cậu cả giờ mới nhận ra mình đang ở trong sân của 1 ngôi trường (nói cho reader biết zậy thui trứ Kim Vuy nhà ta không biết trường là gì đâu).
-Mình đang ở đâu đây?? -Vuy bàng hoàng trc khung cảnh trc mắt, thật rộng lớn, thật đẹp đẽ, thật hoàng gia.... ⊙﹏⊙*Bối rối vãi lòn*
   Giơ bàn tay lên không trung, Taehyung nhìn chằm chằm, đôi mắt hiện lên những vệt đỏ, 1 cuốn sách xuất hiện trên tay cậu, lật lật nó ra, Vuy đọc ngấu nghiến. Thật đúng là nó đã giải đáp tất cả những gì Taehyung đang thắc mắc ngay bây giờ
-À mình đang ở seul Hàn Quốc, thằng em cũng đang ở đây nhưng khác vị trí. Đây là trường học... -Taehyung lẩm bẩm, sau vài giây bât động-Trường học là cái gì?? -Đôi mắt tròn xoe đang cần lời giải thích
   Giơ bàn tay lên không trung, Vuy lặp lại hành động ban nãy lần nữa, lật lật..
-Trường học là nơi mà các học sinh.... -Vuy như hiểu hiểu được gì đó, gấp quyển sách lại, nó tan ra. Đứng dậy sau khi cái mông đã đỡ hơn, anh lấy ngón trỏ chỉ vào đầu rồi nói
-Cho ta kiến thức của seul Hàn Quốc-Thứ anh nhận được là...
-Từ điển khôg có kiến thức seul Hàn Quốc, Xin Nhị hoàng thử lại sau tiếng bíp-1 giọng nói phát ra từ không trung, theo sau đó là tiếng *bíp*
   Khẽ nhíu mày 1 cái, anh nói lại
-Cho ta kiến thức của người Hàn Quốc-Nói xong Taehyung ôm đầu, khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn. Sau vài giây lăn lộn trên thảm cỏ, Vuy đã hỉu hết toàn bộ các kiến thức toán, văn... Của người Hàn. Vuy cảm thấy mình thật thông minh <(‾︶‾)>.
Taehyung giơ ngón trỏ lên không trung, anh vẽ vẽ gì đó rồi vờ như bước qua nó. Nhưng sau đó khôg phải là Kim Taehyung nữa, mà là 1 con Exotic (mèo Ba tư)  lông vàng.Tuy ú nhưng con mèo này lại thể hiện sự năg động,tinh nghịch nhưng không kém phần cao quý của mình. Phần chân nó có 1 hình trái tim to đùng màu trắng, được vẽ ra bởi phần lông màu vàng.Nó bước đến nơi có tiếng đàn
dương cầm vang lên.
   Nhảy phóc lên khung cửa sổ đang mở, 1 bóng người lấp ló sau tấm rèm đang "bung lụa",thật bí ẩn!! 1 lát sau gió thổi nhè nhè, tấm rèm cuối cùng cũng chịu ngồi yên. Là tiếng đàn dương cầm đó, người đang đánh bài hát đó là 1 người con trai,làn da trắng mịn, thân hình gầy gò, cao ráo, chiếc mũi ấy cũng cao, cái miệng hồng hào,đôi mắt nhắm nghiền phiêu theo điệu nhạc. Ôi cảnh tượng này... Thật đẹp đẽ, nhìn như 1 bức tranh. Thật tuyệt mỹ!!Sau vài phút thẩn thờ, Taehyung chợt giật người nhận ra, tim mình... Lần đầu tiên.. Lỡ 1 nhịp... ♡
~~Ta là vạch phân cách~~~
   ~Còn Tiếp~
   ~Hết tập 1~
_By: Bã chó. Com_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro