|8|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần cả tuần tịnh dưỡng Yoongi với Jimin cuối cùng cũng khỏi hẳn, cả nhóm quyết định ra ngoài ăn để mừng cả hai khỏi bệnh.

Cả 7 người chọn bàn ăn ở trong góc, tránh sự chú ý của mọi người xung quanh. Mặc dù đã hết bệnh nhưng Jin cứ cảm thấy Yoongi dạo này hay mệt mỏi lại thường xuyên không tập trung

Ngồi ăn với cả nhóm ở đây mà đầu óc Yoongi cứ để đâu đâu, có khi bây giờ hỏi cả nhóm đang nói về chuyện gì Yoongi cũng không biết đâu. Taehyung cũng không khác Yoongi là mấy, nhưng  thay vì mơ màng giống anh thì cậu lại chuyển hết sự chú ý của mình vào anh. Không biết trùng hợp hay sắp đặt mà cậu lại ngồi đối diện anh nên những hành động, biểu cảm lạ lùng của anh đều được cậu thu vào tầm mắt

-“A….”

-“Anh để đầu óc ở đâu vậy hả?”

Anh mải suy nghĩ mà vô tình đụng trúng vỉ nướng thịt còn đang nóng, giật mình la lên đã thấy cánh tay đang được kéo về phía đối diện, còn bị người đối diện mắng cho một câu

Cậu thổi thổi vào nơi vừa bị phỏng kia, ngồi ở đây ăn chiếm luôn vị trí nướng thịt mà cứ để hồn phiêu lạc nơi đâu, rồi bất cẩn bị phỏng thế này. Cậu thấy anh cứ mơ mơ màng màng cũng đoán ra sự kì lạ của anh là vì nụ hôn tối hôm đó của cậu, nhưng sau chuyện đó không thấy anh nhắc tới hay hỏi cậu điều gì cả, anh dửng dưng đến kì lạ

-“Được rồi, cảm ơn em, anh không sao đâu”

Anh giật cánh tay ra khỏi tay cậu, cố gặng ra nụ cười gượng. Nhưng anh càng tỏ ra tự nhiên mọi người lại càng thấy rõ sự gượng gạo mà anh mang lại. Điều đó làm cả nhóm khó hiểu, rốt cuộc hai người này lại có chuyện gì nữa

Có lẽ anh đã vô tình bỏ qua một thoáng hụt hẫng trong đôi mắt của cậu, hụt hẫng xen lẫn cả chua xót nhưng rất nhanh đã biến mất. Taehyung chỉ muốn xem cánh tay anh có sao không thôi, vậy mà anh lại rút tay về, bình thường anh đâu có như vậy. Nở nụ cười mỉa mai điều cậu lo sợ đã xảy ra rồi, Min Yoongi đang dần xa cách Kim Taehyung trong vô thức

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Yoongi . Vẻ mặt anh có chút bất ngờ khi nhìn vào tên danh bạ đang gọi đến, nhanh chân bước ra ngoài, biểu hiện anh còn mang theo chút hấp tấp. Là ai khiến anh phải vội vã như vậy?

Bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt đó, cả nhóm trở lại với bữa ăn. Jungkook từ nãy giờ vẫn luôn quan sát cả hai người anh của mình, trên khóe môi câu lên một nụ cười nhạt không ý nghĩa

Tôi với anh vậy mà lại cùng yêu một người, nhưng anh yên tâm tôi sẽ không từ bỏ đâu

-“Jungkook ăn đi em, làm gì ngồi thừ ra vậy”

-“Vâng hyung, em đi vệ sinh một chút”

Mọi người biết Jungkook thật ra muốn đi đâu, Yoongi nói đi nghe điện thoại từ nãy giờ chưa về thì chắc chắn là ra ngoài tìm Yoongi rồi, còn cầm theo áo khoác nữa. Jin lại quay qua Taehyung, gương mặt cậu hoàn toàn không có chút xúc cảm. Rõ ràng định ra ngoài ăn một bữa vui vẻ sao bây giờ lại thành như vậy rồi?

Jungkook bước dọc theo con đường hành lang vẫn không tìm thấy người anh thứ của mình, anh cuối cùng đi đâu? Jungkook chỉ chầm chậm đi tìm anh, không một chút vội vã, cậu biết anh ngột ngạt với không khí trong nhà hàng, gọi điện xong có thể đang tìm một góc nào đó ngồi hút thuốc cũng nên

Yoongi đang vô cùng cảm thấy mệt mỏi, suốt những ngày qua anh luôn suy nghĩ về chuyện vủa mình và Taehyung. Cậu thích anh không phải ngày một ngày hai, cái đó anh biết rất rõ nhưng anh không có cách nào đối diện với cậu. Mỗi khi cậu quan tâm anh, anh phớt lờ, mỗi khi cậu muốn nói chuyện với anh, anh trốn tránh. Bao nhiêu lần bỏ qua ánh mắt buồn của người nọ, anh gạt bỏ hết tình cảm của cậu

Anh không muốn như vậy, nhưng không có cách nào đối mặt, chỉ cần nhìn thấy cậu hình ảnh của tối đêm hôm đó lại ùa về như cuốn băng cát-xét chỉ cần bấm nút liền phát ra. Không phải anh ghét cậu hay kinh tởm cậu mà là anh chưa xác định được tình cảm trong con tim của mình

Cho nên...anh không muốn tổn thương chính bản thân mình và cậu bằng thứ tình cảm hời hợt không rõ của mình

Chúng ta cùng một nhóm, tránh né nhau hoài cũng không nên. Yoongi thật sự không biết phải làm sao cho phải, đi ra nãy giờ cũng lâu rồi, chắc phải vào trong thôi. Thở dài một tiếng, xoay người lại anh thấy Jungkook đứng đằng sau từ bao giờ

-“Em cứ tưởng anh hút thuốc”

-“Em làm như anh nghiện thuốc lắm vậy”

Jungkook cười đưa cho anh áo khoác của mình, đứng ngoài này gió thổi vù vù mà chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng tanh, anh không lạnh chứ em thấy xót lắm

Jungkook lấy điện thoại gõ vội vài dòng tin nhắn nói với anh cả: “Em với Yoongi hyung về trước đây”, lại quay qua kéo anh đi thẳng ra ngoài cửa. Còn anh cũng không bất ngờ lắm, lúc thấy Jungkook đứng bên cạnh đã biết có kết quả này rồi, thằng bé này cũng thật hiểu anh

Bên trong nhà hàng, Jin nghe tiếng tin nhắn đoán chắc là của Jungkook rồi, Jin bật điện thoại lên quay qua cho cả nhóm cùng coi nội dung tin nhắn. Taehyung vừa đọc xong đã vội đứng dậy đi ra ngoài, chỉ kịp thốt lên một câu :”Em đi tìm hai người bọn họ”
Taehyung ngồi trong nhà hàng suy nghĩ nãy giờ, tại sao anh tránh né cậu? Chỉ vài ngày trước anh còn tốt với cậu lắm mà, từng cái xoa đầu, từng lời hỏi thăm lúc trước đâu rồi? Là bởi vì cậu thích anh nên anh ghét cậu?

Cậu phải đi tìm anh nói chuyện cho rõ, không thể để anh tránh cậu như vậy hoài được. Taehyung bước vội mong rằng sẽ đuổi kịp cả hai người kia, nhưng không thấy một bóng dáng nào của cả hai, giờ gọi điện chắc không ai bắt máy đâu. Cậu đi lang thang ngoài trời với những tâm tư rối bời. Trời lạnh thật, không chỉ lạnh vì thời tiết bên ngoài mà còn lạnh cả trong tim nữa

Cậu…..nhớ anh!!!

Mải mê đuổi theo những hạnh phúc xa xỉ mà ta đã không biết rốt cuộc thứ mình cần là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro