0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, anh đã về chưa ?

Kim Taehyung đứng dưới cơn mưa tuyết, bàn tay cầm điện thoại lặng ngắt muốn cứng đờ, cái khăn quàng màu nâu nhạt mỏng manh cũng không giúp cậu ấm hơn một chút.

- Đêm nay anh không về, em không cần đợi

Sau đó đầu bên kia cúp máy, Taehyung lặng lẽ thở dài.

"Đã biết là sẽ như vậy rồi... sao cứ mãi hy vọng..."

Trở về nhà, không gian lạnh lẽo vẫn bủa vây lấy cậu. Nơi đây vốn là nhà, nhưng sao lại chả có chút hơi ấm nào.

Quầng thâm mắt của cậu càng ngày càng tệ, chắc là nó sẽ tệ hơn nữa vào hôm nay, cậu nghĩ vậy.

Cơn đau dạ dày như thắt ruột cậu lại, vậy mà Taehyung cũng chả thèm ăn uống gì. Đối với cậu bây giờ, khi ngồi vào bàn ăn chỉ có cảm giác buồn nôn, vô vị.

Thả mình trên chiếc giường thân thuộc, mùi hương của người kia cũng dần phai rồi.

Cậu muốn giữ lại từng dấu ấn của anh trong nơi này, nhưng sao khó quá...

Xem nào, cậu đã sống trong cái cảm giác này 5 năm rồi.

Mệt mỏi không ?

Đau khổ không ?

Có chứ, nhưng rồi cũng quen thôi.

Nhớ lại ngày đó, cái ngày anh và cậu còn ở cái độ tuổi nhiệt huyết nhất, vui tươi nhất.

Hôm đó, có một Min Yoongi cực kỳ khó ở cứ mãi càu nhàu cậu phiền phức vì mãi bám theo anh. Có một Kim Taehyung say mê anh bằng cả tấm lòng, sẵn sàng bỏ mặc tất cả chỉ để ở bên anh.

Bây giờ có lẽ khác một chút. Anh thì vẫn thấy cậu phiền phức như vậy, nhưng chẳng còn chửi rủa nữa. Chỉ là, anh sẽ dùng cái cách nhẫn tâm nhất để chà đạp con tim cậu. Yoongi trở thành một kẻ lạnh nhạt, vô tâm và hờ hững.

Còn cậu vẫn luôn say mê anh một cách mù quáng, cũng chỉ khác là không còn nhiệt huyết như trước mà chuyển sang cam chịu và buông lơi.

Khoé mắt cậu ươn ướt, cậu biết mình đang khóc. Cậu không muốn khóc đâu, nhưng nước mắt cứ rơi ra. Có lẽ là do cơ thể này đã quá mệt mỏi, cũng có thể là do thương nhớ người kia.

Taehyung ước mình có thể ngủ một lúc, nhưng khi nhắm mắt lại thì hình bóng ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu. Nó không ngọt ngào như những giấc mơ ảo tưởng, mà vẫn lại là sự thật đau thấu tâm can.

Một chút thôi, làm ơn để cho cậu được nghỉ ngơi, giải thoát cậu khỏi cái cảnh khốn cùn của đau thương này.

Nhiều lúc cậu thật nhớ một Min Yoongi của ngày đó, cậu tự hỏi bây giờ Yoongi đã thay đổi rồi thì tình cảm của cậu có còn dành cho anh nữa không.

Và Kim Taehyung đã tự có câu trả lời cho mình

Đối với cậu, chỉ cần là Min Yoongi

thì đều sẽ yêu.

Đôi bàn tay chai sần lần mò lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, soạn một tin nhắn thật dài với biết bao lời yêu thương dồn nén.

Màn hình điện thoại hứng lấy những giọt nướt mắt trong suốt mặn chát.

Taehyung mỉm cười nhìn vào bức ảnh của anh ở trong ví.

Cậu vẫn luôn giữ nó ở đây, như thể giữ anh ở trong tim cậu. Cậu muốn anh biết rằng, Kim Taehyung dù có đi về đâu đi nữa thì vẫn sẽ mãi nhớ đến anh, yêu anh và thương anh.

Đi vào căn phòng mà anh thích nhất trong nhà. Đầy rẫy các bức tranh chồng chéo lên nhau. Có cái đẹp một cách tươi sáng, có các kì dị, trầm đục dở dang.

Taehyung đứng đó, nắm lấy sợi dây cứng cáp, dày cộm. Cậu đang cảm thấy hối tiếc

Hối tiếc thân ảnh nhỏ bé và nụ cười ngọt ngào

Hối tiếc những thước phim đẹp đẽ của quá khứ

Cũng hối tiếc mảnh tình đổ vỡ chưa tròn vẹn.

Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng sau 5 năm, hoặc cũng có thể là ngày cậu chọn cầm tù mình vĩnh viễn trong căn nhà này để mãi mãi nhớ về anh, người con trai cậu yêu.

Đôi chân Taehyung lơ lửng trên không trung đau thương vô tận, cảm giác ngộp nghẹt cũng không đau bằng trái tim đang rỉ máu.

Và khi đôi mắt dần bị xâm lấn bởi màu đen tuyền, Taehyung vẫn mãi nhớ con người đó.

"Thật nhớ... em nhớ anh Min Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro