IV. hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Taehyung, cậu không mang ô hả ?" Jimin sau khi bung ô của mình, quay sang nhìn Taehyung thì thấy hắn đang đứng loay hoay như đang tìm một thứ gì đó. " Không ấy thì cậu đi chung với mình và anh Yoongi nè. "

" Thật ngại quá, mình nhớ lúc sáng mình đã cầm theo ô rồi nhưng mà giờ tìm thì không thấy nữa, có lẽ mình đã bỏ quên nó trên lớp. Giờ mình chạy lên lấy nhé, có gì cậu và anh Yoongi về trước đi, đừng đợi mình. "

" Nhưng mà các lớp đều đã đóng cửa hết rồi, cậu để ô đó mai lên lấy cũng được, cậu đi chung với mình về cũng được mà, đừng ngại."

" Mình cảm ơn cậu nhiều nhé."  Taehyung trước sự nhiệt tình của Jimin chỉ biết gật đầu đồng ý, gãi đầu cười ngốc như một con cún.

" Này, nhà cậu ở đâu thế? " Giọng nói của Yoongi cất lên, trộn lẫn với tiếng mưa rơi tí tách trên chiếc ô.

" À dạ, nhà em ở khu A phòng 1 đường B ạ "

" Wow, vậy là cậu ở cùng khu với anh Yoongi rồi, anh ấy ở phòng 2 đấy. " Jimin khá bất ngờ vì sự trùng hợp đến từ 2 người anh, người bạn của em. " Vậy 2 người là hàng xóm của nhau rồi. "

" Cậu mới chuyển đến sao, hồi trước phòng 1 đó tôi không thấy có ai ở cả ."

" Dạ vâng, bố em mới chuyển công tác đến đây nên nhà em chuyển đến được 2 tuần rồi ạ. "

" Vậy à, để có gì tôi đưa cậu về nhé, cậu với tôi tiện đường mà. "

" Có phiền anh không ạ, không ấy để Jimin đưa em về là được rồi ạ. " Taehyung là người rất sợ làm phiền người khác, cậu luôn cảm thấy có lỗi khi phải nhờ người khác giúp đỡ mình.

" Cậu đừng lo Taehyung, anh Yoongi không phải là loại người tính toán chi li vậy đâu nên cậu đừng ngại nhé. " Jimin một tay cầm ô, một tay vỗ vỗ vai an ủi Taehyung giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn.

" A, đến nhà mình rồi, tạm biệt cậu nhé. ". Nói rồi em quay sang vẫy tay chào Yoongi. " Tạm biệt anh Yoongi, nhớ hỏi thăm sức khoẻ mẹ anh giúp em đấy, hai người đi cẩn thận nhé ! "

" Okok, anh biết rồi, đi vào nhà đi nhé. "

Trên đường về, Yoongi và Taehyung không nói với nhau câu nào, không khí ngượng ngùng ngập tràn cùng với tiếng mưa rơi. Sau một hồi im lặng, Yoongi cất tiếng thành công phá vỡ đi sự ngượng ngùng không đáng có này.

" Cậu từ đâu chuyển đến đây thế ? Cậu thấy môi trường học tập ở đâu có ổn không ?"

" Dạ? Anh hỏi em ạ. " Thật ra là Taehyung đang bận ngắm nhìn Yoongi nên mới không để ý câu hỏi của cậu. Đây là lần đầu tiên hắn được ngắm nhìn cậu ở cự li gần đến thế, đúng với lời Jimin nói, Yoongi rất đẹp, thật sự rất đẹp. Cậu có một làn da trắng cùng với đôi môi mỏng xinh, lông mi dài, cong, nhẹ nhàng như cánh bướm mùa thu. Đôi má phính làm cho khuôn mặt cậu có phần bầu bĩnh, ngay lúc này đây lại đang phiếm hồng do sự lạnh lẽo của thời tiết.

Nhìn anh ấy đẹp thật. ( taehyung )

Nghe được câu trả lời không đúng trọng tâm của Taehyung, Yoongi khẽ cau mày, quay sang hắn.

" Cậu có đang để ý lời tôi nói không thế, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, tôi không hỏi cậu thì tôi hỏi ai. "

" À vâng, em xin lỗi ạ, em đến từ thành phố D, cách ở đây 60km về phía Nam." Taehyung thấy khá lúng túng khi bỗng dưng Yoongi lớn tiếng với hắn. " Môi trường học tập ở đây đối với em khá mới lạ nên em vẫn chưa thích ứng nhanh được, nhờ có Jimin giúp đỡ em nên em thấy ổn hơn rồi ạ ."

" Vậy sao, xin lỗi khi nãy tự dưng lớn tiếng với cậu nhé, tôi sợ tiếng mưa lớn quá tôi nói cậu không nghe nên mới nói lớn thế. " Nhìn thấy vẻ bối rối của Taehyung, Yoongi khẽ bật cười. Nói rồi, cậu bỗng im lặng, nhìn một vật ở xa xa phía trước.

" À dạ không sao ạ." Thấy cậu im lặng không nói gì cả, hắn không khỏi thắc mắc, nhìn theo ánh mắt của Yoongi và thấy một thùng giấy nhỏ dưới cái cây lớn trong công viên gần đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro