5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là đồ dính người hả?

Kim Taehyung và Min Yoongi vừa ăn xong 2 phần thịt nướng, Taehyung còn xơi thêm cả một tô mì lạnh.

'Thằng nhóc này ăn quá khỏe rồi, sẽ thật gian nan cho người sau này đem nó về nuôi đây'

Yoongi vừa nghĩ vừa phất nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, một cái thẻ hình chữ nhật màu đen sáng bóng nằm chễm chệ hiện ra.

Đang húp miếng nước sốt cuối cùng, ánh mắt cũng không thể tập trung vào tô mì nữa mà đã chuyển hướng sáng phía mặt bàn gỗ. Kim Taehyung từ nhỏ đến lớn chỉ được nhìn thấy tấm thẻ màu đen đó một lần trên đời, còn chưa được chạm vào, là blackcard đó, chính là nó đó!

"Ăn xong chưa?"

"R...rồi" - mắt vẫn cứ dán vào chiếc thẻ màu đen kia.

"Tôi đi tính tiền, xong thì tôi với cậu đường ai nấy đi nha, tôi còn phải đi làm nhiệm vụ"

Kim Taehyung chợt cảm thấy có gì đó hơi mất mát, nhìn anh bằng đôi mắt cún con rồi lật đật đi theo sau anh ra quầy tính tiền.

"Anh đưa tôi theo đi, bây giờ ký túc xá tôi cũng chẳng muốn về"

"Cậu là đồ dính người hả?" - bước ra khỏi cửa hàng sau khi đã tính tiền xong.

"Vậy thì chỉ có mình anh được tôi dính người thôi đó" - chạy lên trước mặt Min Yoongi rồi nháy mắt một cái.

"Nhưng tôi không đem cậu đi theo được"

Taehyung nghe thế mặt liền ỉu xìu, thở dài một hơi rồi đi cách ra anh hai mét.

"Vậy thì tạm biệt anh nha, mèo nhỏ" - vẫy vẫy tay vẻ mặt buồn hiu.

Thở dài thêm một hơi nữa rồi cúi đầu xoay người đi thẳng. Yoongi thấy cậu như vậy, cảm giác có lỗi cũng dâng lên trong lòng. 'Thằng nhóc này đúng là biết cách làm người khác thấy buồn lây quá đi'

"Hay là...!" - anh cuối cùng cũng gọi với theo cậu.

Chưa kịp nói tiếp, hai cái chân dài của ai đó đã nhanh chóng chạy lại phía trước mặt anh cười rõ tươi.

"Anh suy nghĩ lại rồi hả? Tôi biết mà, anh sẽ không nỡ bỏ rơi tôi đâu, anh sẽ cho tôi theo anh đúng không? Đúng không? Đúng không?" - cái đầu to cứ đung đưa qua lại làm nũng, còn hai cái tay tay dài lại chấp ra đằng sau lưng, cúi thấp người để tầm mắt của mình ngang với đôi mắt nhỏ của anh.

Min Yoongi đúng là tin người quá dễ bị lừa mà. Anh thấy Kim Taehyung cứ như đứa nhóc bám theo anh mà không khỏi bật cười. Anh cũng nhìn theo vào đôi mắt sâu của cậu, dùng đôi mắt biết cười của mình dịu dàng nói.

"Không phải bây giờ, mà là ngày mai"

"Ngày mai?"

"Ừm, ngày mai khi tôi làm xong nhiệm vụ, tôi sẽ đi tìm cậu, được không?"

Hai mắt sáng lên, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn, gật gật cái đầu to làm mái tóc nâu của cậu cứ vậy mà đưng đưa lên xuống.

"Được được, anh hứa rồi đấy, tôi đợi anh"
-
Về đến ký túc xá, khuôn miệng vẫn chưa hạ xuống được ý cười, nhảy chân sáo vào phòng rồi cậu leo một mạch lên giường ôm gối cười khúc khích.

Park Jimin đang chơi game, thấy thằng bạn chí cốt cuối tuần lại chịu về ký túc xá, cảm thấy hình như ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng Tây rồi.

Tháo headphone xuống, đi lại giường của Kim Taehyung, Jimin giật gối ra khỏi người cậu, nheo mày thăm dò.

"Hôm nay làm sao đấy? Không phải bảo là cuối tuần không về sao?"

"Ngày mai tao có hẹn, nên hôm nay ở đây" - cậu nhanh chóng chỉnh cảm xúc, quay về khí thế lạnh lùng của hình mẫu lý tưởng bạn trai bậc nhất của đại học Seoul.

"Mấy ngày nay tao thấy mày lạ lắm nha, tao nói mày đi cúng đi thì không chịu, có ngày bị nhập thì tao không biết đường đâu mà lần" - quăng cái gối lại vào người Kim Taehyung, lấy một bộ đồ mát mẻ cùng một cái khăn bông rồi đi vào nhà tắm.

"Đã nói là không phải duyên âm rồi mà!"

Anh ấy là thần tình yêu chứ bộ, một thần tình yêu đại gia đó nha.

Mãi suy nghĩ về anh, bỗng cậu nhớ đến trận cãi nhau của cậu và bố, không khỏi thở dài ngao ngán.

Bây giờ cậu đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, cũng may cậu đã học năm cuối đại học, chắc chỉ cần đi vẽ vài bức tranh là sẽ có tiền đóng tiền học, cũng chẳng cực khổ mà cậu còn được sống với ước mơ của mình nữa.

Nhún nhún vai, nằm lại trên giường, tiếp tục suy nghĩ vu vơ về hình bóng đáng yêu của anh và những chuyện trò của hai người lúc sáng.
-
Vào giữa trưa ngày hôm sau...

Min Yoongi vừa ghép xong cặp đôi thứ năm, coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng rồi.

Khi Chúa có hỏi anh đi hay ở, anh đã đắn đo lắm, Yoongi vừa muốn ở lại với thân thế của thần tình yêu mà muốn gì được đấy, còn có thể hiện hình như người bình thường. Nhưng anh cũng muốn sớm được đầu thai chuyển kiếp để sống một cuộc sống của con người đúng nghĩa.

Cuối cùng thì sao, vẫn là cái tính ham chơi của anh đã chiến thắng lý trí mất rồi, nên thời gian anh có thể ở dưới trần gian là tận 5 năm đấy. Nhưng nếu vi phạm quy định của Chúa Trời ban thì lập tức bị thu hồi về thiên đường mà mãi mãi không thể đầu thai.

Cất lại cung bắn và mũi tên và hô biến hai dụng cụ đó thành một cái vali. Bây giờ là lúc anh phải bắt đầu cuộc sống như một con người bình thường thôi.

Đầu tiên là anh phải đi tìm một căn nhà để ở như những người khác.
-
Dọn dẹp sạch sẽ nhà ở, rồi leo lên giường tập "ngủ" như người bình thường.

Vừa chợp mắt được một lúc, Min Yoongi lại giật mình mở mắt suy nghĩ.

'Có quên cái gì không nhỉ?'

Gối tay trên trán rồi nằm suy nghĩ một lúc thiệt lâu, vẫn chưa nghĩ ra là mình quên điều gì, thôi thì cứ ngủ đi đã, mai hẵng tính.

Tự nói với bản thân rồi cũng theo sự mệt mỏi cả ngày đi ghép đôi, tìm nhà rồi dọn dẹp mà chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên anh ngủ sau hơn 500 năm...
-
Trong ký túc xá, Jimin đang buồn ngủ muốn gục đi bất cứ lúc nào nhưng vẫn phải ngồi trên bàn mà cố gắng chơi game với thằng bạn đang lên cơn cái gì không biết ở phía đối diện.

Kim Taehyung dù đã không muốn ngủ thì thôi đi, hành Park Jimin hắn hai giờ sáng rồi vẫn phải ở đây đánh game với cậu, quá là ức hiếp người khác rồi.

Vừa đánh xong trận thứ mười mấy cả cậu và hắn đều không thèm ghi nhớ. Hai người tháo bỏ tai nghe xuống, cảm xúc khác nhau mà cách tháo tai nghe cũng khác. Cậu thì bực dọc quăng cái headphone xuống bàn, giận dỗi lao thẳng xuống giường mà nằm. Còn hắn thì mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc tới chiều hôm sau thôi, nên để chạm vào chiếc headphone cũng phải mất rất nhiều sức.

"Mày lên cơn cái gì mà không chịu nói, hai giờ sáng rồi còn bắt tao đi đánh game với mày" - uể oải leo lên tầng trên nằm.

"Bị thất hứa nên không ngủ được" - hai hàng lông mày rậm nheo lại.

Cậu mà nghĩ đến lời hứa 'ngày mai đi tìm mà chỉ càng thêm bực. Bây giờ đã là ngày mai của ngày mai mà anh nói rồi đấy, vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Cậu cũng chẳng biết cái gì để đi tìm anh ngoài cái tên 'Min Yoongi' mà anh đã nói.

"Mày bị điên hả?!" - bây giờ là đến lượt họ Park điên tiết đây.

Đập mạnh cái nắm tay xuống giường, chỉ cầu mong cái người họ Kim giường dưới cảm nhận được sự giận dữ của hắn qua cái trận rung giường vừa nãy.

"Mày còn la tao, tao đang bực mình lắm đó" - cậu cũng đâu có vừa, đập cái nắm tay của mình xuống giường dưới còn mạnh hơn cái người giường trên lúc nãy nữa.

"Mày đợi đi, mày đợi tao ngủ để đủ tỉnh táo rồi ngày mai dậy tao xử mày" - nghiến răng nghiến lợi rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Kim Taehyung thì vẫn cứ mở mắt trao tráo mà nhìn cái giường tầng trên.

'Min Yoongi, tôi cho anh thêm ngày mai đó, ngày mai anh nhất định phải đến tìm tôi, nhớ đấy mèo nhỏ'

Nghĩ ngợi một chút rồi cũng đem sự giận dỗi của mình đi vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi