9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có 1 thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất ...đó là tình yêu đơn phương. Yêu đơn phương giống như một vòng tròn, ta đi mãi, đi hoài vẫn không tìm thấy điểm dừng. Kẻ đứng ngoài gọi ta là ngây ngốc, người không hiểu kêu ta khờ dại. Nhưng tình yêu đơn phương của chúng ta đẹp đến nhường nào, họ có nhìn bao nhiêu cũng không thể hiểu được.

Yoongi lòng đau nhói khi nhìn những hàng chữ mà anh nhắn cho mình.Cậu vừa khóc vừa dùng tay đập vô ngực liên hồi mong có thể giảm nhẹ đi nổi đau

-Yoongi tôi đang thấy chúng ta thật buồn cười

-Sao ?_ Yoongi nhìn EunSuk một cách khó hiểu

-Vì cậu đang chôn chân tại chỗ mà không chạy theo con đường tình yêu của cậu

-.....

-Tôi thấy cậu không có chút gì gọi là chạy theo ,cậu chỉ mãi đứng đó tạo mọi hành động để Taehyung quay mặt lại, chứ cậu chưa hề đi theo

-À em hiểu ý anh rồi, chúng ta còn tận vài tháng mới tới ngày anh Taehyung về hay chúng ta đi qua bển rước anh ấy ?

-Tiền?

Yoongi không trả lời mà chỉ cầm áo khoác mặc vào sau đó ra hiệu cho EunSuk theo mình, suốt một khoảng đường Yoongi là người lái xe

-Gì đi rút tiền ?_EunSuk hốt hoảng khi thấy cậu dừng lại bên cây ATM cách nhà khoảng 1 tiếng đi xe

-Taehyung lúc đi có để lại cho em một chút tiền cộng thêm tiền tiết kiệm và tiền bán bản sáng tác tiền tiết kiệm, thì em nghĩ đủ tiền mua vé máy bay cho chúng ta

-Trời đủ mua chứ có đủ sinh hoạt ở đó đâu

-Anh không có tiền hả EunSuk

-Có tiền mà không nhiều chỉ cỡ vài triệu à, cậu nói sớm quá tôi vừa đóng tiền học tiền nhà rồi.

-Là bao nhiêu anh nói rõ đi

-chưa tới 1 triệu

-Vậy cỡ 1000 Euro

-Ừ vậy mai đi

Sau đó hai người ra về mà tâm trạng vô cùng hồi hợp tất nhiên Yoongi đã gọi người quen làm đủ thủ tục dùm cậu và EunSuk và công việc bây giờ chính là về thu xếp đồ đạt và lên đường tìm lại anh để tạ lỗi

Trên đoạn đường đi Yoongi không ngừng hào hứng, hào hứng vì chuẩn bị sẽ được tận hưởng chuyến du lịch tìm tình yêu thất lạc, hào hứng vì cậu sẽ trực tiếp xin lỗi thay vì nhắn qua điện thoại nhưng trong cái vui cũng có cái sợ, sợ không nhận được sự tha thứ từ anh, sợ đến được đây nhưng vẫn không gặp được anh bị mắc kẹt nơi xứ lạ này

Người ta thường nói :"Hạnh phúc không phải xa tận chân trời. Mà hạnh phúc là những điều luôn hiện diện xung quanh ta. Những điều bình dị nhưng chỉ cần cùng được làm với người ấy cũng đủ để bạn hạnh phúc."

Nhưng hiện đại hạnh phúc của cậu đang ở cách cậu rất xa nên cậu phải tự tay mang hạnh phúc về bên mình.

-Yoongi lỡ không gặp được Taehyung và chúng ta chết ở đó thì sao ?_ EunSuk hơi lo sợ và hỏi Yoongi

Lo gì nữa Yoongi đã chắc chắn phải đi gặp anh nên cho dù gặp những tình huống tiêu cực như thế nào cậu cũng sẽ biến nó thành tích cực

-Không sao trước khi đi em sẽ nhắn nói cho anh ấy biết

-Ừ

-Sukie anh có biết còn điều gì đau hơn khi mất đi người mình yêu

-Bị mất tiền

-Đúng vậy, nên anh hãy đưa hết tiền cho em giữ đi chứ em không dám tin vào bàn tay hay để quên đồ của anh

-Cậu cũng từng quên ipad ở khách sạn khi đi chơi mà nói ai??

Hai con người lúc nào cũng u buồn lo nghĩ ,nhưng hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên họ nở nụ cười vui đến vậy

---4AM tại sân bay Incheon seoul ---

-Lạnh quá đi mất, cậu có điên không khi mua vé lúc 4 giờ sáng vậy trời ơi bây giờ chỉ có 10 độ C thôi đó

-Vì nó rẻ nhất rồi hyung!

trên chuyến bay dài nhẵn 4 ~5 tiếng Yoongi và EunSuk không nói chuyện nhiều với nhau vì họ đều chung một niềm tin chính là tìm lại được người mà cả hai mong muốn tất nhiên trong chuyện này người mong muốn gặp nhất chính là Yoongi , còn Eunsuk  anh chỉ muốn gặp lại người mà anh từng thương và sau đó sẽ lặng lẽ bỏ đi nhường lại kho báo đời mình cho Yoongi. Nhưng lỡ EunSuk không nhường lại nữa thì sao ?

9AM tại sân bay Paris thủ đô nước Pháp

-Tôi không giỏi tiếng anh, cậu lại kia hỏi người ta có biết nói tiếng hàn không đi_EunSuk

-Người pháp sao mà biết nói tiếng hàn hả anh ?_Yoongi

-Sợ thật chứ. Chưa gì rào cản ngôn ngữ cản trở rồi

-Khoan để em đi mua sim rồi sẽ tìm cách liên lạc với anh Taehyung

Sau một hồi 15 phút khó khăn nhớ lại những kiến thức cơ bản về tiếng anh thì cuối cùng cậu và EunSuk cũng đã mua được sim

-Gọi Taehyung đi tôi lại lấy hành lý

----

"Alo ?"

"Anh taehyung ạ?"

"Ừ nói lẹ tôi bận"

"Anh ra sân bay Paris gì đó đón em với Sukie hyung đi bọn em đang ở đây này"

"Cái gì ?"

"Em nói thật"

Sau đó cậu bật camera và quay một vòng cho anh xem, rồi đầu dây bên kia chỉ im lặng 

"Yoongi, cậu biết mình đang làm cái gì không hả?"

"Ừm em biết, em rất muốn gặp anh"

"Cái quan trọng là sao cậu không đi một mình mà còn làm phiền bạn tôi theo nữa ?"

"Xin lỗi "

"Cậu có biết tôi đang ở Nantes và nơi đây cách paris tận 343km lận đó tương đương với 4 tiếng đi xe nếu không kẹt là 3 tiếng"

"Em sẽ đợi, anh chạy xe cẩn thận không cần gấp đâu"

Taehyung chưa kịp nói gì thì điện thoại đã tắt anh bực bội đập mạnh tay vào đầu chiếc xe

-Putain (chửi thề tiếng pháp )

Sau đó anh phải thu dọn đống đồ cho cuộc du lịch vào xe và chạy về paris , thật tình mà nói anh bực đến mức trong một phút hồ đồ anh đã nghĩ trong đầu rằng khi đến paris anh chỉ rước Eunsuk và bỏ rơi Yoongi lại đó , nhưng đó chỉ là một phút suy nghĩ hồ đồ vì sẽ không có chuyện Taehyung bỏ lại yoongi

Taehyung không ghét Yoongi, anh chỉ hận và sâu bên trong con người Taehyung ở đâu đó vẫn còn một chút tình yêu nhưng vì ở quá sâu không thể bay lên được nên cái tình yêu đó vẫn luôn ở tận sâu trong con người anh

Tình yêu ...Đôi lúc đừng tin vào lời nói.Hãy nhìn vào những nỗ lực và cỗ gắng mà người ấy đã làm vì bạn.

Tình yêu là tự đến và tự đi ....là sự cho đi và không lấy lại,....không cứ phải hợp nhau mới tới được với nhau .....đây la tình cờ tự mang tới ,... Đã bao lần ta cãi nhau mình bỏ qua được .... co lẽ nào vì một ai đó mà anh đành quên em...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro