Ra mắt mẹ "vợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây gu. Thằng em tôi đây rồi.

- Tới đây làm gì. - Taehyung bơ đẹp ông anh, thảnh thơi hớp một ngụm trà.

- Ăn mặc sộc sệch nhỉ, mới dậy à?

- Nae.

- Là áo choàng ngủ sao?

- Vâng.

- Có mùi lạ ở đây. - Namjoon hít lấy hít để.

- Mùi gì?

- Mùi của một trận hoan ái còn xót lại. - Joon gật gù.

*Phụt*

- Hyung nói cái gì vậy hả? - Taehyung bàng hoàng.

- Nói sự thật.

- Làm gì có trận hoan ái nào chứ? Tào lao vừa thôi. Bộ em giao việc nhiều quá nên hyung bị stress hả?

- Nếu không có gì thì cho tụi tao lên phòng xem đi. - Jin nói.

- Không.

- Ơ, thế là có vấn đề rồi.

- Không có vấn đề gì hết, cũng không có chuyện lên phòng em. Trễ giờ làm rồi, tạm biệt hai hyung. - Nói rồi anh đi thẳng lên phòng.

- Chắn chắc có gian tình. - Hai người đồng lòng nhìn nhau cảm thán.

Hôm nay đến bệnh viện, Yoongi có tinh đến trễ hơn so với Taehyung để không bị mọi người soi mói. Nhưng mà vô tình lời xì xầm của các bác sĩ trẻ đã động đến máu chiếm hữu.

- Này. Bác sĩ Taehyung đã 26, 27 rồi. Nhân dịp tiệc cuối năm này sao không gạ gẫm bắt sống về luôn nhỉ?

- Đừng có lằn nhằn nha. Cả hoa khôi bệnh viện còn không dám đụng đến đấy.

- Trưởng khoa Kim mlem, mlem.

- Phái phái phải. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. - Cả đám bật cười lên, rớt giá không còn một cọng.

- Ais. Thật là. - Câu đi một mạch lên phòng trưởng khoa chuẩn bị hỏi tội người yêu.

.

- Taehyung. - Cậu hùng hổ hét lớn.

- Hửm? - Người phụ nữ trung niên đẩy nhẹ gọng kính, liếc mắt nhìn cậu.

- Cái gì vậy? - Cậu há hốc mồm.

- Lần sau vào nhớ gỡ cửa đàng hoàng nha. - Anh ôn nhu cười với cậu.

- Bác sĩ hiền quá rồi đó.

- Tôi chỉ hiền với mình cậu ta thôi bác ạ.

- À.

- Tae... đây là ai vậy?

- Bệnh nhân đặt lịch khám vip đó. Bà ấy tên là ...

- Song Yi Hee. - Cậu nói.

- Phải, em đúng rồi đó.

- Chết chắc rồi. - Yoongi vội đóng cửa.

- Này cậu gì ơi. Gặp mẹ mình có phải trốn nhưu thế không hả? Bà già này ác lắm à. - Bà lên tiếng.

- Cái gì ạ? - Taehyung hỏi lại

- Toang rồi. - Yoongi mím môi, bước vào.

- Giờ có vẻ không tiện lắm. Gặp tôi vào giờ nghỉ trưa nhé. - Bà cười rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của trưởng khoa Kim và sự sợ hãi của bác sĩ Min.

- Chuyện này là sao Yoongi?

- Bà ấy là mẹ... mẹ ruột của tao đó.

- Ê. Đừng gọi mày tao con trai. Không nên. - Bà thò đâu qua cửa, nhắc nhở.

- Umma à~

- Nae. Yoongi của mẹ à. Nghe lời đi con gọi người ta bằng anh. Vậy ha? Bye hai đứa.

- Này. Đó là thật sao. Oh my god. Cứu anh đi bae. Taetae quíu quá nè.

- Cái gì vậy.

- Này hôm nay Tae thế nào hả? Đẹp không? Nam tính, điềm đạm, trưởng thành không?

- Hả?

- Mẹ Gigi có khó không? Bà ấy có thích Tae không dọ? Sợ quá à. - Taehyung lo lắng đi qua đi lại như gà mắc đẻ.

- Dừng lại đi. Chóng mặt.

- Tae lo.

- Mày đang lo cái gì chứ? Tỉnh táo lại đi. Bà ấy không nuốt mất mày đâu. Có lỡ nuốt thì tao cũng sẽ chui vào bụng với mày, yên tâm.

- Yoongi là nhất. Yêu Gigi nhất. Cho sờ tí coi.

- Buông ra đang trong giờ làm việc. Nghiêm túc giùm cái.

- Nae.



Giờ nghỉ trưa☺

- Hừm🤔.

- Mẹ à, đừng nhìn chằm chằm vào người ta nữa. Nó đang run như cầy sấy đó.

- Ghê nhở? Chưa gì đã bênh người ta như thế rồi. Các người thì hay ho rồi.

- Không... không phải vậy đâu bác ơi. - Taehyung luốn cuốn.

- Ý cậu là tôi nghĩ sai?

- Dạ con không có ý đó.

- Tôi thừa biết là hai người làm ăn được những gì rồi. Tôi đang thắc mắc liệu có đúng đắn không khi con trai cưng của tôi trao thân cho cậu.

- Mẹ.

- Im.

- Bác. Con hứa sẽ cố gắng hết sức.

- Tôi không cần cậu cố gắng. Tôi cần một lời khẳng định.

- Con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Min Yoongi ạ. - Taehyung thẳng lưng, lấy hết dũng khí đối mặt với mẹ của Yoongi.

- Thả ra tí đi con rể. Gồng quá, mẹ mệt giùm luôn. - Bà bật cười.

- Dạ?

- Gọi ta là mẹ đi là vừa rồi. Có con rể Kim rước nó đi mẹ mừng gần chết, ý kiến gì chứ. Hốt lẹ nha con. Coi sắp xếp cưới sớm đi, cỡ 4, 5 tháng nữa bể chuyện ra thì hơi mệt đó.

- Dạ? - Tae sốc đến cứng cơ mặt.

- Ầy, đừng có bất ngờ quá. Hôm qua nó không về nhà, sáng nay thì Yoongi nó lại mặc áo len cao cổ là nghi rồi. Còn nữa nha, coi cái tướng ngồi dị hợm của nó là biết ngay. Chắc hôm qua cũng phải nảy lửa lắm. - Bà gật gù am hiểu làm Yoongi mặt đỏ lên như sắp nổ tung.

- Sao bác lại... nói thẳng ra như thế ạ. - Taehyung ngượng ngịu đưa tay xoa xoa gáy.

- Làm sao? Cậu có ý kiến? - Bà đổi giọng, cốt ý lại muốn trêu cậu rể ngây thơ kia.

- Không ạ. Bác..

- Hửm?

- Mẹ cho con lấy Yoongi là con vui lắm. Mẹ vợ là số một ạ.

- Tốt.

- Công ơn này của mẹ con đây không biết lấy gì đền đáp.

- Khách sáo quá. Con rể Kim hốt nó đi là mẹ mừng như đào thấy vàng rồi.

- Mẹ cứ nói thế. Yoongi là niềm ao ước của bao người. Mẹ Song đây đã tin tưởng trao cho con thì con phải quý, phải giữ gìn cẩn thận chứ ạ.

- Miệng mồm thế này không chết mới lạ. Quả là con rể mẹ. Vừa đẹp vừa ngoan. Cưng quá đi mất.

- 😒😒😒. Tôi còn sống mà. Còn còn thở mà mẹ.

- Ủa Yoongi còn.

- Nae.

- Thôi, ta bận rồi. Ta đi trước. Bái bai hai thiên thần của mẹ nha. Bye Taehyung.

- Nae. Bye mama.

- Trời ơi đáng yêu quá. Yoongi lo mà giữ cho kĩ đó.

- Con biết rồi.

- Mẹ của em hiền quá đi. Tuyệt vời ông mặt trời luôn.

- Im đuy. Mấy người nhanh quên ghê đó. Một thoáng thôi là hình bóng tôi bay hơi rồi nhỉ?

- Hong có. Yoongi luôn là số 1 mà.

- Xạo.

- Thiệt đó.

- Gớm. Không dám.

- Dỗi rồi.

- Phải.

- Làm sao để Gigi hết dỗi đây?

- Bỏ tay ra. - Cậu liếc xuống cái eo của mình, ra lệnh cho con hổ kia thôi miết mạnh vào nó.

- Thôi mò. Đừng có giận nữa.

- Không.

- Quay qua đây.

- Gì?

Taehyung chớp cơ hội áp môi mình vào môi cậu, trao cho nhau một nụ hôn say đắm. Ngọt quá ngọt.

- Ủa bác Kim??? - Thực tập Yo đẩy cửa vào và suýt ngất trước cảnh ấy.

- Ra ngoài. - Taehyung lạnh lùng lên tiếng.

- Xin lỗi ạ. Phiền hai người rồi. Cứ tiếp tục đi ạ. - Thực tập Yo cúi đầu, đóng sầm cửa. Máu hủ dồn lên não, kiềm chế cơn la ó trong lòng.

- Thấy chưa. Trời ơi có người bắt gặp rồi. Làm sao đây?

- Lo gì. Bệnh viện này anh là trưởng khoa mà. Với lại hôn vợ yêu giờ nghỉ có ai cấm đâu. Hửm?

- Thôi đi. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi.

- Chết rồi. Lại đói.

- Ăn đi. Nhịn làm gì, đang giờ trưa mà. - Yoongi ngốc nghếch nói.

- Anh ăn Yoongi có được không? - Taehyung cắn một cái vào cổ người kia, làm cậu giật nảy.

- Điên rồi à? Cắn như cẩu í.

- Tại Gi ngon mà.

- Yahh. Đi ra.




*Ting. Ting. Ting. Ting...

- Cái gì mà điện thoại rung dữ vậy?

Taehyung đen mặt nhìn mớ ảnh và dòng tin nhắn trên màn hình. Nghiến răng ken két, anh hận vì không thể quăng cái điện thoại trên tay đi. Thật là tức hết mà.

- Này, làm gì mà mặt mày giận dỗi vậy? - Yoongi ngồi bên cạnh quay sang hỏi.

- Nè nhìn đi. Nó hùa nhau bắt nạt Taetae nè.

"Alo! Alo. Kim đại gia ế chổng gọng, xấu tính, xấu nết nghe rõ trả lời. Vợ chồng tao sắp cưới. 1 tháng nữa happy wedding của tụi này sẽ diễn ra. Gửi vài tấm ảnh đẹp cho mặt già mày nghía chơi. Đi nhiều tiến tí nha, kẽm ơn. Sẵn tiện dắt bồ theo, để khỏi cô đơn lạc lõng giữa đám đông nha Kim Taehyung già😁😉😏".

- Vậy là hai đứa nó cưới rồi. Ghê ta. - Yoongi cười.

- Ủa bọn nó cưới nhau thì mắc gì vui?

- Giận hả? Tụi nó chê già ế nên giận hả?

- Hứ.

- Đi đám cưới tụi nó đi. Dẫn Yoongi theo nè. - Cậu gợi ý.

- Chắc chắn rồi. Tiện thể thông báo cho tụi nó ngày cưới của đôi ta luôn😚. - Taehyung ôn nhu ôm hôn người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro