Chuyến dã ngoại (part3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi ra khỏi được căn nhà ma "đầy chất thơ và lãng mạng". Yoongi say sẩm mặt mày, mồ hôi ướt đẫm, mặt tái nhợt, thở không ra hơi.

- Này mày làm gì mà nát dữ vậy. Nhìn bộ dạng này của mày, không khéo người ta lại hiểu lầm tao với mày vừa làm chuyện bậy bạ xong đó.

- Im đi. Tao đang mệt đứt hơi đây.

- Ai bảo la cho cố giờ mệt.

- Mày.

- Alo! - Taehyung bỗng có điện thoại, anh đưa tay ra hiệu cho cậu im lặng.

 * Cậu chủ đang ở đâu vậy?

- Đang ở đâu nhỉ? Chú dò định vị đi.

* Vâng.

- Chú có đem xe tới không đó.

* Có chứ.

- Vậy tốt.

- Này, này nói chuyện với ai vậy? - Yoongi chọt chọt tay anh.

- Ừm... Với bắt cóc.

- Bớt giỡn, nói thật đi.

- Thì nói với người mà tí nữa đem xe tới cho tụi mình đi phượt.

- À, ra vậy.

10p sau

- Anh là Hoseok. Em là Yoongi đúng không?

- Dạ phải ạ. Em không ngờ là vệ sĩ của Taehyung lại điển trai thế này đấy.

- Em cứ quá khen. Anh làm sao đẹp bằng cậu chủ.

- Anh khiêm tốn quá. Rõ ràng là đẹp hơn luôn đó chứ.

- Yahhh... Nhóc này thật là khéo miệng nha.

- Em nói thật đó.

- Trời đất ơi, tôi chết mất thôi.

- Đừng chết anh ơi, anh đi rồi ai làm chồng em chứ.

- Cái thằng nhóc này. Coi miệng mồm kìa, ra đường kiểu này chắc bao thằng chết rồi nhỉ.

- Làm gì có, chỉ mỗi anh là...

- Ngưng đi. - Taehyung trầm giọng nói.

- À, xin lỗi cậu chủ. Tôi quên mất là cậu còn ở đây.

- Không sao đâu chú Hoseok, chú còn nhớ tôi còn sống là mừng rồi.

- Ầy. Sao cậu lại nói thế.

- Chứ tôi phải nói sao nhỉ. Chú lo kiếm vợ đi là vừa, cho tôi với bác Lee ăn cưới nữa. Chị Soojin biết được ra đường chú trêu hoa ghẹo bướm thê này là không tốt đâu.

- Soojin??? - Hoseok ngơ ngác.

- Còn mày nữa. Bớt dẹo vệ sĩ tao lại, cẩn thận bị axit tạt vào mặt đấy.

- Tiếc quá, anh Hoseok coi vậy mà có vợ sắp cưới mất rồi. Em xin lỗi vì làm anh khó xử nha. - Yoongi hối tiếc.

- Ủa khoang...

- Đi thôi. - Taehyung nói với Yoongi.

- Tạm biệt anh à không là chú Hoseok chứ nhỉ. Tụi con đi trước. - Yoongi cúi chào lễ phép.

- Chờ đã, Soojin là ai? Mình có người yêu bao giờ mà đòi cưới. Hôm nay cậu chủ làm sao thế nhỉ? - Anh vệ sĩ tội nghiệp ngồi lẩm bẩm một mình.

- Taehyung này, sao nãy giờ mày không nói gì hết vậy? - Yoongi ngồi sau xe thắc mắc.

- Không có gì.

- Thật chứ, mày lạ quá.

- Đã nói là không sao.

- Không nói, tao xuống xe nha.

- Mày mà dám xuống.

- Sao lại không.

- Vậy thử xuống đi. Vận tốc hiện tại là 80km/h đang rất là chậm. Muốn xuống thì xuống ngay bây giờ đi, kẻo tí nữa nó tăng lên là khỏi xuống đó. - Taehyung lạnh nhạt nói.

- Mày chạy chi cho cố vậy?

- Con lạy ba đang là xe moto, là moto đó, không phải xe đạp.

- Yahhhh... dừng lại để tao xuống, méo cần mày nữa.

- Không, tự nhiên không thích cho mày xuống nữa.

- Đừng có nhờn với tao.

- Ôm chắc đi. Không là bao đi chỗ nào nào không biết đó. - Nói rồi anh tăng tốc độ.

- Yahhhhhhhhhhhhh... KIM TAEHYUNG. Ngừng lại mau. - Yoongi hét oanh tạc đất trời.

.

.

.

- Ọe... O...  - Cậu dừng lại một góc bên đường, bắt đầu nôn mửa.

- Nè, không sao chứ, tao xin lỗi. Tao không biết mày sợ đến vậy. - Taehyung năn nỉ.

- Bỏ ra.

- Thôi mà Min đại ca, tha cho tao đi. Tao không cố ý mà.

- Tao đã bảo mày đi chậm lại rồi không phải sao? Mày muốn hại tao chết à?

- Không có. Tae không có cố ý mà.

- Yahhh, đã bảo bỏ tay tao ra.

- Thôi mà, bỏ qua cho tao đi.

- Vừa nãy sao mày lại giận tao vô cớ vậy? - Yoongi quay mặt đi chỗ khác, cậu chuyển chủ đề.

- Hả???

- Tao hỏi nãy sao tự nhiên mày giận, không chịu nói năng lời nào.

- Đâu có giận gì đâu. - Taehyung xua tay, lắc đầu.

- Còn xạo nữa là tao tự về, không đi chơi với mày nữa.

- Ê, đừng đi mà.

- Nói.

- Thì tại tao không thích mày nói chuyện với vệ sĩ tao.

- Thế tao nói chuyện với quản gia, với mấy chú tài xế nhà mày có sao đâu.

- Nhưng với chú Hoseok mày rất là dẹo luôn, thả thính các kiểu nữa. Nên thấy ghét.

- Mày có quyền gì mà ghét. Mày có phải bồ tao đâu? Ơ, cái thằng này.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... Tao thấy khó chịu thôi, mày đừng có tiếp xúc nhiều với chú ấy nữa. Lỡ mày theo chú ấy rồi, tao sẽ lại bị bỏ rơi. - Taehyung dỗi, ngồi bẹp xuống đường ăn vạ.

- Yah... Yah... Cái thằng này đứng lên coi, đang là giữa đường đó.

- Không. - Anh trề môi, quay mặt sang chỗ khác.

- Này đứng lên.

- Mày chịu đi chơi với tao đi rồi tao đứng.

- Ừm, vậy muốn ngồi đây thì cứ tiếp tục ngồi nha. Giờ là 9 giờ sáng, ngồi tới 12 giờ trưa cũng được. - Yoongi phũ phàng.

- Không mà... Đừng đi mà. - Taehyung vội ôm lấy chân cậu.

- Trời ơi cái thằng này, bỏ ra coi. Đang là ngoài đường lộ đó, lỡ người ta thấy lại đánh giá cho.

- Kệ người ta. Mày phải đi chơi với tao không là tao hét lên đấy.

- Hét đi.

- Huuuuhuuuu... Yahhh... cái anh này làm tôi có thai rồi bây giờ chối bỏ trách nhiệm nè. Bới làng nước ơi, vào đây mà xem nè... Huuuuwaaa... - Taehyung hét lớn hết cỡ.

- Thằng điên này, mày xàm ngôn cái gì vậy. Nín cho tao.

- Huwaaaa... Huuuhuuu... anh ơi, xin đừng bỏ em mà.

- Trời ơi, thôi ngay. Người ta nhìn kìa.

- Đừng bỏ em mà anh, em còn con nhỏ, tội nghiệp lắm anh ơi.

- Yahhh... Bỏ ra.

- Anh ơi, đừng làm vậy mà anh, xin anh hãy thương con mình nữa.

- Cháu có cần gọi cảnh sát không? - Một bà thím nhiều chuyện đang chứng kiến hỏi.

- Cần, cần lắm cô ơi. Thằng điên này nó cần vào bệnh viện. - Yoongi cầu khẩn.

- Cậu im đi, tội nghiệp thằng bé. Mới còn nhỏ mà bị cậu làm cho nát thế này. - Bà thím la Yoongi.

- Khoan, dì khoan đã dì. Nghe cháu giải thích nè.

- Yahhhh...anh đừng bỏ em theo con nhỏ đó mà, em xin anh đó. Nghĩ lại đi anh. - Taehyung vẫn nhập tâm diễn xuất.

- Trời ơi... Đi... Tao đi với mày được chưa. Bỏ ra đi, mày lắm trò thật đấy. - Yoongi bất lực.

- Ờ, nói sớm đỡ khổ hơn không. - Taehyung nín ngay lập tức. Anh lau nước mắt, lấy lại vẻ mặt cool ngầu đứng dậy đi tới chỗ chiếc moto.

- Ơ, thế này là thế nào? - Mấy bà thím hóng chuyện ngơ ngác nhìn nhau.

- Yahhh... Mấy dì à, nãy giờ là hiểu lầm thôi. Tụi con đang quay phim đó dì, là quay phim thôi. Đó cái anh đằng kia đang quay kìa. - Taehyung chỉ bừa một anh thanh niên nãy giờ đang say sưa quay lén.

- À thì ra là thế. - Mấy bà tám kia cảm thán.

- Tụi con xin phép đi trước. - Taehyung chào rồi kéo Yoongi lên xe.

- Ừm... đi đi con. Hai nhóc đẹp trai thật. - Một bà dì nhiều chuyện nói.

.

.

.

- Mày quả thật lắm trò. Nãy mày làm tao mém tin luôn đó. - Yoongi ngồi đằng sau thầm cảm thán.

- Hây ya, thường thôi.

- Giờ đi đâu?

- Đi ra đồng trống chơi.

- Mày kiếm đâu ra cái đồng trống mà chơi?

- Nhà tao có một khu đất trống chưa cải tạo, xây dựng ở Jeju. Hình như gần đây nên tao chở mày ra đó.

- Oách đấy, không hổ danh là Kim thị. Tài sản rải rác khắp nơi.

- Lắm lời quá. Ôm chắc vô. Tao tăng tốc đó.

Sau một chặng đường không quá dài. Hai chàng trai đã đến được một khu đất trống vô cùng rộng rãi và thoáng đảng như lời Taehyung đã tả lúc đi xe.

- Yahhh... Chỗ này đẹp thật.

- Đúng vậy, rất đẹp nữa là đằng khác. - Taehyung nói nhưng ánh mắt của anh không nhìn về khoảng trời hay thảm cỏ trước mặt mà là đang nhìn về cậu.

- Chụp ảnh lưu niệm đi. - Yoongi lên tiếng.

- Ừm.

- Taehyung mày chụp tệ quá. Gì mà mờ thế hả? - Yoongi gắt.

- Gì chứ? Đẹp rồi mà. Bảo chụp tận trời cao, bố ai chụp rõ cho nổi.

- Còn nữa. Sao lại đi chụp bông hoa tàn mất một cánh hả?

- Cái thằng này có ngon chụp đi.

- Làm kiểu đi tao chụp. - Yoongi tự tin nói.

- Tao sẽ cho mày thấy đâu là đẳng cấp của một mỹ nam. - Nói rồi Taehyung lăn xả tạo dáng.

- Yahhh... đúng rồi. Tốt lắm. - Yoongi vừa canh góc chụp vừa khen.

- Đấy thấy chưa, tao quá ư là đỉnh cao. - Taehyung tự khen ngợi bản thân khi nhìn mớ ảnh vừa chụp.

- Mày quá xuất sắc. Với cái thần thái này, với cái view này. Ai mà nghĩ mày đứng kế chuồng bò bỏ hoang mà chụp chứ.

- Trời ơi, cái thằng lùn này sao cứ thích chọc bố mày thế hả?

- Vui mà. Hot boy chuồng bò. Mỹ nam khu đất trống.

- Yahhh... Im ngay.

- Im gì chứ, tao thấy tên đó hay mà.

- Hay nè. - Taehyung vừa nói vừa đưa tay nhéo má cậu.

- Ỏ... a. (Bỏ ra)

- Không. Trông đáng yêu chết được.

- Yahhh... Đau chết bố mày đấy con.

- Nãy giờ mày chụp tao rồi, tới tao chụp mày.

- Không, mày chụp xấu lắm, không cho chụp.

- Vậy chụp chung đi.

- Hả.

- Nào, cười lên. - Taehyung kéo cậu lại gần rồi làm vài bức ảnh tự sướng.

Và cứ thế hai cậu bạn du ngoạn khắp cánh đồng cả một buổi sáng.

- Taehyung à, tao đói.

- Đói thì đi ăn.

- Không, đi ăn là phải về lại lớp rồi, chán lắm. Tao muốn ở đây mãi.

- Làm sao mà ở đây mãi được chứ. Đừng lười biếng như thế hòn đá của tao. Dậy ăn trưa rồi ta lại đi chơi tiếp.

- Đi đâu nữa.

- Đoán xem.

- Nè nói đi.

- Dậy theo tao. Nhanh lên.

- Này, chờ đã này...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro