18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy đo sự sống liên tục hiện lên màn hình những kết quả xấu, các bác sĩ trong căn phòng phẩu thuật lạnh giá này đang bắt đầu đổ mồ hôi vì sự lo sợ và căng thẳng. Bệnh nhân ngày càng yếu hơn, máu cứ liên tục chảy mãi càng làm cho các bác sĩ thêm hồi hộp, đã thiếu máu nguy hiểm đã vậy một y bác sĩ đã lỡ tay làm vỡ động mạch chủ của bệnh nhân thành ra máu càng chảy nhiều hơn lúc này cũng đã hết máu để truyền cho bệnh nhân.

-Bác sĩ Kim bệnh nhân tim ngừng đập rồi_y tá Yang mặt mày xanh xao nhìn từng nhịp tim giảm dần

-Ép ngực cứ 3s một lần._vị bác sĩ bình tĩnh nói với đồng nghiệp

Vị bác sĩ Kim kia tay nghề nhanh nhẹ khâu vết thương do tên bác sĩ hậu đậu kia gây ra, động tác khá nhanh thành ra lưỡi kim có đâm thẳng vào tay anh làm anh thêm lúng túng. Nhưng tình hình càng ngày càng căng rồi. Bệnh nhân thì tim đã ngừng đập. Dù máy sốc tim đến kịp vẫn không thể níu giữ mạng sống của bệnh nhân. Bác sĩ Kim bất lực ngã thẳng xuống sàn nhà nhìn vào bệnh nhân của hắn đang nằm trên cái giường mổ kia, mà lòng không ngừng cấu xé.

Đó là một ngày làm vô cùng bình thường của Kim Taehyung, nhưng khi anh vừa ngồi xuống chiếc ghế của phòng thì đột nhiên y tá của phòng Yoongi chạy vào phòng anh một cách gấp rút.

-Bác sĩ Kim, cậu Min Yoongi có chuyển biến xấu cần phẫu thuật ngay

Vốn cơn mệt vẫn chứ dứt hoàn toàn, nếu là bệnh nhân khác thì anh có thể quá đáng giao cho một người khác nhưng Min Yoongi chỉ có thể được phẫu thuật dưới tay của anh. Giống như có một luồng điện chạm vào Taehyung làm anh bật ra khỏi ghế chạy thẳng xuống phòng cậu. Cảm nhận được người đang nằm trên giường trong tình trạng nguy cấp. Anh một tay giựt hết ống truyền trên cơ thể cậu ra và nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu.

Anh cứ ngỡ mình sẽ cứu được cậu chứ vì anh tin tưởng tài năng của mình và đồng nghiệp. Nhưng sự thật lại quá phủ phàng, cậu ra đi trong cái sự ẩu đã của đồng nghiệp và sự chủ quan của anh. Cậu chết không phải là lỗi của y bác sĩ hậu đậu kia mà là do cái sự chủ quan và cái tự cao tự đại của anh .Khi chính anh là người nhận ra cậu đang thiếu máu trầm trọng và không thể tiếp tục phẫu thuật với lượng máu ít ỏi kia, nhưng anh cứ ngỡ là bản thân anh sẽ tìm ra chỗ bị thương và khâu chúng lại trước khi bịch máu truyền kia hết. Nhưng nào ngờ đó lại là một vết thương kín việc tìm ra nó rất lâu và phải cẩn thận, với cái lượng máu ít ỏi trong cái bịch truyền kia là không đủ. Thành ra anh đã vụt mất mạng sống của cậu trong một phút hàm hồ. Taehyung ngồi ôm đầu ở góc hành lang gần khu nhà xác nơi mà cậu đang được đẩy vào, chiếc giường đang đẩy người người mà lòng Taehyung yêu nhất muốn chạy đến nhìn mặt Yoongi lần cuối nhưng anh không đủ can đảm. Anh ước gì bây giờ quay lại tối hôm qua, lúc đấy anh chả về văn phòng làm gì sẽ ở lại phòng bệnh của Yoongi để mà kiểm tra cho cậu phòng hờ trường hợp xấu xảy ra sau khi phẫu thuật. Cuộc đời đúng là vậy luôn có những quả báo và những cái giá cay cú cho sự ngu dốt của con người làm ra. Sự chần chừ của Taehyung trong tình yêu và hậu quả anh nhận là gì ?mất đi người bản thân mình yêu mãi mãi.

-Taehyung, cậu đừng buồn _EunSuk từ xa bước đến ngồi cạnh Taehyung

-Tôi mất tất cả rồi

-không cậu còn công việc, nhà cửa tài sản và còn cả tôi

-Không! Mất Yoongi coi như tôi đã mất tất cả, Yoongi là tất cả của tôi 

-Cậu yêu em ấy như vậy thì tại sao không nói, bây giờ những lời yêu thương này cậu có nói với tôi hay với cái xác không hồn đang nằm trong kia cũng là vô ích, thôi thì cậu hãy chấp nhận nổi đau này đi, và hãy để thời gian chữa lành nó_EunSuk chỉ tay vào khu nhà xác và lớn tiếng nói với Taehyung.

-Bây giờ tôi rất rối nên xin cậu hãy đi đi?_ Taehyung

Giá như lúc nãy người phẫu thuật không phải là anh mà là một bác sĩ có tay nghề cao hơn thì mọi chuyện bây giờ đã khác. Có lẽ bây giờ Yoongi đang được nằm hồi sức 

Anh thật sự ước những chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, và nó đang cảnh cáo anh về việc chần chừ trong chuyện tình yêu này. Khi anh thức dậy mọi thứ vẫn bình thường Yoongi vẫn khỏe mạnh và hồi phục dần dần. Lúc đấy anh sẽ không ngại mà thổ lộ hết nỗi lòng này với cậu.Vì anh đã sợ rồi. 

Đang đi thì anh thấy vết thương trên tay mình, anh cố chạm vào nó để nó ứa máu ra vì anh muốn làm cho tay mình đau để tim đỡ đi phần nào.

Taehyung thấy có gì đó lạ lạ, tại sao ban nãy anh bị kim khâu đâm trúng tay, mà lại không đau? Có thể nói trong phòng phẫu thuật anh lo cho cậu nên không cảm thấy đau nhưng bây giờ kết thúc rồi nhìn lại vết thương anh cố ấn nó nhưng nó không hề đau. Anh cố ấn mạnh hơn mạnh đến mức máu túa ra rất nhiều nhưng vẫn không đau. Bỗng anh nghe có giọng nói quen thuộc đang kêu mình. Taehyung càng thấy ớn người vì đây là hành lang ở khu cao nhất là nơi chứa xác và chỉ  một mình anh. Cái giọng này quen lắm, giọng của Yoongi mà?

-Taehyung...ơi ..... Taehyung ....à........anh ơi .......này nhìn em ....

Taehyung quay lại phía sau nơi có giọng nói phát ra, và thật đáng sợ nó phát ra từ nhà xác và EunSuK chẳng còn ở đây nữa ủa mà đúng thôi nhà cậu ta cách bệnh viện anh làm cũng cả mấy tiếng đi xe thì làm sao cậu ta có thể ở đây được, Taehyung càng hoang mang hơn về sự hiện diện của EunSuk lúc nãy, tò mò làm anh có thêm sức mạnh để mở cánh cửa nhà xác đó ra và cảm thấy có ánh sáng chiếu thẳng vào mắt mình. 

Anh giật mình mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy đây chính là văn phòng làm việc của anh mà, và cái người đang cầm đèn flash của điện thoại chiếu vào mắt anh chính là Yoongi, anh hoàn hồn chạy đến ôm lấy Yoongi mặc kệ cái ánh mắt khó hiểu của cậu. Anh mừng thầm cảm ơn tổ tiên vì tất cả những điều ban nãy chỉ là mơ. Yoongi thì bị một phen hết hồn, tự dưng sáng dậy cậu không thấy anh qua thay thuốc cho mình đành cầm cây truyền thuốc lết từ tầng bốn lên tầng năm kiếm anh, khi vào phòng ngủ của anh thì thấy anh nằm trơ trọi trên giường mặt mày anh thì nhăn nhó khó chịu dáng ngủ thì khó hiểu. Cậu sợ anh bị gì liền lấy đèn flash của điện thoại chiếu vào mắt anh. Nhưng anh ngờ vừa chiếu vào thì anh giật mình dậy rồi chạy đến ôm cậu, khoảng khắc trời ban này Yoongi sẽ tận hưởng mà không từ chối.

-Làm gì đấy ?_Taehyung cất giọng trầm 

-Em thấy mấy bác sĩ hay đi kiểm tra bệnh nhân bằng cách chĩa đèn pin vào mắt họ, em tưởng anh bị gì nên chiếu thử _Yoongi đỏ thẹn mặt nói

-Người ta dùng đèn pin của y học cứ không phải đèn Flash của điện thoại nha_Taehyung thấy được gương mặt đỏ thẹn như quả cả ấy mà lòng cũng thấy quê quê đành bỏ cậu ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro