"em đợi anh cả đời cũng được"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đôi chân của anh chủ nhiệm nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tiến thẳng về phòng họp câu lạc bộ. mọi người ở đó đang chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay. vì khối 12 không có tiết vào buổi sáng nên anh khối trên mới có thể thảnh thơi đi tìm em khối dưới như vậy. thấy min yoongi bước vào, một chị trong ban quản lý câu lạc bộ lên tiếng:

"cuối cùng thiên tài min yoongi cũng có ngày này."

"?"

anh chủ nhiệm nhíu mày, tỏ vẻ thắc mắc. một người xen vào, tay vẫn đang lau bàn vô cùng năng suất

"thôi đừng có chối, xưa giờ chủ nhiệm có bao giờ đích thân lết cái thây mình lên lầu ba để đi thông báo đâu. đã vậy còn xung phong đi thông báo cho đàn em nữa."

nam sinh nọ vừa lau bàn vừa phân tích, dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần 18 năm cuộc đời soi vào anh chủ nhiệm khiến người kia ngại ngại mà ho một tiếng

"vì tiện đường có việc thô- "

"thôi đi ạ, tiện đường gặp ẻm thì có. chủ nhiệm à, việc của anh to như bánh xe bò vậy á anh ơi."

bị chặn họng khiến yoongi câm nín, mà người ta nói đúng quá nên không có cãi được tức ghê. bèn mặc kệ bọn người đang cợt nhã mình mà đi vào phòng nhạc cụ làm việc. nghĩ tới việc buổi trưa sẽ ăn với người ta cái tự nhiên bị ngại á. ai đó làm ưn cứu chủ nhiệm với.

"trưa nay tôi có việc không đi ăn chung với mọi người được, khỏi đợi tôi"

"đi ăn với em khối dưới chứ gì, lạ gì nữ- "

chưa dứt câu, cánh cửa phòng nhạc đóng cái "rầm" để lại sự khinh bỉ tột cùng cho những con người đang quần quật dọn dẹp căn phòng gần 3 tháng hè bị bỏ xó. cuộc đời mà, trùm câu lạc bộ là nhất, là thứ hai không ai dám chủ nhật.

__

"hey bờ rô, đu du quăn tu gô đờ pún đậu mắm tôm sì to quít mi?"

vừa mới vào lớp, jimin không hiểu vì sao taehyung cứ cười tủm tỉm một cách "đáng sợ", thằng này chắc gặp cờ rớt xong cái hoá điên luôn rồi. mà nói đi nói lại cũng sắp hết tiết năm, mà cái mùi mắm tôm của cái quán kế bên trường cứ phảng phất trong không khí-cái gì mà dã man quá vậy trời. rồi mùi hành tỏi phi của cô bán căn tin nữa. bây giờ chỉ có ngóng mỏ ra về thôi chứ học hành gì nữa huhu.

taehyung ngước đầu lên thả một câu nhẹ nhàng, nhưng đối với jimin không khác gì sét đánh ngang tai

"nay tao đi ăn với anh yoongi rồi."

"..."

ô mai gót-câu nói như tát một xô nước lạnh vào mặt của nó. cuối cùng cái ngày bị anh em chí cốt ruồng bỏ cũng đã tới chẳng lẽ đây là quả báo của park jimin? giờ nó không khác gì mấy mẹ phi tần đang có nguy cơ bị hoàng thượng thất sủng, sẽ sống một cô độc cho tới chết không ai quan tâm...

"hoàng thượng, hoàng thượng nỡ lòng nào bỏ rơi thần thiếp ở chốn hậu cung lạnh lẽo này sao?"

"đúng là chốn hậu cung lạnh lẽo thật. vậy nên đừng lo, trẫm sẽ đưa nàng đến một nơi tốt hơn"

"vào dực khôn cung đúng không ạ?"

"-lãnh cung"

"..."

nói xong còn nhếch mép khinh thường. park jimin ăn phũ của kim taehyung riết quen, chán không buồn nói nữa. tao kệ mày luôn, cứ đi theo tiếng gọi con tym đi. có ngày thất tình rồi quay về xà nẹo bổn thiếu gia thì xin lỗi, trái tim này đã nguội lạnh rồi kim taehyung à.

__

vừa nghe tiếng chuông ra về, kim taehyung lập tức phóng xuống căn tin, sợ người thương chờ bèn dùng 200% công lực từ đôi chân dài hơn park jimin mà sải từng bước. căn tin còn chưa đông người lắm, nhìn quanh không thấy anh cờ rớt đâu liền yên tâm thở phào nhẹ nhõm. kiếm đại cái bàn rồi ngồi chờ, không quên chỉnh trang lại đồng phục, vuốt vuốt tóc các kiểu. trời ơi xem có bình thường tí nào không hả.

ể có một than hình nhỏ nhắn, tròn tròn trắng trắng đang bước vào căn tin kìa. tuy là bị cận nhưng kim taehyung lại bắt tần sóng min yoongi rất nhanh, hảo thị lực. nhìn cách anh đang loay hoay kiếm mình nhìn dễ thương quá trời ơi. tuy nội tâm hú hét nhưng taehyung vẫn không thể hiện ra bên ngoài, thấy anh nhìn về hướng mình liền vẫy tay thu hút sự chú ý của anh chủ nhiệm

"em ở đâyyyyy"

"đợi lâu không? xin lỗi tôi quên không để ý thời gian."

yoongi lên tiếng. chuyện là sau khi vào phòng nhạc cụ anh đã đâm đầu vào các nốt nhạc, những con beat đến nỗi không để ý thời gian. lúc ngước lên nhìn đồng hồ thì đã trễ hẹn với cậu nhóc khóa dưới, liền vội vàng chạy đến căn tin. nữa, kim taehyung lại đưa ra nụ cười tỏa nắng bình minh rực rỡ ánh cầu vồng bling bling- đối với min yoongi không khác gì vũ khí chí mạng đâm thẳng vào trái tim yếu đuối. bỗng trái tim anh đập lên một nhịp rõ to, rồi xong anh chủ nhiệm. sốc visual thiệt. tuy vậy anh không biểu hiện gì ra, vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì. phải làm giá chứ!.

"không sao ạ, dù sao-"

"?"

"em đợi anh thì đợi cả đời cũng được!"

-

*dực khôn cung: cung của hoàng hậu trong hậu cung như ý truyện.

u là trời thêm một chap xàm nữa😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro