3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi thì bỗng nhiên cậu dừng hẳn lại, làm anh có chút giật mình nhưng anh nhanh chóng núp vào một  cây cột gần đó

Yoongi thều thào lên tiếng_ -Taehyung! Anh là kẻ bám đuôi sao?

Taehyung nghe cậu nói vậy thì chắc chắn là đang nói mình nên anh cũng từ từ bước ra đối diện với cậu

-Đi theo tôi làm gì ?

-Đường đêm nguy hiểm

-Nguy hiểm không bằng anh ?_Cậu tặc lưỡi chán nản nhìn anh

-Em đừng nói vậy chứ

-Để tôi yên đi được không , anh và bạn anh quấy tôi chưa đã à?

Taehyung lúc này chỉ biết cắn răng và cúi gầm mặt , anh sẽ không đi đâu cả sẽ đứng đây im lặng và đi theo cậu đến khi cậu về được nhà an toàn. Dù rằng có bị cậu ghét còn hơn để cậu bị gì.

-Nếu anh không đi thì tôi sẽ không về nhà

Từ đoạn này về nhà cũng không còn xa, thôi thì Taehyung đánh liều bỏ đi cho Yoongi thỏa mãn vậy chứ cậu đã rất mệt rồi anh không muốn vì sự hiện diện của anh mà có thể khiến cậu mệt hơn. Sau khi rời đi chưa đầy 5 phút, thì có tiếng bước chân chạy đến chỗ anh, tiếng bước chân này kiểu rất hốt hoảng và lo sợ 

-Anh ơi Yoongi bị....

-Bị gì ?_Anh hốt hoảng nhìn vào mắt cô gái bạn thân của Yoongi

Quay lại khúc anh vừa rời đi

Thì Yonha xuất hiện và có ý rủ Yoongi về nhà cô chơi nhưng cả hai chưa kịp nói xong thì xuất hiện cả tá tên hút chích, nhìn đám đó cỡ bảy tám người mà toàn những người ăn mặc tồi tàn còn mặt thì hung dữ, lũ đấy chặn đường hai người và không cho hai người đi đâu, nhưng may thay là Yoongi đã đánh lạc hướng bọn chúng, sẵn tạo một điều kiện tốt cho yonha đi tìm sự giúp đỡ 

-Yonha mau chạy về phía trước anh mình vừa đi không lâu nhanh lên

Yoongi khó khăn khống chế những tên đó chỉ còn đủ sức lực để nói với Yonha người bạn thân nhất của cậu cũng là người tốt 

----------Yonha gặp Taehyung ---------

Anh chả thèm nghe Yonha nói thêm lời nào cứ đâm đầu chạy về phía Yoongi vừa chạy anh vừa cầu nguyện ông bà mình rằng Yoongi vẫn ổn , vì anh thề anh sẽ tự cắn lưỡi nếu yoongi có mệnh hệ gì

-Mày có tiền không cho tụi anh xin thì tụi anh tha_Mấy tên đó ngày càng áp đảo Yoongi đến mức dồn cậu đến mức đường cùng

-Tôi chả còn tiền chỉ còn từng này

-Chết tiệt mày điên à ? chỉ có 20.000 thì mày tự lấy tiền này mua bông băng thuốc đỏ cho mày đi. 

Tên đầu sỏ bực mình ném tiền vào mặt cậu và hắn dùng một tay nắm chặt cổ cậu đưa lên cao cỡ 1-2cm

-Tôi ... xin các anh... ấy .......tôi chả còn tiền

-Không còn tiền thì chết đi_ Tên này vừa mắng Yoongi xong thì đúng lúc taehyung chạy đến.

-Làm gì đấy? _Taehyung

-Mày là ai ?

-Tao là ông nội mày đây_Taehyung chả có võ gì đâu vì anh học y mà ba cái võ gì đó có quan trọng gì đâu, với lại anh thấu hiểu rằng một mình anh không thể chơi lại 8 thằng này chỉ có nước mua chuộc bọn nó

Anh đưa cho tụi nó hai gói màu trắng và vài gói thuốc lá sau đó vỗ vai kiểu kêu chúng đi lẹ đi nếu còn ở đây thì cảnh sát sẽ đến

Bọn chúng cũng đã có được mà chúng mong muốn rồi cũng lặng lẽ rời đi không thèm đếm xỉa gì đến 3 người này .Bọn chúng vừa quay lưng đi thì Taehyung bất ngờ chạy lại phía cậu .Yonha cũng hiểu chuyện lấy điện thoại ra gọi anh người yêu  rồi không lâu sau cũng rời đi .

-Có bị thương ở đâu không ?_Anh vừa nói vừa đảo mắt khắp cơ thể cậu 

- Không, vừa nãy anh rất ngầu _ Yoongi nói rất nhỏ

-Ừ anh đưa em về_Taehyung thấy cậu không khó chịu với mình thì nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy và hai người cùng đi về

-Anh về rồi có đi làm nữa không ?

-Không

-Mấy gói màu trắng nãy là sao anh là một tên nghiện ngập!?

-Đó chỉ là bột mì pha chung với muối thôi

Anh cười nhẹ nhìn cậu , lúc này cậu có hơi chao đảo bởi gương mặt đẹp trai đến xuất sắc đó , cộng thêm ánh đèn đường làm mọi đường nét trên mặt anh đều rõ ràng thêm mái tóc vàng ánh dương ấy nữa thật khiến người ta xỉu.

-Anh cũng biết lừa người ấy

-Ừ anh em thông minh mà

-Thôi dùm ,còn mấy gói thuốc

-Đó là của anh

-Anh nói thật

-Ừ chán thì hút thôi

-Hút nhiều lại bị phổi lúc đó lại khổ.

-em lo à

-Lo cái cức ,lúc đó anh bị bệnh khổ là khổ cho tôi với cha mẹ đây

-Thôi tới nhà rồi mở cửa đi

Anh nhẹ nhàng đụng vai cậu mà nói .Thật tình anh cũng có muốn hút thuốc đâu, nhưng vì mùi vị của những gói thuốc là liều thuốc tuyệt vời giúp anh xã stress. Khi vừa vào nhà thì Yoongi ngay lập tức gỡ mấy miếng gián y tế ngay chân ra . Nhìn thấy cảnh này, lòng anh se thắt lại. Taehyung thấy xót ruột, vừa thương, lại vừa giận Yoongi

-Ngày nào cũng đi bộ đến mức phải dán miếng y tế sao ?

-Chả sao tôi quen rồi ,đừng lo cho tôi hãy lo cho anh đi kìa

-Anh có gì để lo sao ?

-Có nhiều thứ lắm .

Sau đó anh bỏ ra ngoài đi đâu đó yoongi chả buồn quan tâm nhưng cỡ 10p hay 15p sau anh quay về với trên tay cầm một bịch thuốc và đưa cho cậu

-Gì đây ?

Cậu đang nằm trên sofa thấy gói đồ anh đưa cũng bất ngờ ngồi dậy xem

-Đây là thuốc bổ trị nhức mỏi rất tốt , anh có quen người bạn làm bác sĩ nhà gần đây nên anh mới chạy qua đó mua hộp này cho em

-Cái này không rẻ đâu .

-Thì anh đâu nói rẻ mà mua rồi thì em ráng sài cho hết nhức mỏi ,chứ dùng mấy miếng y tế này lại hại xương

Yoongi cầm lấy rồi đem về phòng chả thèm cảm ơn anh một tiếng , còn anh sau đó thì lại quay đầu vào bếp ăn chút gì đó rồi hâm nóng súp lại mang vào phòng cho cậu ,sau khi đứng ngoài cửa nhìn cậu ăn hết 20 phút thì anh mới quay người về phòng mà tắm .Không phải anh là tên biến thái nhìn cậu ăn đâu mà là anh lo cậu sẽ  bỏ hay ăn không hết mấy món anh làm cho cậu , đặc biệt là súp vì anh lúc nào cũng lấy những phần ngon nhất cho cậu vì sợ cậu bỏ đi thì lại rất phí nên anh đành âm thầm ngồi trước cửa chờ cậu ăn . Tuy mệt người nhưng người anh thương khỏe là được rồi .

Có một người có thể cùng bạn cười khi bạn vui vẻ, đó là bình thường. Nhưng không phải mỗi người đều có thể cùng bạn rơi lệ khi bạn bi thương, nếu có được, là may mắn.

Cổ Đại Sinh Hoạt Ký Sự - Khúc Thủy Lâm Giang

Ngày dài tháng rộng, tôi cũng muốn trở nên quan trọng với một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro