24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hành lang vắng lặng, đến một tiếng nói chuyện cũng không thấy. Đã vậy đèn cũng không bật, các bác sĩ ở đây định chơi trò mèo vờm chuột với tên bệnh nhân kia à?  ma thì cậu chả sợ đâu mấy thứ đó nhầm nhò gì vì con người mới thật sự đáng sợ. Cậu sợ rằng nếu tối như vậy thì lỡ có cuộc tấn công nào từ phía sau thì làm sao? Lúc đó thì Taehyung sẽ ra đỡ cho cậu chứ?

-Em đi sát sát vô, làm gì mà đi cách xa anh tận mấy thước thế?_Taehyung

-Anh đang sợ hả?_Yoongi

-Sợ em đi lạc._Taehyung kéo cậu lại sát người mình

Hai người đang đi thì một anh bác sĩ đi đến vội vã lôi kéo anh đi nhưng bất thành vì cậu đã níu lại, hai người cứ dành qua dành lại như vậy người thì kéo không nói câu nào. Người thì dành lại mém một chút nữa rách áo anh luôn rồi.

-Chuyện gì?_Taehyung đẩy cậu lẫn tên bác sĩ kia ra, vì nếu cứ kéo như thế thì rách áo là anh phải nộp phạt nữa.

-Thấy tên bệnh nhân rồi_Bác sĩ

-Thế sao không bắt lại đi kêu tôi làm gì?_Taehyung

-Chúng tôi... sợ_Bác sĩ

Taehyung quay sang kêu Yoongi hãy ở lại nhưng cậu nằng nặc đòi đi theo. Dù anh có cấm thì cũng không ngăn được chân cậu, thôi thì cứ để cậu theo.

Vừa bước vào căn phòng mà tên bệnh nhân kia đang trốn. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi của mọi người, bác sĩ thì đã quá quen với mùi này nhưng trong phòng này mùi thuốc sát trùng nó thật sự rất nặng. Đến nổi Taehyung xém nữa là nôn ra luôn rồi.

-Này, không lẽ anh ta tắm thuốc sát trùng à?_Taehyung

-Người này chắc ngâm hai ba thùng luôn chứ tắm gì nữa_yoongi

-Anh Kang.... anh có nghe tôi nói gì không?_Taehyung đi chầm chậm đến vị trí của người kia, nói thật anh cũng sợ khi phải lại gần

-Bác sĩ Kim, đeo khẩu trang với găng tay vào_Bác Sĩ Lee

-Tôi quên mất

Có thế này thì anh chả sợ ai cả. Anh chưa kịp bước vào trong thì tên bệnh nhân đó chợt tỉnh giấc, chạy đến phía anh kéo anh vào trong xong khóa trái cửa lại. Mọi chuyện thực sự diễn ra quá nhanh Yoongi và các bác sĩ còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Còn Taehyung bên trong bực bội mà chửi thề một tiếng

-Anh kang, nếu anh làm hại bác sĩ Kim sẽ chẳng còn ai chữa trị cho anh đâu._Bác sĩ Lee

-Tôi không cần các người trị bệnh, tôi sẽ giết tên bác sĩ này.

-Giết anh ta làm gì? Như thế anh cũng sẽ chết vì bệnh_Bác sĩ Lee

-Các người đã giết gia đình tôi._Kang

-Anh Kang à, có gì từ từ nói đừng làm hại đến bác sĩ Kim _Bác sĩ Lee

- Có chìa khóa dự phòng chứ?_Yoongi

-Y tá Oh đi lấy rồi, mong là anh Kim ổn.

Trong thời gian chờ cô y tá đem chìa khoá đến, không gian tại chỗ này thật ngột ngạt. Người thì lo lắng người thì sợ hãi, chỉ có Taehyung là bình tĩnh suy nghĩ cách bắt chuyện với tên này, chứ hắn cứ ôm cổ anh hoài cũng kì. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa bị đẩy mạnh vào

Tên Kang liền bắt lấy tay của anh, hắn dễ dàng trói chặt hai tay của anh ra phía sau lưng, ở tư thế này chỉ cần hắn mạnh tay thôi thì coi như anh gãy tay. Rồi chả biết từ bao giờ trên tay của hắn đã có sẵn một con dao mổ.

-Nếu các người lại gần tôi sẽ cắt cổ anh ta_Kang

-Nhích con dao lên trên một xíu, anh cắt ở đó tôi vẫn chưa chết được đâu, mà có đâm nhớ đâm sâu vào vì nếu tôi còn sống tôi sẽ giết anh_Taehyung

-Anh bị điên hả ?_Yoongi gào lên, nhưng anh chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười

- Bác sĩ Kim, bây giờ không phải lúc để anh đùa giỡn_Bác sĩ Lee sợ đến mức cả mặt tái xanh.

Nói thật thì anh không đùa hay giỡn gì cả, anh đang diễn thôi. Cố diễn cho thật là thật trân để tên bệnh nhân này có chút bất ngờ rồi sau đó ...Anh

liền hả to miệng cắn tay hắn. Vì đau nên con dao từ khi nào đã gớt xuống nền đất lạnh, lần này anh khóa người hắn lại rồi dùng dao kề ngược lại vào cổ hắn. Giọng còn có chút đe dọa

-Bây giờ tôi có thể giết anh, găng tay đầy đủ còn có một lớp ni lông dưới chân nữa. Quá là thuận lợi để giết người rồi

-Tôi sai, tôi xin lỗi đừng hại tôi_Kang

Sau đó tên kang liền bất tỉnh, vì anh đã kịp tiêm cho hắn một mũi thuốc an thần.Xong chuyện anh liền kéo yoongi rời khỏi. Không biết vì chuyện ban nãy hay chuyện gì mà cả chặn đường về lại chỗ của anh, một câu cậu cũng không hé môi nói. Mặt thì cứ hầm hầm bực bực làm anh cũng bực theo.

-Có chuyện gì mà không chịu nói chuyện, đáng lẽ lúc anh ra là em phải “trời ơi anh có bị thương không” hay là “anh à, nhìn anh ngầu lắm” chứ sao mà im lặng rồi lơ luôn anh

-Vẫn dám nói à, anh không thương em gì hết_Yoongi khựng lại, tay một mực dứt khỏi tay anh

-Anh vẫn còn dám nói, cái gì mà không thương em?_Taehyung dù đã bị người kia dứt ra khỏi tay, nhưng vẫn mặt dày nắm tay người kia lại.

-Thương, mà chút xíu nữa anh bỏ em lại một mình rồi.

-????????????????(Taehyung hoang mang)

-Tại sao anh dám cược cả mạng sống mình như vậy, lỡ tên đó nổi điên rồi đâm anh thật rồi sao? Đã vậy còn chỉ chỗ cho tên đó đâm. Anh không nghĩ đến em à?

-...

-Em lo đến mức tưởng mình sẽ lên cơn đ..a..u..ti...

Lời còn chưa nói hết, môi lưỡi của Taehyung đã quấn lấy, anh không trả lời câu nói của cậu, mà trực tiếp dùng hành động. Cậu vì giận mà không chút suy nghĩ quyết định cắn nát môi anh, nhưng cắn yêu thôi chứ một cái đánh cũng không dám đánh anh.
Chẳng nhớ rõ hắn rốt cuộc đã hôn bao lâu, chỉ nhớ lúc môi hai người vừa tách ra là tim của cậu lẫn anh đều đập liên hồi, hơi thở nóng rực. Thân Yoongi như cọng bún nhúng nước sôi, cả chân và thân đều bị nhũn ra, vai tựa vào cổ anh, còn anh thì thì thấm nhỏ vào tai cậu

- Trả lời vậy vừa ý em chưa?

- Ừm... mốt anh đừng vậy nữa

- Ừ, sẽ vậy nữa

- Tức điên chết, Taehyung





pose dáng giống nhau quá. Mọi người nhớ stream nhaaaa view bị trừ mún chằm kảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro