3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để thêm kịch tính và drama, thì, đây là chap 3 ≧∇≦






Yoongi chập chờn tỉnh giấc, với cái đầu đau như búa bổ, và còn có chút buồn nôn. Trần nhà màu nâu với cái đèn chùm cũ kĩ lạ lùng trong cái nhìn lòe nhòe. Yoongi bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc trước khi mình chìm vào sự sợ hãi tột độ...

Ba tiếng trước.

Sau khi xong shot chụp hình buổi chiều, theo địa chỉ mà Namjoon đưa cho anh, Yoongi đã đến phòng trà VanV. Đây là một phòng trà nằm trong một con đường sầm uất. Bên ngoài chi chít những cửa tiệm và những quán ăn. Đi sâu vào một chút mới đến được VanV, nằm trong con hẻm. Dù cho bên ngoài ồn ào náo nhiệt, nhưng trong đây lại rất yên tĩnh.

Quá thích hợp cho Yoongi thư giãn.

Khi Yoongi bước vào, mùi tinh dầu xông phòng ập tràn buồng phổi vô cùng dễ chịu. Yoongi chọn chỗ ngồi ở góc trong cạnh cửa sổ, để có thể ngắm cảnh ban đêm. Trên bục, một chàng ca sĩ đang hát một bản nhạc jazz, kiểu mấy bản nhạc xưa cũ. Yoongi gọi trà và một chút đồ ăn nhẹ, vừa nhấm nháp một mình vừa xem chàng ca sĩ biểu diễn.

Tiếng hát ngọt ngào, những tiếng xì xào vừa đủ, bầu không khí dịu nhẹ. Cực kì thoải mái.

Tuy nhiên điều đó không kéo dài lâu.

Kết quả kiểm tra vẫn như mọi khi. Là điều mà Yoongi vẫn luôn phải nghe thấy mỗi khi đi kiểm tra. "không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ xuất hiện kì phát tình đầu tiên". Thực ra là anh cũng muốn chấm dứt cái tình trạng tệ hại này lâu lắm rồi, và Yoongi lấy làm mừng nếu như cả đời này anh sẽ không bị phát tình lần nào hết.

Mà đời đâu có như anh mơ.

Một nốt D#4 cất lên. Yoongi đột nhiên thấy tầm nhìn của mình mờ nhòe. Cả người nóng rang. Nóng quá. Yoongi lấy tay lau đi những mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Yoongi bắt đầu rùng mình. Và run rẩy, theo đúng nghĩa đen. Tim anh đập mạnh liên hồi. Đột nhiên có những người ngồi xung quanh anh cũng biểu hiện kì lạ. Và Yoongi nhận ra lẫn trong mùi xông tinh dầu giờ đột nhiên lại bị trộn lẫn tạp nham đủ thứ mùi khác. Mùi này là mùi... của alpha...

Tim Yoongi giật thịch một cái thật đau.

Không lẽ đây chính là đang phát tình?

Không biết nữa. Yoongi run rẩy, lần mò vào cặp để lấy thuốc. Loại thuốc mà anh chưa bao giờ dùng, nhưng Namjoon luôn bắt anh phải kè kè theo bất kể đi đâu. Yoongi bắt đầu thấy cái nóng rang lan tới trên đôi gò má và lỗ tai. Đầu óc Yoongi dần hỗn loạn.

Không mò được hộp thuốc.

Những kẻ có mùi xung quanh anh bắt đầu khẽ cục cựa.

Nguy rồi. Khóe mắt Yoongi chảy trào nước. Yoongi cảm thấy sợ hãi, chính cái điều mà anh chưa từng tưởng tượng tới. Nếu anh bị đánh dấu ở đây thì sao, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Không thể chết ở tại đây được. Bị cắn bởi alpha, chính là cái chết gián tiếp của lòng tự trọng.

Sau đó là sự hỗn loạn.

Một người có mùi vani lao đến Yoongi, và anh bị đẩy ngã bởi một người có mùi hương thảo. Ánh nhìn nhòe nhoẹt trước mặt khiến Yoongi cảm thấy sợ hãi. Anh kiệt sức, run rẩy lần mò trong đám hỗn loạn mong được thoát khỏi. Nhưng Min Yoongi chính là trung tâm của sự hỗn loạn đó. Nhiều beta và omega xung quanh đó cố gắng giúp anh, nhưng sức mạnh của đám alpha bị thu hút bởi mùi hương của một omega đang phát tình thật khủng khiếp. Yoongi bị giành giật như một món đồ. Từng thớ thịt của anh như bị xé ra, đau đớn ê ẩm. Những vết nanh xước qua da thịt anh. Dường như Yoongi chưa bị ai cắn được vào cổ. Tốt thôi, giờ thì sao cũng được.

Trước khi chìm vào bóng tối, Min Yoongi còn không kịp cầu nguyện cho chính mình...

Và giờ Yoongi tỉnh giấc. Anh nhìn chằm chằm vào cái trần nhà lạ lẫm trước mặt.

Đây là đâu?

Yoongi ngồi dậy, và nhận thấy cả cơ thể mình gần như bị rút cạn sức lực. Chợt, Yoongi chụp tay lên cổ. Không có gì cả. Vậy là chưa bị thằng nanh nào cắn hết. Yoongi khẽ thở ra. Giờ thì biết rõ mùi đau khổ của cái cuộc đời này rồi...

Ngồi tần ngần mãi một lúc sau Yoongi mới nhận ra là trong phòng còn một người nữa. Yoongi cũng nhìn quanh. Chỗ này giống phòng ở của một người bình thường. Chắc là của chàng trai đang ngồi đằng kia, trên cái bàn có một cái giá sách.

Yoongi định kêu, nhưng cổ họng đau rát, nên đành chỉ gọi những tiếng nho nhỏ trong cổ họng.

Người kia ngước lên nhìn anh. Giờ Yoongi mới nhận ra, đó là chàng ca sĩ ban nãy ở phòng trà. Có lẽ cậu ta là một beta, hoặc omega gì đó. Nhưng nhìn thân hình đó, Yoongi thiên về beta nhiều hơn. Yoongi ghét cái cách tạo hóa thiên vị alpha, cho chúng một cơ thể cường tráng và khỏe mạnh để đàn áp lại những omega tội nghiệp. Như anh.

Anh nghĩ mình nên cảm ơn cậu trai nọ. Nhưng khi cậu ta bước đến gần, anh nhận ra mình ngửi được mùi từ người này, tỏa ra rất nhẹ.

Mùi thảo mộc.

Yoongi giật mình, theo bản năng, lùi lại. Người đó khựng lại một chút, và giơ hai tay lên tỏ ý sẽ không làm gì anh. Cậu kéo cái ghế đến và ngồi cạnh giường. Yoongi tự hỏi không biết có nên tin được không. Anh đang trong tình trạng cực kì nhạy cảm. Nếu không phải vì cái phát tình vớ vẩn đó, Yoongi đã khô máu với đám lỗ mãnh kia luôn rồi.

- Cậu... hồi nãy đã cứu tôi...phải không?

Yoongi mở lời trước, vì nghĩ mình đang mang ơn người ta.

- Đúng rồi... mà anh sao lại phát tình dữ dội đến vậy nhỉ? Có bệnh hay gì không? Nếu không có tôi ở đó thì chết mất...

Không hiểu sao mấy lời đó Min Yoongi nghe vào lại thấy chua chát kì lạ.

- Ừ mà, túi của tôi đâu, để tôi lấy thuốc uống...

- Tôi cho anh uống thuốc rồi. Đừng lo, tôi không có tự tiện lục lọi túi anh, là thuốc nhà tui có. Anh thật tình... Anh giờ tình trạng tệ lắm, nên ở yên trong này thì hơn, nhá? Giờ tôi đi nấu cháo, liệu mà ăn xong thì ở yên trong đây, ra ngoài thì có mà nháo nhào lên. Sốt cả ruột!

Yoongi thấy cậu sốt sắng mắng anh như thế thì cũng hiểu chàng trai này không phải người xấu đi. Yoongi thấy mấy cái khe hở trong phòng đều được nhét khăn cho kín lại cả. Chắc là sợ mùi của anh bay ra ngoài đây mà. Cậu chàng này còn chu đáo chuẩn bị cho Yoongi một cái xô để đó để có gì buồn nôn thì ói đây. Yoongi từng đọc qua tác dụng phụ của thuốc làm giảm ham muốn trong kì phát tình, nên cũng không lấy làm lạ khi trong bụng lại nôn nao khó chịu như thế. Dù sao thì cũng phải cảm ơn người ta đã cứu mình khỏi một kiếp nạn.

- C-cảm ơn cậu... Mà này, tôi là Min Yoongi, còn cậu tên gì?

- ...Kim Taehiong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro