7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là tôi chẳng còn cơ hội nào sao?

Khoảng lặng như xé nát trái tim Kim Taehyung. Có phải vì cậu vẫn chưa đủ chân thành? Hay là vì lời nói của cậu không đủ cho anh tin tưởng?

Min Yoongi lặng lẽ quay mặt bước đến bức tranh chân dung của một người con gái.

"Người yêu của cậu à?" - anh thật sự đang phớt lờ lời cậu nói.

Thở hắt một hơi, coi như hôm nay chỉ là nháp, Kim Taehyung tôi vẫn muốn có sự cho phép của anh để bước vào thế giới của Min Yoongi.

"Không, đó chỉ là một người mẫu thôi, một bài tập vẽ chân dung của tôi" - bước đến đứng kế bên anh, cũng chẳng thèm nhìn vào bức chân dung, ánh mắt vẫn kiên định nhìn bóng lưng lạnh lẽo đối diện.

Khoảng không gian lại một lần nữa im bặt, chỉ còn lại tiếng lá cây khô xào xạc ngoài sân và cảm giác của cái se se lạnh báo hiệu mùa thu chuẩn bị đến.

Min Yoongi rùng mình một cái, đưa hai cái tay trắng hồng vào túi hoodie phía trước bụng nhỏ. Trầm ngâm một lúc lâu rồi cũng cảm thấy bản thân nên nói gì đó.

"Taehyung, cậu nghiêm túc chứ?"
-
Mệt mõi nằm dài trên ghế, Taehyung nhắm nghiền mắt suy tư về câu hỏi của anh ngày hôm qua.

'Nghiêm túc? Kim Taehyung này chưa bao giờ có khái niệm đùa giỡn, nhất là đối với tình cảm của bản thân.'

Tiếng chuông reo từ điện thoại bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, uể oãi với lấy rồi bấm nút nghe.

"Nói"

"Rảnh không?" - chất giọng khá quen thuộc đã khàn đi vì men rượu.

"Lại uống rượu à?"

"Chỗ cũ"
-
Quán bar nhỏ chen chúc trong góc phố đông người, tiếng nhạc xập xình khuấy đảo cả hội trường và cả những ánh đèn đủ màu sắc chiếu chiếu khắp sàn nhảy càng làm cho không gian trở nên nhộp nhịp, ồn ào.

"Phục vụ, thêm một ly nữa!"

Jeon Jungkook nửa say nửa tỉnh uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, đôi lúc còn nhảy theo vài ba nhịp nhạc. Như kẻ điên loạn không thể kiểm soát bản thân.

Ly rượu tiếp theo vừa được mang ra, toan uống thì đã bị ai đó ngăn lại. Là Kim Taehyung, sau cuộc gọi điện vỏn vẹn ba giây lúc nãy, cậu khoác đại cái áo da rồi đi đến đây.

"Có chuyện gì?"

"Anh trai!" - cười lớn rồi kéo cậu ngồi kế bên hắn. - "Tôi nói cho anh biết, tôi sống trong gia đình này hơn hai mươi năm..."

Kim Taehyung nóc hết ly rượu vừa đem ra của Jungkook, lời hắn nói ra cũng như muỗi vo ve ngang lỗ tai của cậu. Trong lòng cậu bây giờ vẫn còn vướng bận câu hỏi kia của anh, nó như xâm chiếm hết tâm trí cậu, chẳng thể suy nghĩ đến bất kỳ câu chuyện nào khác

"Tại sao lại hỏi tôi có nghiêm túc hay không chứ?"

"Anh có biết là tôi ghen tị với anh đến chừng nào không?"

"Nếu tôi không nghiêm túc với anh, vậy tại sao tôi lại dẫn anh đến nơi tôi thích nhất? Những lời tôi nói ra chưa đủ thể hiện được tình cảm của tôi sao?"

"Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ được coi trọng, chỉ có mình anh, tại sao lại luôn tỏ vẻ quan tâm yêu thương tôi?"

"Thật là đáng ghét!"

"Thật là đáng ghét!"

Anh em cùng cha khác mẹ nhà nọ cứ thế vừa uống vừa ông nói gà bà nói vịt.
-
Ting...

Park Jimin vừa tắm xong thì đã thấy điện thoại hiện lên hơn cả chục cuộc gọi nhỡ từ thằng bạn quý hóa Kim Taehyung.

"Alo? Mày gọi tao có chuyện gì đấy?"

"Jimin à, Min Yoongi của tao đâu rồi?"

"Min Yoongi? Của mày? Là ai vậy ba?"

Tút...

Chưa kịp nghĩ được gì thì đầu bên kia đã tắt máy cái rụp. Lo thằng bạn chắc lại say xỉn ở xó nào rồi, xem định vị rồi đi một mạch đến đấy.
-
"Dô!!!" - hai anh em Taehyung và Jungkook uống tới đây thì cũng đã được 4 chai rượu nặng rồi. Nhưng họ vẫn chưa có ý định sẽ dừng lại.

Người nào cũng có tâm sự riêng mà nói thì đối phương cũng chẳng thèm nghe, càng uống lại càng hăng.

"Ơi là trời, hai cái con người này!" - Jimin vừa thở dài vừa kéo hai con sâu rượu kia đứng lên, mỗi tay lại giữ một người, khó khăn lắm mới bước được một bước.

"Hai anh em nhà này uống sữa trâu sữa bò hay gì mà nặng như con heo vậy!?" - gầm gừ kéo lê cậu và hắn đi ra khỏi quán bar.

Thả hai người vào góc tường gần khu chợ đêm, Jimin hắn thở hồng hộc, cảm giác như vừa chạy từ Busan lên Seoul vậy.

Hướng cái liếc mắt xuống hai thân ảnh say xỉn rồi hít một hơi thật sâu, lấy hết sức bình sinh tiếp tục kéo lê hai người kia đi về.
-
"Cảm ơn anh nha, nếu mà anh không xuất hiện lúc đó, chắc tôi bị sụt mấy ký với hai người này mất" - Jimin hai tay cực nhọc đỡ Jungkook vừa nở nụ cười khổ nhìn anh, người cũng đang khó khăn không kém khi đang vác Taehyung say xỉn kia.

"Không có gì đâu" - lấy hết sức bình sinh quăng con người có tướng tá gấp đôi anh kia lên giường nằm, thế là xong.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook được yên vị trên giường coi như là một chiến tích lẫy lừng của hai con người có dáng vóc nhỏ con này rồi. Cùng thở dài một cái rồi bốn mắt nhìn nhau cười khổ.

"Anh là...Min Yoongi đúng không?" - hắn nhận ra hình như vẫn chưa hỏi tên người vừa giúp mình kia.

"Sao cậu lại biết?" - anh hơi bất ngờ, vì từ khi anh trở thành con người, Kim Taehyung là người duy nhất biết tên của anh.

"À, là do lúc nãy Taehyung nó có gọi điện cho tôi, hỏi là Min Yoongi của nó đâu, thêm cả việc lúc nó nhìn thấy anh, liền bổ nhào đến vui vẻ ôm anh, nên tôi đoán như vậy, thì ra là anh thật, haha"

"À, thì ra là vậy..."

"Min Yoongi" - cái giọng khàn đặc vì men vang lên khi dòng suy nghĩ trong anh đang hỗn tạp, làm anh tỉnh lại.

"Sao?" - anh quay lại với chiếc giường nhỏ, nhìn hàng lông mi dài cong của cậu, không ngừng xuýt xoa.

"Thật sự tôi chẳng còn cơ hội nào sao?" - đôi mắt hai mí của cậu vẫn nhắm nghiền, cậu như mộng du mà nói chuyện một mình.

Anh biết là cậu vẫn đang ngủ, anh biết là cậu vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi của anh, nhưng anh lại không biết vì sao cậu lại trở nên như vậy...

Không phải trước đó vẫn vui vẻ hay sao?

Vì sao phải buồn phiền vì một người như anh? Một người cũng chẳng phải người, một người kì quái khó ở, một người không được phép yêu đương...

"Taehyung à, ngủ ngon nhé" - xoa xoa mái tóc phồng màu nâu của cậu.

Tạm biệt Jimin rồi quay về nhà.

Nặng lòng quá đi! Min Yoongi thầm oán trách con tim đang bị ghì chặt bởi thứ gì đấy anh không biết được, làm anh đau đớn liên hồi.

Nằm trên chiếc giường êm ái, thời tiết trở thu thật dịu nhẹ, nhưng lòng anh vẫn nặng hoài một nỗi vương vấn không tên...
-
[ 04 - 10 - 2021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi