11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa rơi rồi, tôi yêu anh.

Ánh trời vàng chiếu xuyên qua tấm rèm màu trắng mỏng, đánh thức Min Yoongi từ trong chăn cựa quậy tỉnh giấc.

"Taehyungie?" - chợt nhớ đến đêm qua còn đang nói chuyện với Taehyung, vậy mà bản thân lại lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Lật đật tìm chiếc điện thoại nằm ngổn ngang trên cái giường trắng tinh, loay hoay một hồi cũng thấy được.

agustd: Taehyung, hôm qua tôi ngủ quên mất...

thv: không sao đâu

agustd: cậu ăn sáng chưa?

thv: đang đợi anh vào ăn chung với tôi đây.

agustd: được, tôi qua nga- (×)

agustd: tôi ăn rồi, hôm nay tôi không vào với cậu được.

thv: à vậy hả...

thv: ngày mai thì sao?

agustd: cũng không được, tôi bận.

thv: vậy thôi, đợi tôi xuất viện lại qua tìm anh.

agustd: tốt nhất thì cậu đừng tìm tôi (×)

agustd: ăn sáng đi.

Min Yoongi buông lỏng điện thoại, thở dài một đoạn rồi nhìn xa xăm ra phía cửa sổ âm ấm vì được ánh mặt trời chiếu qua.

Nhìn lại chiếc điện thoại vẫn chưa thoát khỏi cuộc trò chuyện với Kim Taehyung, anh vô thức nhấn phím.

agustd: cậu muốn đi đâu sau khi xuất viện?

thv: anh muốn đi cùng tôi sao?

agustd: *đã xem*

Kim Taehyung nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của mình đã gửi nửa tiếng trước, toàn bộ đầu óc duy chỉ để suy nghĩ câu hỏi kia của anh.

'Yoongi hỏi như thế là có ý gì nhỉ?'

'Sao lại im lặng?'

'Anh ấy chắc chắn là muốn cùng mình đi đâu đó'

Vò đầu bứt tóc, suy nghĩ kiểu nào cũng chẳng hiểu được ý tứ trong lời nói kia của Min Yoongi.

"Ăn sáng" - Jeon Jungkook bước vào phòng bệnh với hai tay toàn đồ ăn.

"Anh hỏi mày cái này"

"Sao?"

"Nếu mà Jimin hỏi mày muốn đi đâu, xong sau đó lại lơ đi câu trả lời của mày, thì sao?"

"Jimin sẽ không lơ câu trả lời của tôi đâu"

"Thì tao nói nếu mà, nếu là tưởng tượng đấy, tưởng tượng"

"Min Yoongi hỏi ông muốn đi đâu à?"

"Ừ, anh ấy hỏi như thế, xong lại lơ tao, chẳng hiểu được"

"Tadaaa, Kim Taehyung, mày đoán xem tao đem gì đến cho mày này!" - Park Jimin nhảy vào phòng la lớn, phá vỡ không khí im lặng lúc nãy.

"Cái gì?"

"Rất vui được gặp lại, Kim Taehyung"

Là Lee Seorin, thanh mai trúc mã của Kim Taehyung, cũng là bạn thân của Park Jimin.

Ba năm nay, Seorin là sống ở Anh, ba năm không liên lạc gì với thanh mai trúc mã, bây giờ trở về nước, cô sẽ theo đuổi lại Kim Taehyung.

Từ nhỏ, hai bên nhà họ Lee và nhà họ Kim đã lập hôn ước cho hai người. Bởi thế, Seorin càng chắc chắn Taehyung là của mình.

"Chào"

"Nè, người ta bay từ Anh về Hàn Quốc đấy, mày có thể tiếp đón nồng nhiệt hơn không hả?"

Lee Seorin vẫn một mực đứng ngay phía cửa, mỉm cười máy móc nhìn người đang lục tìm đồ ăn ở trước mặt.

Không gian lại một lần nữa rơ vào trầm lặng, Kim Taehyung thì trừ chữ 'chào' ra thì chẳng nói thêm dù nửa chữ, cũng không thèm để cô nàng thanh mai trúc mã vào mắt.

Jeon Jungkook nhìn thấy được nếu hắn và Jimin vẫn còn trong phòng thì cô gái kia sẽ đứng mỏi chân, cười mỏi miệng mất. Nên hắn nhanh chóng kéo chàng Park kia ra khỏi phòng.

Jimin cũng nhận ra hoàn cảnh bây giờ nhưng một tay đang bị Jungkook kéo đi, nên tận dụng tay còn lại đóng cửa, lúc sau còn thò đầu nhỏ vào nói - "Hai người cứ tự nhiên...ha!"

"Anh không vui khi gặp lại em sao, Taehyungie? - vừa nói vừa đi đến cái ghế kế bên Kim Taehyung ngồi xuống.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên buồn nôn đấy"

"Em biết rồi..."

"À!" - cậu dịch cái ghế mình đang ngồi ra xa Lee Seorin - "Đúng thật là chẳng vui chút nào"

Cô ta trợn mắt, bặm môi, tỏ vẻ bực tức, nhưng Taehyung chẳng thèm nhìn Seorin lấy một lần. Cậu chăm chăm nhìn màn hình điện thoại đang hiện bảng chat của cậu và Min Yoongi.

"Hai bác vẫn khỏe đúng không anh?"

...

"Anh vẫn tiếp tục vẽ đúng không?"

...

"Anh vẫn còn không thích em nhỉ?"

"Có thấy phiền không?"

Ting!

Kim Taehyung có một tin nhắn được gửi đến.

agustd: Taehyungie

thv: sao thế?

agustd: lúc nãy cậu hỏi tôi muốn đi với cậu sao?

thv: anh vẫn chưa trả lời tôi đâu đấy.

agustd: giờ tôi trả lời được không?

agustd: tôi muốn đi cùng cậu.

thv: được, tôi lập tức đến tìm anh!

Kim Taehyung vui vẻ chạy ra khỏi phòng tìm Jeon Jungkook.

"Jungkook! Làm giấy xuất viện đi, nhanh lên!"

"Nhưng mà..." - Jimin ngồi kế bên nhăn mày khó hiểu. - "Mày đã khỏe lại chưa mà xuất viện?"

"Tao khỏe như trâu, yên tâm!"

Ba chân bốn cẳng lấy một cái áo sơ mi đen và cái quần bò cùng màu vào nhà vệ sinh nhanh chóng thay bộ đồ bệnh viện ra.

"Có chuyện gì vậy?" - Park Jimin ló đầu vào phòng nhìn Lee Seorin tìm hiểu tình hình.

"Không biết, anh ấy bấm điện thoại một lúc rồi trở nên khẩn trương như thế đấy" - cô ta cũng muốn hiểu cái tình huống gì đang diễn ra đây.
-
Đứng trước cửa nhà Yoongi, hai tay còn nắm chặt hai ly cà phê nóng hổi, nụ cười tươi hé sau chiếc khăn choàng dày dặn.

Vừa thấy người thương xuất hiện, Kim Taehyung không giấu nổi cảm xúc mà híp cả mắt cười òa lên.

"Yoongi, bây giờ anh muốn đi đâu, tôi đưa anh đi" - đưa ly cà phê cho anh rồi hất mặt sang chiếc xe hơi màu đen đậu phía đối diện đường một cách hãnh diện.

Min Yoongi nhận lấy cà phê, uống một ngụm nhỏ rồi hà hơi lạnh vào trong không khí, anh mỉm cười nhìn cậu.

"Đi đến nơi bí mật của cậu ấy"
-
Bước vào căn phòng đã quá quen thuộc với cậu và anh, vẫn là chỗ bút cọ bừa bãi chưa kịp rửa, vẫn là những bức tranh được dựng ngang dựng dọc không có quy củ.

Đây là nơi lần đầu tiên cậu đưa ai đó đến, là nơi lần đầu tiên cậu vẽ ai đó vì thích thú và là nơi lần đầu tiên cậu thổ lộ tình cảm của mình với ai đó, vừa vặn ai đó ở những lần đầu tiên ấy của Kim Taehyung đều là Min Yoongi.

Anh nhìn một lượt quanh căn phòng chỉ có ánh sáng ở đèn đường rọi vào, rồi lại quay sang nhìn cậu. Gương mặt chỉ có thể thấy được một nửa, khóe môi người ấy cong lên, ánh mắt cũng đang nhìn anh, Kim Taehyung nghiêng đầu ôn nhu chờ đợi anh sẽ nói gì đó với cậu.

"Kim Taehyung"

"Tôi đây"

"Thì ra cậu nhìn như thế này khi trong bóng tối sao?"

"Sao? Đẹp trai lắm đúng không?"

Min Yoongi cười nhẹ một cái, rồi gật đầu đồng ý, quả thật rất đẹp trai.

Cả hai cùng nhìn ra phía cửa sổ, xe qua lại tấp nập, trăng hôm nay cũng chỉ sáng một nửa, cùng uống một ngụm cà phê nóng làm ấm cơ thể trong thời tiết sang đông này, cùng phả ra làn hơi lạnh rồi cùng cười rộ lên mà không cần nói lời nào.

"Đến rồi, là tuyết đó, Yoongi"

"Là tuyết đầu mùa"

"Tuyết đầu mùa rơi rồi..."

Kim Taehyung quay sang phải nhìn con người vẫn đang chăm chú xem từng hạt tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

'Vốn dĩ trong bóng tối anh xinh đẹp đến như vậy sao?'

"Thật muốn giấu anh đi, chỉ mình tôi biết"

Yoongi nghe giọng của Taehyung đang thì thầm gì đó, cũng quay sang nhìn cậu, giương mắt to ngầm ý muốn biết cậu nói gì.

'Tôi yêu anh'

"Tôi đói rồi"
-
tui quay lại rùi nè hehe

[25 - 5 - 2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi