Bí mật được khai quật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau, Yoongi đến trường với một tâm trạng hết sức bực bội. Vì cậu đã phát hiện ra quyển nhật kí kia không còn trong cặp nữa. Nếu Kim Taehyung đọc được là lớn chuyện. Phải rồi lớn chuyện thật rồi.

 Suốt buổi học, Yoongi không hé răng nửa lời, cậu chỉ chực chờ tới giờ ra chơi, bằng mọi giá cậu sẽ lục tung thư viện lên để tìm quyển sổ.

Tại thư viện.

- Sao lại không thấy. Sách của mình còn đây, vậy nó đâu?

- Nó ở đây. - Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên làm Yoongi sững người.

- Không phải chứ, lần này toang thật rồi. - Cậu xoa trán thở dài.

- Hồi qua mày để quên, nên tao nhặt về.

- Giờ thì trả lại cho tao được rồi. - Yoongi nhăn mặt.

- Mày không sợ tao đọc rồi sao? - Taehyung hỏi.

- Mày làm gì có gan đó. - Cậu cười nhạt nhưng trong lòng toát mồ hôi lạnh rồi.

- Ừm, cũng đúng.

- ... - Yoongi nghe câu này mà mừng không tả nổi, chưa kịp phản ứng lại thì.

- Min Yoongi mày thích Jungkook thật à? - Taehyung bình thản hỏi.

Yoongi cảm giác như sét đánh ngang tai vậy, cậu không nghe lầm chứ. Vậy là thằng ranh này đọc rồi, đọc toàn bộ nhật kí của cậu rồi. Yoongi đang cố trấn an bản thân, nhưng trong lúc đó bạn học Tae vẫn không ngừng nói.

- Thích người ta thì nói đi, còn chuẩn bị cả quà nữa. Dặn lòng buông bỏ làm gì. Đã vậy mày muốn tác hợp cho Jimin với Jungkook sao, hai người họ thích nhau thật à? Nghĩ cũng khổ, một bên tình một bên bạn thân biết chọn bên nào giờ. Trời ơi Yoongi à, tại sao lại yêu....ưm,...ỏ a...

Yoongi bịt miệng Kim thiếu gia lại trước khi anh nói ra bí mật động trời này. Cậu lôi Taehyung ra khỏi thư viện trước ánh mắt ngơ ngác của thủ thư. Công việc bây giờ là làm cho anh im lặng, cậu biết rằng thảm họa của đời cậu xảy ra rồi.

- Làm gì vậy? Ngộp thở chết tao rồi. - Taehyung hằng học nói.

- Nhanh theo tao xuống phòng y tế.

- Ơ, để làm gì. - Taehyung chưa kịp hoàng hồn đã bị kéo đi.

.

.

.

- Yên nào. - Yoongi gắt.

- Mày làm cái quái gì vậy. - Anh sợ hãi la lớn khi thấy cậu đem kéo với ghim lại chỗ mình.

-  Băng bó.

- Tao bị gì mà băng bó?

- Hóa trang để ra khỏi trường thôi. - Yoongi nhàn nhạt đáp, trong khi tay vẫn thoăn thoắt quấn băng.

.

.

.

- Vậy em cứ đưa Taehyung về nhà nghỉ trước đi. - Thầy Joon lo lắng nói.

- Dạ. - Yoongi đáp.

- ...- Taehyung thật sự lạc trôi rồi, mọi việc diễn ra quá nhanh, vượt tầm kiểm soát của anh.

Yoongi đỡ bạn học 'gãy chân' ra khỏi trường, cậu đưa anh ra câu viên Paradise rồi mạnh bảo hất tay Taehyung ra, coi có tức không.

- Mày làm cái quái gì vậy, nãy đỡ tao nhẹ nhàng lắm mà. Giờ quăng tao như quăng rác vậy.

- Đứng lên.

- Nhẫn tâm. - Taehyung bĩu môi.

- Này, ai cho mày tùy tiện đọc hả. Ra đây tao coi tao giải quyết mày nè. - Nói rồi Yoongi nắm cổ áo, kéo Taehyung dậy.

- Bình tĩnh chỉ là lỡ, là lỡ tay lỡ miệng đọc được thôi. - Taehyung cười.

- Vô ý thức như mày cần phải dạy dỗ.

- Khoan nha. Trước khi đọc tao có xin phép rồi. - Anh vội vã thanh minh.

- Thế tao đã cho phép chưa?

- Mày im lặng không nói gì là đồng ý rồi. - Taehyung vẫn trơ mặt ra cười.

- Đúng là đồ vô sỉ. - Cậu đá thẳng vào bụng anh một cái.

- Nè, nói chuyện cái đã. Đi đâu vậy?

- Về. - Yoongi bực dọc trả lời.

- Mày về tao méc thầy Joon trừ điểm nè. Tội ngụy tạo chứng cứ giả để trốn tiết.

- Mày dám, mày cũng sẽ bị phạt thôi.

- Tao biết chứ, nhưng sẽ ra sao nếu học sinh ưu tú Min Yoongi bị bại lộ bí mật này ta? - Taehyung làm ra vẻ suy tư, xoa cằm hỏi.

- Nói gì nói lẹ đi.

- Ùi, đổi giọng liền.

- Không nói tao về.

- Nói, nói mà. Làm gì mà gấp gáp vậy không biết.

.

.

.

- Nè hỏi thật nha, tại sao thích người ta mà không nói, đã vậy còn đi giúp người ta cưa bạn thân mình, bộ bệnh à? - Taehyung thẩn thơ hỏi.

- Thấy hợp thì giúp thôi.

- Bộ hết thích Kook rồi hả?

- Ừ.

- Nói dóc.

- Không, hết thích rồi. Chỉ cần hai người đó hạnh phúc tao cũng sẽ hạnh phúc.

- Văn vở gớm nhỉ?

- Thôi móc họng tao đi.

- Jungkook thích Jimin, vậy lớp trưởng có biết không?

- Đương nhiên là không. Không biết nên mới để mày gạ đó.

- Chấp nhận để tuột mất tình yêu đầu đời như vậy luôn?

- Ừ, Jimin cậu ấy bị lừa dối một lần rồi. Khi cậu ấy tìm dược tình yêu đích thực của đời mình thì không nên quấy rầy.

- Cao thượng quá. Không hổ danh Min Yoongi tài năng đức độ.

- Tất nhiên, hai người họ đến với nhau, cùng vui vẻ,hạnh phúc là tao mừng lắm rồi.

- Mặc kệ cho mày vẫn một mình cô đơn? - Giọng Taehyung trầm xuống.

- Cô đơn bao giờ, mà lỡ có cô đơn tao sẽ phá mày cho cuộc đời bớt nhạt.

- Hơ, nay gan? Phá tao cho đỡ chán hả? - Taehyung liếc qua cậu.

- Ừ. - Yoongi vô thức cười.

- Mày lại bị bả đánh nữa à? - Anh hướng mắt về phía Yoongi hỏi.

- Ừm, mấy nay ông già tao đi công tác nên ở nhà không có ai, bả mới kiếm chuyện đánh.

- Thế sao không đánh lại, mày có hiền lành gì đâu?

- Lười.

- Đánh lại cũng lười, thế sao bị ăn đòn lại không lười?

- Tại ăn đòn là đứng chịu trận, có cần vận động tay chân để đánh đâu =)

- Mày xàm thật đó.

- Giống mày =)

- Mày nghĩ sao nếu qua nhà tao ở ké một tuần? - Taehyung gợi ý.

- Qua nhà mày? Chi? - Yoongi thắc mắc.

- Né con mụ phù thủy nhà mày.

- Thôi không cần đâu.

- Đi, tao dẫn mày về chọc tức bả. Ông già của mày đâu có ở nhà.

- Hả?

- Đi, nhanh lên. - Taehyung kéo tay của cậu.

.

.

.

Trước cổng Min gia.

- Làm gì phải run, đâu phải dẫn bạn trai về ra mắt đâu. - Taehyung huých vai cậu, chọc ghẹo.

- Bố mày không có run, bớt đi.

- Nào thả lõng ra, chỉ là trò quậy phá đơn thuần, không cần phải căng. - Bạn Tae vẫn nhây.

- Bớt nhây cho tao nhờ. - Rồi cậu đưa tay lên cửa nhấn chuông.

....

- Mày lại lết xác về rồi đấy à, thằng chó chết kia? - Giọng nói đầy chua ngoa đanh đá vang lên.

- Giọng chát vãi. - Tae nghĩ thầm.

- Mày dẫn ai về đây? - Bà ta liếc xéo.

- Bạn tôi. - Cậu trả lời cho có lệ.

- Hay nhỉ. Thừa dịp ông già mày đi công tác dẫn trai về nhà à?

- Bà nói đủ rồi thì tránh ra cho tôi vào. - Cậu vẫn vô cảm đáp lại.

 Cậu kéo tay anh lách người qua cổng.

... Trong phòng khách ...

- Ngồi đó đợi đi, tao đi lấy nước cho. - Yoongi nói rồi rời đi.

- Ừm.

- Này, mày là bạn trai nó à? Làm được gì nó rồi, để nó có thai thì rất mất mặt Min gia nhà này. - Bà ta khinh bỉ nói.

- ... - Taehyung không nói gì, anh thấy con người bà ta thật đáng ghê tởm, trí thức cũng hạn hẹp, cái gì mà có thai chứ. Đúng là tiện tì kém sang.

- Mày láo à, bố mẹ chắc không giáo dục kĩ rồi, thảo nào lại quen với nó. Đúng là thứ cá mè một lứa. - Mẹ kế của Yoongi nhả lời châm chọc.

- Thật không biết điều mà. Thứ gái điếm nói chuyện có khác. Cẩn thận cái mặt của bà đó. - Anh nhếch mép, lạnh lùng đáp trả.

- Mày là ai mà dám lên giọng ở đây? - Bà tức giận quát.

- Là ai không quan trọng, quan trọng là tôi đủ sức rạch nát cái mặt điếm của bà ra đó. - Taehyung đe dọa.

- Lên phòng thôi Taehyung. - Tiếng Yoongi vọng ra từ nhà bếp, phải cậu đã nghe hết cuộc cãi vã vừa rồi.

Anh nhanh chóng đứng dậy, đi theo hướng của Yoongi, không quên tặng ả kia một cái liếc mắt khinh miệt.

- Hai đứa bây chờ đó, lão Min nhất định sẽ không để yên cho tụi bây đâu. - Ả ta tức tối hét lên.

.

.

.

Phòng của Yoongi...

- Cái này đẹp thiệt nha, cả cái này nữa. - Taehyung chỉ trỏ lung tung khắp phòng.

- Ờ. - Yoongi chẳng biết phải đáp sao trước mấy câu nói của thằng bạn trước mặt.

Suốt một hồi lâu, Taehyung cứ chạy lăng xăng khắp phòng, luyên thuyên đủ kiểu.

- Yoongi à, cái này là gì vậy?

- Sách hóa.

- Yoongi... cái này đáng yêu thật, mua ở đâu vậy?

- Tiệm lưu niệm Magic Shop.

- Cái này trông sợ quá, con gì xấu quắc như thầy Namjoon vậy?

- Của thầy Joon tặng đó.

- Này Yoongi thế cái này?

- Là shooky.

- Còn bộ sưu tập Kumamon này là của mày hết hả?

- Ừ.

Yoongi nhìn con người cao to trước mặt mà không khỏi hoài nghi về tuổi tác thật của anh. Cậu vô thức bật cười.

- Này, cười cái gì đấy? - Taehyung liếc.

- Không có gì.

- Đừng có xạo bố, mưu đồ gì nói mau? - Tae nghi ngờ.

- Trông mày giống con nít quá nên cười thôi.

- Thật không? - Anh vẫn bán tín bán nghi hỏi lại.

- Thật, nhìn chẳng khác gì nhóc con đến từ hành tinh lạ hết. - Cậu đưa tay xoa đầu anh.

- Này thì hành tinh lạ. - Taehyung lấy cái gối shooky đập vào người cậu bạn.

- Nè, đau đó. - Yoongi nhăn mặt.

- Đau hả? Vậy tới đây xử anh đi baby~ Anh mặt dày nói.

- Đứng lại. - Yoongi ra lệnh.

- Tới đây nào, come on baby~

- Thôi ngay.

- No, no. Lại đây với anh nào, đố cưng bắt được daddy, bắt được có thưởng~. - Taehyung vẫn trưng bộ mặt lưu manh, liếm môi nói.

- Tởm quá, thôi ngay chưa? - Yoongi nóng mặt.

- Sao lại tởm, đêm nay daddy sẽ dành cho cưng~

- Thật là... - Yoongi nói rồi ném cái gối vào người anh.

- Nhận lấy nè cậu bé, chiến đấu một trận nào. - Cậu cười nguy hiểm.

- Yahhhh... tiếng hét của hai cậu thanh niên lao vào choảng nhau đầy máu lửa bằng hai cái gối =).Sau một hồi lâu giằn co cuối cùng hai bên đều sức cùng lực kiệt, ngã hết ra sàn.

- Mệt đứt hơi. - Taehyung thở dốc.

- Làm như tao khá khẩm hơn không bằng. - Yoongi mặt mày đỏ au vì la hét nãy giờ.

- Yoongi, bạn tao máu thật. Càng đánh càng hăng =)

- Haha... - Yoongi cười.

- Sao lại cười, làm thêm trận nữa không? - Tae hỏi.

- Sợ gì mày.

Thế là hai anh lại chiến nhau tiếp, trận đấu dài dai dẳng 😅😅😅. Đánh cho tới khi cả hai một lần nữa nằm ra sàn, thở không ra hơi nữa mới thôi.

- Taehyung à. - Yoongi gọi.

- Hửm.

- Cảm ơn nhé.

- Gì vậy? Tại sao cảm ơn tao?

- Cảm ơn vì đã chịu lắng nghe tao, vì đã là người bạn thân thứ hai của đời tao sau Park Jimin.

- Thế giờ tao là best friend giống Jimin, nghĩa là tao cũng là thiên thần của mày? - Dù mệt nhưng Taehyung vẫn còn sức đùa nhây.

- Đương nhiên là không rồi, mày đặc biệt hơn nhiều. Mày đâu phải thiên thần, mày là ác quỷ, ác quỷ ranh mãnh thì hợp hơn. - Yoongi ôm bụng cười.

- Dám chọc bố à? - Anh lao vào cù lét Yoongi.

- A, hahaha... thôi ngay nha. - Yoongi khó khăn nói thành câu.

Căn phòng vốn tẻ nhạt thường ngày của Yoongi hôm nay bỗng tràn ngập tiếng cười. Lần đầu tiên, sau ngần ấy năm cô độc, cậu mới cảm nhận được một người bạn thật sự. Lần đầu tiên cậu có thể trải lòng mình chia sẻ cho một ai khác ngoài Jimin và mẹ cậu, lần đầu tiên nụ cười hạnh phúc ấy hiện diện trên môi cậu. Và hơn hết, Taehyung cũng cảm thấy như vậy. Anh cảm nhận được sự ấm áp gần gũi khó tả khi ở cạnh cậu, Min Yoongi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro