Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy là vào một buổi chiều muộn, khi bọn họ đều rảnh rỗi. Vạt nắng vàng sậm hơi ngả cam trải trên những mái nhà cao cao, trên những tán cây, trải trên con phố vắng người. Nắng nghiêng mình len lỏi qua con hẻm nhỏ, vương trên bức tường xanh lam đã sờn màu phía sau hẻm, trườn xuống con đường xi măng mà in lên một mảng cam sáng. Nắng leo lên ban công, lên khung cửa, và lên khuôn mặt của hai con người đang ôm lấy nhau trong ổ chăn bông ấm áp.

Hai con người lười nhác nhìn hoàng hôn rơi trên con phố nhỏ cũ kĩ. Kẻ lớn ngồi khoanh chân cho kẻ nhỏ kia lọt thỏm vào lòng mình, đôi tay mân mê bàn tay trắng trẻo bên dưới, ngón tay mảnh khảnh miết nhè nhẹ theo những khớp tay hồng xinh đẹp. Khoảng lặng cứ thế duy trì, lặng lẽ hoà mình trong cái nắng chiều vàng sậm, đem lại hơi ấm vào cuối ngày.

Chợt, Yoongi, kẻ nhỏ, thủ thỉ:

— Tae, em có biết Aurora không?

Kẻ lớn Taehyung lười biếng nhấc mắt, cằm tựa lên đầu người trong lòng cọ cọ vài cái, rồi lười nhác hỏi lại:

—Bình minh? *

Yoongi híp mắt cười khúc khích, khẽ lắc đầu:

—Không phải. Để anh sửa lại câu hỏi. Tae, em biết chuyện nàng Aurora không?

Taehyung ậm ừ trong giây lát.

— Disney? Công chúa ngủ trong rừng ấy hả?

Yoongi khẽ ừm trả lời và Taehyung thì đem cả mặt mình úp vào mái tóc nâu đỏ của anh, lấp đầy khoang mũi bằng mùi dầu gội quen thuộc. Tóc Yoongi không phải loại mềm mượt, chúng hơi xơ và thô cứng, ấy là do tác hại của việc nhuộm tóc liên tục. Với một nhạc sĩ tự do như anh, việc nhuộm tóc là bình thường nhưng đôi lúc Taehyung tưởng chừng như anh đang cố huỷ hoại da đầu của mình, việc mà cậu không thích chút nào. Vẫn duy trì tư thế ấy, cậu thầm thì, chỉ đủ cho anh nghe thấy:

— Anh lớn rồi mà còn coi Disney à?

Và cậu thấy vai anh nhún lên một nhịp, cùng với một tiếng khì khì trước khi anh trả lời:

— Disney có giới hạn độ tuổi đâu.

Taehyung ậm ừ, dứt khoác nhấc mặt mình ra khỏi tóc anh, thay vào đó là cằm mình, đôi mắt nâu hướng ra ban công, để cho ánh nắng ngã mình trên khuôn mặt cậu.

— Thế anh hỏi làm gì? Nếu định rủ em xem cùng thì đương nhiên là được.

Yoongi ngoái đầu nhìn cậu, nói như thở than:

— Em từ đầu chỉ nghĩ tới nhiêu đó.

— Thì đúng là vậy mà. Nếu mà người yêu bé bỏng của em rủ em xem phim chung thì em sẽ vui chết mất. - cậu trai tóc đen trả lời với nụ cười hình hộp trưng ra trên khuôn mặt.

Đoạn, Yoongi xoay nửa người, nhờ thế mà nhấc được cái đầu của người kia ra khỏi đầu mình, song dùng tay bóp lấy cái mũi cao của cậu, cố ý ngắt nhéo đến khi nó đỏ ửng lên.

— Thôi dựng chuyện đi ông. Đằng nào lúc tui xem nửa chừng ông chẳng nhảy vào.

Taehyung, dưới sự "tra tấn" của anh, bắt đầu la oai oải lên nhưng vẫn một mực không gạt tay anh xuống. Mãi đến khi Yoongi buông ra cậu ta mới tự xuýt xoa cái mũi đỏ ửng của mình:

— Ôi, Billy.... *

— Cho chừa. - Yoongi nhếch mép, hơi ngọ nguậy trong lòng ngực của Taehyung, tự chỉnh lại tư thế như ban đầu rồi mới thả lỏng tựa hẳn vào cậu.

— Rồi, sao anh lại hỏi cô công chúa gì kia? - cậu hỏi, sau khi đã tự chữa lành vết thương thể chất lẫn tinh thần do bị nhéo mũi, pha lẫn chút giễu cợt trong giọng nói.

Yoongi thở ra một tiếng thật khẽ trước khi nhún vai, trả lời bằng giọng nhẹ bẫng:

— Không hẳn. Anh chỉ nghĩ không biết cô nàng có muốn tỉnh lại hay không thôi. Biết đâu nàng ta lại tự mình đâm tay vào con thoi chứ chẳng phải do phép thuật.

Rồi khoảng lặng lại xuất hiện, chỉ còn lại tiếng gió thoang thoảng ngoài ban công gỉ sét và tiếng của phố nhỏ thì thầm vào chớm tối. Nắng tắt dần. Vạt nắng trải dài giờ đã thu hẹp lại, chỉ còn kéo đến cuối chiếc giường. Phía chân trời là đường mây tím sậm kéo đến, dần lấn át những tia sáng le lói. Cảm giác như những đường mây ấy thật vô tình làm sao, cứ mãi lấn chiếm lấy bầu trời, che mất cả nắng, rút dần dần cái ấm áp vào cuối ngày. Nhưng cớ sao những dải mây ấy lại mang theo cái màu tím sẫm buồn bả ấy? Là nỗi buồn của nắng đã in lại đó sau khi bị che lấp đi, hay là nỗi buồn của mây khi phải che đi nắng?

Ôi dào, sao bỗng nhiên mây trời cũng thật rắc rối.

Không biết liệu có phải là do những cảm giác vẩn vơ vào lúc ngày tàn đã khiến Taehyung lơ đãng, nhưng phải mất một lúc để cậu có thể 'à' một tiếng đáp lời anh rồi dần tìm lại được giọng nói của mình:

— Sao nàng ta lại làm thế?

Và Yoongi lại nhún vai.

— Tuyệt vọng chăng. Vì nàng biết mình bị nguyền rủa, vậy nên mới vì tuyệt vọng mà tìm đến giấc ngủ ngàn thu.

Taehyung gật gù một chút, rồi cúi người, gác đầu mình lên vai anh, tay cũng ngừng mân mê tay anh mà chuyển về ôm lấy vòng eo người trong lòng. Với đôi mắt mang chút gợn sóng, cậu khẽ hỏi:

— Còn hoàng tử?

— Nếu đã tìm đến con thoi ấy thì ngay từ đầu nàng ta cũng chẳng tin vào thứ gọi là "tình yêu đích thực" kia rồi. - anh đảo mắt.

Người nhỏ tuổi hơn ậm ừ bên vành tai của anh, song vòng tay đang ôm anh bỗng chặt hơn một chút.

— Vậy anh có tin không?

Yoongi im lặng trong giây lát. Rồi Taehyung cảm thấy đôi tay mình được bao bọc lại, ấm, nhưng cũng có chút lành lạnh. Là cái lạnh thổi vào từ ban công khi chỉ còn thưa thớt vài hạt nắng, hay là cái lạnh từ chính bàn tay của anh, Taehyung không rõ lắm. Cũng có thể là cậu hiểu một chút, nhưng cậu không thích nghĩ quá nhiều về nó, suy cho cùng cũng chỉ là cái lạnh phớt qua. Taehyung dứt khoác dứt ra khỏi những suy nghĩ đang lăn tăn trong đầu mình, quay về với đôi tay đang bao bọc lấy mình và giọng nói trầm trầm của anh.

Suy cho cùng nó vẫn ấm.

— Anh không biết.

Anh ngưng vài giây trước khi hít một hơi sâu để nói tiếp.

— Chắc là không tin. Ngay từ đầu đã không tin. Nó, quá xa vời, Tae, quá sáng chói và quá...khó tin.

— Ừ, em hiểu.

"Bởi chính em cũng không tin."

Không hẳn, nói là không dám tin có vẻ đúng hơn.

Rồi Taehyung thở dài, thật khẽ, trước khi tiếp tục:

— Nàng Aurora ấy, quả nhiên là tuyệt vọng nhỉ?

Và Yoongi lại im lặng mà nép mình thật sâu vào lòng ngực cậu.

Nắng tắt. Hoàn toàn chẳng còn lấy một hạt nắng đậu lại, giờ đây là màn đêm với ánh trăng mờ ảo ẩn hiện giữa nền trời. Những căn hộ dần sáng đèn và đèn đường cũng đã mở, có tiếng người từ đằng xa vọng lại; tiếng còi xe vang lên chớp nhoáng từ con đường ngoài kia rồi biến mất trong màn đêm, trả lại một không gian lặng như tờ. Khu phố nho nhỏ này, đêm nào cũng im lặng đến vậy. Người ta chỉ đi đi về về, chẳng có lấy mấy lời ồn ào rôm rả hay những bản nhạc vào buổi đêm. Dường như họ đều tận hưởng nó, cái khoảng lặng này, hoặc có thể là quá mệt mỏi để chống lại nó.

Anh và cậu hẳn là trường hợp sau. Căn hộ của họ vẫn không sáng đèn. Ánh sáng hắt vào từ bên ngoài trở thành nguồn sáng, le lói soi rọi trên ban công, hay lấp ló qua song cửa sổ nơi chiếc giường, phủ một lớp màn vàng mỏng trên nửa mặt của hai người họ.

— Tae...?

Tiếng gọi khe khẽ vang lên, cũng chỉ âm vang rồi bị nhấn chìm trong tĩnh mịch. Taehyung chẳng nói gì, chỉ đem mặt mình chôn vào hõm vai anh, thở đều đều trong khi đôi tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ.

— Hyung, em yêu anh.

— Sao tự nhiên? - Yoongi ngạc nhiên trong giây lát trước khi chuyển mình đối diện với Taehyung. Rồi anh thấy rõ đôi mắt ấy đang dao động, mãnh liệt, như thể những con sóng cuộn trào, rồi từng âm thanh như thổn thức thoát ra từ người con trai tưởng chừng như đang vụn vỡ:

— Hyung, em yêu anh.

— Anh xin lỗi, Tae. Anh không có ý đó... - anh vội vàng. Đôi bàn tay nâng vội khuôn mặt cậu, ôm lấy nó dịu dàng, ngón tay khẽ lướt qua khoé mắt.

— Anh xin lỗi.

— Anh xin lỗi Taehyung. - anh tựa trán mình vào trán cậu, đôi mắt khép hờ thổn thức.

Taehyung để anh ôm lấy khuôn mặt mình, có gì đó đang xáo động tâm cậu, Taehyung không thể nói rõ đó là gì, nó như đang cào cấu, nhức nhói khó chịu. Taehyung biết mình cần phải thoát khỏi nó. Cậu áp lòng bàn tay mình lên má anh, ngẩng mặt để cho ánh mắt cả hai chạm nhau.

— Hyung, em muốn hôn anh.

Rồi chẳng đợi cho Yoongi có được một câu trả lời trọn vẹn, đôi môi cậu đã nhanh chóng cướp lấy môi anh. Đôi tay ân cần giữ đằng sau gáy và eo anh, ấn anh sâu vào nụ hôn. Và Yoongi chỉ đơn giản là thuận theo cậu, để bản thân chìm vào nó, thật chậm rãi mà đằm sâu, đến mức chẳng dứt ra được. Anh đặt tay lên vai cậu, nghiêng đầu để nụ hôn được sâu hơn và Taehyung đương nhiên hiểu ý. Đôi môi của họ tình nguyện cuốn lấy nhau, day dưa, đắm chìm trong đê mê vô tận.

Họ không thường xuyên hôn nhau. Đó là sự thật, mặc dù họ là người yêu. Có khi chỉ vào một dịp nào đó họ mới trao nhau cái hôn, hoặc chỉ khi trong cơn tình ái vào những đêm muộn. Và chẳng ai phàn nàn việc đó, bởi lẽ họ đều thấy thoải mái với cách như vậy và họ có nhiều cách thể hiện tình cảm hơn là những cái hôn. Nhưng cũng vì thế mà đôi lúc những nụ hôn của họ đến một cách bất ngờ. Như là, khi cả hai bọn họ đột nhiên chỉ muốn hôn nhau. Có thể là một trong hai người, hoặc thậm chí là cả hai, chợt thèm một cái hôn, không cần kể đến lí do là gì, và cứ như thế nụ hôn đến với họ thật tự nhiên. Và, do không thường xuyên hôn, nên những cái hôn của họ thường kéo dài và chìm đắm đến không tưởng.

Sau một hồi day dưa, Yoongi, như mọi khi, là người dứt ra đầu tiên trước khi bản thân hoàn toàn trở nên vô dụng. Anh rũ người, tựa đầu mình vào hõm vai Taehyung, thả mình vào lòng cậu. Anh giấu đi khuôn mặt ửng đỏ trong hõm vai của cậu, lồng ngực phập phồng lên xuống để phục hồi dưỡng khí. Và Taehyung lại là một người chu đáo, cậu dịu dàng ôm lấy anh, đôi tay vuốt khẽ khàng trên tấm lưng anh.

— Hyung, nhiêu đây đủ đánh thức công chúa chưa nhỉ?

Yoongi im lặng không đáp, giữ nguyên tư thế vùi mình vào người cậu, che đi khuôn mặt, đôi mắt nhắm lại từ chối nói lên bất cứ điều gì. Chắc là anh đang mệt. Chắc vậy rồi. Taehyung khẽ cười, ôm anh thật ân cần, khẽ khàng như đang nâng niu một vật báu. Đôi mắt cậu hướng ra ban công cũ kĩ chập chờn trong ánh đèn ngà ngà, rồi từ từ nhắm lại, như thể đang nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

— Hyung, em yêu anh.

Hoàn.
----------------------------------------

(*) "Aurora" có nghĩa là bình minh.
(*) Billy là nhóc này nè.

Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha, và tui sẽ rất rất vui và cảm kích nếu mọi người bình luận chia sẻ cảm nhận của mình, hoặc là góp ý cho tui <3
Xin cảm ơn mọi người đã đọc!

•Yuki•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro