Chương 1 - Sơ giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•.  12/07/20 .•


Lạch cạch. . .

. . . . Lạch cạch.



Tiếng gió thổi va đập cửa sổ liên tục tạo nên âm thanh thôi thúc bức bối, luồn qua khe cửa luẩn quẩn trong căn phòng lầu hai sớm bị bỏ hoang, khuất sau khuôn viên rộng rãi của trường Cao trung B.H.

Cạnh đó vẫn liên tục tuồn ra từ những giọng cười khinh rẫy lạ lùng, xen lẫn tiếng nước đổ rào rạt bất tận.


Nhà vệ sinh trường học, luôn là nơi diễn ra các trò bạo ngược bắt nạt.

Những chuyện này vốn đã lâu thành lệ, có người biết nhưng ngại xen vào tránh bẩn mắt cũng đỡ dây vào mớ phiền phức không đáng, làm ngơ đi để sống yên ổn cho năm cuối cấp ba cũng chả phải điều gì tồi tệ.

Cho nên mắt thấy vờ như bâng quơ, tai nghe lãng đi chốn khác.

.

.

Thiếu niên bị người ấn sát mặt sàn, ánh mắt lơ ngơ sợ sệt nổi vằn tơ máu trên gương mặt bầm dập ướt đẫm. Bên miệng cậu đứt quãng tiếng thở mệt nhọc, từ bờ môi thà rằng bị cắn nát bởi răng hàm của mình, còn hơn phải kêu rống cầu tha để hả dạ bọn người ngu xuẩn, đương thẳng tay hành hạ cậu kia. Thành thử ra, kẻ thủ ác có dỏng tai hết cỡ cũng chỉ nghe mãi mấy đơn âm rời rạc, tràn khỏi miệng cậu trẻ dưới thân vẫn luôn cứng đầu:

". .  hnm . . . . . ha a. . . . . a . . . . . .ugh!!"

Đây không phải lỳ lợm đơn thuần, đấy là khiêu khích thi gan; càng kích động tâm thế bọn ngu si bắt nạt đẩy lên cao trào vươn đến đỉnh điểm, đúng ý cậu muốn.


"Hửm? Nói cái gì tao nghe không rõ?" Một nam sinh quần áo xộc xệch phanh ngực bựt nút dáng dấp côn đồ ngồi ngược bồn rửa tay, một chân gã đạp lên mặt thiếu niên dí sát dưới đất, nghiến chân gằn giọng:

"Chẳng nghe rõ được gì cả! Tụi bây hôm nay chưa ăn cơm, hay động tình với thằng đực rựa khốn nạn này rồi mà nhẹ tay thế hả?"

"Hà hà. . . . tới ngay đây đại ca! Sẽ như ý anh liền!!"

"Ha ha đúng đúng!!"

"Thằng mắc mọi này!! Rống to lên tao coi!!"


Trước một tràng cười sặc sụa hỗn loạn, ba bốn gã nam sinh ăn mặc không khác bao nhiêu kẻ chúng gọi đại ca, đều khoác lên bộ dạng đầu trộm đuôi cướp chẳng hề chỉnh tề. Quyền đấm cước đá liên tiếp vào kẻ hèn dưới thân vẫn ngoan cố giả trang xác chết không động chẳng kêu. Chớp thấy tình thế như cũ không khá, bọn chúng lập tức đổi mới phương thức tra tấn, nhanh nhẹn từ trong góc lôi ra mỗi đứa một cây lau nhà vài cái xô thiếc.

Bọn thuộc hạ đang hí hửng tìm góc độ thật tốt đặng huơ cao đập xuống, nào ngờ thình lình cửa buồng vệ sinh mở toang, ngăn kịp hành động ác tâm kia đóng băng tại chỗ.


Mọi ánh nhìn lúc này đều đổ dồn về kẻ đẩy cửa đi vào: Dáng hình cao gầy, đồng phục nhã nhặn được ủi phẳng phiu thẳng thớm, chỉ rõ kẻ đến là một chuẩn mực học sinh được nhiều bạn đồng học cùng khóa, kính trọng xưng hô một tiếng 'lớp trưởng'.

Hắn bước vào, ánh mắt điềm nhiên bình thản, từ đầu chí cuối chưa hề nghía sang bọn người vẫn luôn một mực chăm chú nhìn mình. Bạn lớp trưởng thong thả tìm một buồng riêng giải quyết bầu tâm sự, xong xuôi lại nhàn nhã đến bên bệ rửa tay, ung dung mở voan nước cẩn thận tẩy rửa, hoàn thành thao tác như thường trước sự chứng kiến trố mắt của toàn bộ đám người tưởng chừng vô hình.

Tới lúc hắn định đẩy cửa đi ra, thì tên cầm đầu cười khẩy lớn tiếng mỉa mai: "Ai du, lớp trưởng nhà ta đi đâu đây? Chỉ có vậy rồi thôi hở? Thất vọng quá đó!!"


Kẻ được gọi dừng hẳn cước bộ, quay người ló đầu vào trong, tỉnh bơ đáp trả: "Làm gì làm đi, tôi đâu có ý chen vào!!"

Gã cầm đầu bị động thái của kẻ đến chưng hững một hồi mới phá lên cười suồng sã, bên tay vỗ đùi đen đét, lực đạo nghiến chân càng thúc giục lớn hơn bức người dưới thân mất hết nhẫn nại, từ miệng phun ra vài âm tiết đối kháng  'ư a' nhỏ vụn; lọt vào tai kẻ hành hình, càng khiến gã khoái chí bỏ thêm câu nữa:

"Này nhóc, mày nghe rõ chưa? Đại diện gương mẫu của chúng ta đã không nói gì, thì tụi mình tiếp tục cuộc vui chứ hả!!?"

Vị lớp trưởng trước khi ra khỏi cánh cửa, lại nhẹ nhàng nói vọng vào bằng chất âm nhàn hạ, giữ nguyên mấy phần thờ ơ như trước: "À quên, lúc nãy điểm danh, thầy chủ nhiệm có hỏi mấy cậu đâu rồi, tôi buộc miệng nói các cậu tụ tập trong nhà vệ sinh ấy, chẳng biết làm gì. Nên chốc nữa, chắc là thầy sẽ ghé ngang xem thử đó. . ." Nói chưa hết câu, đôi mắt to tròn của hắn híp lại kéo hình vòng cung ánh cười rạng rỡ, nghiêng đầu dứt luôn câu chót: ". . . Nhắm làm gì kịp, thì làm lẹ lên!!"


Gã đại ca tái mặt tắt hẳn nụ cười, tức khắc đứng dậy lao thẳng kẻ đến, túm cổ áo hắn gầm lên rống giận: "Kim Taehyung, mày muốn cái gì? Dám mách lẽo bọn tao, chê sống đủ lâu rồi hả!?"

"Chậc, bỏ tay cậu xuống đi, làm hỏng áo tôi mất rồi!!" Taehyung cười trừ, phủi phủi cổ áo, sẵn tiện thuận thế túm luôn tay gã giật khỏi người mình, lực đạo dứt khoát không kém cạnh tên côn đồ này bao nhiêu.

"Aiz. . thằng khốn. . . Đồ . .!!" Bị bấu đau, gã biến sắc, miệng huênh hoang chưa dứt câu chửi đổng đã bị bàn tay người nọ chụp miệng bụm chặt, bức lùi gã vào sát chân tường bằng tốc độ nhanh như điện xẹt. Vị lớp trưởng oai hùng đó chớp mắt chiếm trọn thế thượng phong, hắn gật gù lần nữa nở nụ cười hình hộp quen thuộc, vờ giở giọng khuyên lơn điều giải:

"Rồi, rồi, không chửi tục nha. . . "

". . . Hnmmmm .  . .ốn . . . iếp . . nm . . .!!"


Taehyung ghé đầu kề sát khuôn miệng phong kín của tên đại ca, ân cần hỏi han. Giả như thật lòng rất muốn nghe ý người kia giãi bày tấm thịnh tình này cho hắn, với đôi mắt mở to chớp động vài cái trên gương mặt lộ vẻ đồng tình.

"Hở? Cậu nói cái gì? À, ừ . . rồi . . rồi!!"

"Hnm. . . . . hnnnmmmmm. .ắc . .d . ịch .!!!!!"


Nghe mấy lời nói sảng vẩn vơ của Taehuyng, khiến gã đồng học dán phù hiệu họ Park càng bức bách tức điên, đến mức mặt đỏ tai tía, cổ nổi gân xanh gắng hết sức rống giọng lớn hơn, nhưng thứ trào ra từ đầu chí cuối cũng chỉ so ra không khác tiếng muỗi kêu ruồi đậu. Cố thế nào cũng không thể giằng ra khỏi sức ép kinh người, từ cái kẻ có bộ dáng thư sinh trước mặt. Bởi hắn tung chiêu quái đản mau lẹ, dùng mấy thế kìm kẹp đơn giản, dễ dàng áp chế gã thành bộ dạng hổ thẹn, khi bị chính hai tay mình úp ngược trên hạ bộ, dưới sức trói của chỉ một bàn tay khống chế từ đối phương.

Cuộc đời làm lão đại của Park Jimin chưa bao giờ thua trắng nhục nhã như thế. Cho nên tia nhìn của gã càng rực lửa hận thù bao nhiêu, thì trong lòng càng âm thầm tự nguyền trăm vạn câu văng tục hay ho, hòng thăm hỏi mười tám đời tổ tông người ta một cách triệt để.

Dĩ nhiên Taehuyng ngó quen loại tình huống này đến quá nhàm chán, hắn chớp mắt vô tội, lần nữa gật đầu phúc đáp.

"Ok, ra vậy, đã hiểu hết rồi!"

"Úm . . . uwmnnn. . . .hnnm!!!"


Sau khi gật gù tỏ ý hiểu thấu mấy đoản âm đứt khúc kia, hắn quay sang bọn đàn em đương trơ mắt nhìn hoang mang, vẫn chưa biết nên phản ứng như nào trước một tràng chớp nhoáng vừa xong.

Taehyung tủm tỉm cười họa theo, sau vờ làm bộ đanh mặt, thở dài phán mấy lời ngụy tạo xanh rờn: "Đại ca mấy cậu nói: Lập tức giải tán hết. Nếu không tao tẫn cho tụi bây một trận bây giờ!! Truyền tin hết rồi đó, mau về lớp đi!"

"Láo toét!!! Đại ca bọn tao không bao giờ hèn yếu như vậy!?"

"Chưa định cuộc mà đã bỏ về sao? Nhảm nhí!!"

"Đúng đúng!! Toàn do mày tự biên tự diễn hết thì có!"

"Ừ ừ!!"

. . .

. .


Taehyung im tiếng quan sát, sau đó vứt xuống một câu đe dọa, nghiêng đầu quét qua tia nhìn lãnh đạm về phía đám người hồ nháo đối diện. Hàn quang nơi đáy mắt toát ra lạnh lẽo, áp bức người không rét mà run.

"Được thôi. Giỏi nói như vậy thì đừng có chạy, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân chờ giáo viên tới, rồi dắt tay lên hội đồng trường xơi nước tán gẫu, hoặc dạo chục vòng chụp ếch quanh sân cùng giám thị. Thế nào, chọn đi?"

Vị lớp trưởng vừa mới bâng quơ hiền hòa thoáng chốc mất hút, chỉ chừa lại một luồng âm u lạnh rợn sống lưng tản ra từ con ngươi nâu sồng, tức tốc tràn lan xâm chiếm mọi ngóc ngách xung quanh khuôn nhà vệ sinh, chui vào lá phổi bất kỳ ai hít cùng bầu không khí với hắn, kể cả thiếu niên đương cuộn thân nằm trong góc phía kia.

Mấy gã nhận phận đàn em, tay chân lủn bủn, lập tức buông khí giới đầu hàng, co giò vắt cổ chạy mất, miệng không quên bô lô mấy câu thứ lỗi chọi ngược về phía đại ca chúng.

.

.

Dẹp xong phe cánh, Taehyung chậm rãi nới lỏng kìm giữ, rồi buông hẳn khi thấy gã họ Park dưới áp lực ho sặc, không còn hơi sức phản kháng chống đối. Vì thế hắn lại chạnh răng cười cầu hòa ngu ngơ như cũ, vỗ vỗ lưng độ khí cho gã, đổi ngược nhận về tiếng hừ lạnh của đối phương làm Taehyung suýt giật mình thót tim. Hiện tại Park Jimin chỉ lo chăm chăm nhìn đôi tay vô dụng của mình vì gồng quá sức mà trở nên run rẩy lẩy bẩy thấm đầy mồ hôi. Hoặc có khi chính nhịp tim dưới lồng ngực đập loạn liên tục phản bội lí trí, thúc ép dồn lên đại não chỉ rõ một thông điệp: ép buộc gã phải cực kì dè chừng cẩn thận trước cái tên mặt trắng nguy hiểm lại giả trang vô hại này.

Cho nên quân tử trả thù nhiều năm chưa muộn, cho nên hiện tại không phải gã thua, mà là nhịn nhục chờ thời dấy binh khởi nghĩa, gom quân giết địch, cơ mà 'quân đội' của Park 'chúa' đã sớm buông giáo đầu hàng chuồn đi mất dấu. Đành rằng bên trong dặn lòng như thế, nhưng mặt ngoài vẫn sĩ diện lườm liếc vài cái, hắng giọng ghìm giận bỏ tức, rồi cuối cùng cũng tháo giày chạy lẩn mất tăm, sau khi quẳng lại một câu đe dọa chẳng ra hồn: "Coi chừng tao đó!! Lần sau gặp lại mày xong đời với tao!!!"


Kim Taehyung nhìn bóng dáng bọn họ một hồi thở dài một hơi, mới quay lại nhìn người vừa nãy bị bức hiếp dưới sàn nay đã lồm cồm bò dậy, ngồi yên một góc dõi mắt theo nhìn trân trân hắn tự bao giờ. Vì thế hắn mỉm cười trước tiên phá tan bầu không gượng gạo.

"Xong chuyện rồi, cậu về lớp đi!"

". . Tôi . . . sẽ không cám ơn đâu!" Giọng nói cậu ta trầm khàn yếu ớt lẫn vài tiếng ho khụ do sặc nước bẩn, nhưng không vì đấy mà mất đi uy phong, hoặc lộ chút yếu thế hơn người.


"Uhm, hiểu mà. Tớ cũng đâu cần." Không mấy ngạc nhiên, cũng chả hờn mác. Taehyung nhún vai, đào lưỡi trong vòm miệng cười nhạt đáp trả.

Đứng góc độ từ trên nhìn xuống, nên tầm nhìn của hắn bị hạn chế rất nhiều, không trông rõ được mặt kẻ ngồi dưới. Hay nói đúng hơn, hắn cũng chẳng bận tâm bao nhiêu cho việc cỏn con đó.

Bởi vậy, sau câu tiếp lời lạc lẽo và nụ cười hời hợt, hắn phất tay tạm biệt rồi khuất bóng sau hành lang giáo vụ.


Nhìn bóng lưng đủng đỉnh rời đi, thiếu niên đưa tay quệt vội tơ máu vừa thấm ra cửa miệng, cười lạnh trào phúng, ánh mắt lướt nhẹ một quãng u buồn liền trở về nguyên vẹn âm u.

"Vì cậu. . . cũng chả tốt hơn họ bao nhiêu. . ." Nói xong Min Yoongi đỡ tường đứng dậy, khập khiễng bước ra khỏi đó, rẽ lối ngược chiều hoàn toàn hướng đi tất thảy.


Bỏ mặc gian phòng trống trơn nằm chỏng chơ bên vệt nắng chiều, đổ bóng in loang vào góc tối khu nhà vệ sinh chóng vánh thưa người. Đối diện chiếc gương rạn nứt ố vàng, có chậm rãi trồi lên một hình dung méo mó xiêu vẹo.

Cái bóng lay động thân mình di chuyển dần ra tấm kính, với nét cười dị hợm đầy trúc trắc xiên lệch, ẩn dưới đuôi mày chếch cao là mống mắt khoét rỗng tối om, vẫn thong thả chảy xuống nhiều vệt dài sẫm màu đặc sệt.

Chim chóc bên ngoài dường như hiểu được nỗi sợ vô danh nào đó, đương ẩn mình vào góc khuất tối tăm lần mòn chiếm cứ tri giác; do vậy tức tốc kháo nhau bay loạn tứ tán, túa ra đen kịt bầu trời.


Vệt nắng tắt mất, ánh cười tan đi. . . .



Có lẽ, đấy là hôm đầu tiên cả hai gặp nhau dưới tình thế nửa vời lạ lẫm. Người đi giúp vốn không hề muốn giúp từ đầu, mà kẻ được giúp đỡ lại chẳng cần ai cứu trợ ban ân. Hoặc giả nói, bọn họ nguyên là không ai cần sự hiện diện của ai trong cuộc đời mình tại thời điểm đó.

Nhưng mà, sớm thôi. . . cái ý nghĩ đơn thuần hướng thiện ấy sẽ rơi hỏng giữa đường, tan mất trên giao lộ oan trái được định mệnh của tự họ sắp đặt, bện quấn vào nhau thành một mớ vằn vện rối bời, chẳng thể tách rời.







----------------------

Hahahah, vốn là truyện ngược, viết xong tự dưng thấy hài!

"Này nhé, sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đây! Cuồng phong bạo vũ sẽ dấy khởi vận mệnh phức tạp thành đơn phương không lối rẽ, cho tất thảy những con người mãi chạy theo chấp niệm xưa cũ, mà đánh mất chính mình để rồi mắc kẹt luôn trong guồng quay hận thù vô cớ ấy." --------- Trích chap tiếp theo của Another World - Tao ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro