16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi hyung này!" - Namjoon quay sang nhìn Yoongi

" Sao thế?"

" Cái anh ở đằng sau kia là người anh hả?"- Joon vừa nói vừa quay ra sau nhìn Taehyung

" G-gì chứ! Không phải đâu.."- Yoongi nghe Joon nói vậy hai má liền đỏ ửng lên vì ngại. Ai đời lại đi công khai crush của mình cho người khác biết chứ!

" Hyung có nói dối em không đấy? Anh này rõ quan tâm hyung, hồi nãy còn định đánh em lúc em ôm hyung cơ mà!"-Namjoon hông tin mà hỏi lại.

" Chú đang nói gì vậy? Đến nhà chưa?Trời hôm nay đẹp nhỉ? "- vì bị nói trúng tim đen cậu liền đi nhanh hơn làm lơ để lản tránh câu hỏi của cậu em họ đô con kế bên

" Hyung đi đâu đấy? Nhà em ở đây này!"- Joon dừng chân trước cửa một căn nhà nhỏ rồi nói

" À ừm.. v-vào thôi haha" - cười trừ cho đỡ ngượng, xem ra cậu bạn này ngượng đến nổi hoá ngốc rồi

" Ui đến rồi hả?"- Taehyung đi sau không chú ý mà đâm sầm vào lưng cậu em đi trước

" Dạ đúng rồi! Để em mở cửa"- Namjoon lấy từ trong túi một chiếc chìa khoá rồi nhanh chóng mở cửa

" Namjoonie à em về rồi hả?"- từ trong bếp vọng ra tiếng nói của một chàng trai

Là con trai sao? Có lẽ là chủ nhà nhỉ. Yoongi tò mò.

" Em về rồi nè Jin hyung! Hôm nay nhà mình có khách đó!"- Joon nhẹ nhàng cởi chiếc túi đặt lên tủ. Giọng có vẻ nhẹ nhàng hơn lúc nãy

" Ai vậy?"-Từ trong bếp bước ra một chàng thanh tiên khá cao, khuôn mặt xinh đẹp với cái tạp dề hồng chấm bi.

" Anh họ em với bạn anh ấy đó hyung!"-Joon vui vẻ giới thiệu

Jin ngước lên nhìn, không phải là Yoongi đó sao!?
"Yoongi đó hả! Nhớ anh không?-Jin cất lời.

"Anh là..."-Yoongi vẫn không nhớ được đây là ai cả. Chỉ thấy hình dáng này quen thật đó

" Ayda mới năm ngoái thôi mà chú đã quên anh rồi hả?"

" Hyung biết anh í hả?"- Namjoon ngạc nhiên khi nghe Jin nói

" Vào năm ngoái, tuần nào cậu nhóc này cũng đến quán nhậu mà anh làm thêm để ngồi uống một mình hết. Chẳng hiểu sao trông nhóc lúc nào cũng buồn buồn, cậu nhóc này tủ lượng đã kém rồi mà còn uống cho nhiều vào tuần nào anh cũng phải vác cậu về cả đấy!"- Jin không ngần ngại mà kể hết ra

Nghe Jin nói vậy Yoongi cũng nhớ ra. Đúng là năm ngoái cậu cũng thường đến quán nhậu đấy thật. Đấy là khoảng thời gian mà cậu khó quyết định nhất. Chuyện tình cảm thật sự chẳng dễ dàng lựa chọn chút nào, cậu vừa muốn bày tỏ cho Taehyung biết tình cảm của mình, vừa sợ rằng anh vì biết cậu thích con trai thì sẽ ghê tởm và xa lánh cậu, cậu muốn đập nát thứ tình yêu chết tiệt này nhưng khi thấy anh cậu lại không nỡ.. Nên toàn đi uống cho đỡ buồn nhưng không ngờ lại phiền đến Seokjin như thế. Nhớ lại cậu chỉ biết ngẩn đầu lên nhìn Jin mà ngượng cười.

Im lặng một hồi Seokjin như nhớ ra cái gì đó liền nói.

" Hình như lúc say nhóc hay nói cái gì mà.. Taehyung à tao.."

" Dạ thôi em em nhớ rồi anh!"- cậu cắt ngang lời Jin nói

" Hình như là.."-Jin vẫn không ngưng mà cố gắng nhớ lại.

" Hyung à hyung có cần em mua giúp đồ gì không ạ?"- Yoongi liền chạy lại gần Jin mà ôm tay anh. Nếu để anh nói nữa tìhì lộ mất.

"À à bây giờ không có thiếu gì đâu. Cậu muốn thì cứ tham quan nhà đi!"-Jin đáp. Không muốn anh nói thì bảo anh một tiếng là được mà, đâu cần phải ẩn ý thế.

"Anh muốn tham quan nhà thì để em dẫn đi."-Joon đi tới nắm lấy tay của Yoongi dẫn cậu lên lầu.

" Nè nè hai người kia đứng cách nhau ra coi!"-Taehyung mắt nhìn chằm chằm vào tay Yoongi đang bị người kia nắm, rồi nhanh chóng đi lại giật lấy tay Yoongi.

" Đau! Cái thằng này buông ra coi!"- vùng vẫy tay

" Không!"

" Mày bị làm sao đấy!? Nên nhớ đây là em tao nên chẳng có chuyện gì xảy ra đâu! Tao thấy mày hơi quá rồi đấy"- vừa nói vừa vùng tay mình ra khỏi tay Taehyung " Mày đi về đi!"

" Nhưng.."

" Tao bảo mày đi về đi!"- Yoongi khó chịu quát lớn

Thấy Taehyung chẳng dám nói lại Jin liền

" Chú làm gì mà to tiếng thế? Thôi em ngồi đợi ở đây hyung đi làm đồ.."

" Dạ thôi không cần đâu ạ! Em sắp đến giờ làm rồi, em về trước.."- Taehyung chào mọi người rồi buồn bã bước ra ngoài

Sao Yoongi lại bảo anh quá đáng chứ.. anh chỉ muốn quan tâm cậu một chút thôi mà, cứ thế anh đem theo cái suy nghĩ đấy đến quán cà phê gần đấy.
_____

" Taehyung đến rồi đấy à? Đi chơi vui không?"

" Cũng bình thường ạ.."- Taehyung ũ rũ bỏ chiếc balo trên lưng ra rồi mang tạp dề vào

" Sao hôm nay Taehyungie của chúng ta lại chẳng có tí sức sống nào thế kia?"

" Cháu bình thường mà bác!"- Taehyung ngượng cười nhìn bác chủ quán

" À vậy thôi.."- thấy anh không muốn trả lời nên bác chủ tiệm cũng chẳng hỏi nữa
_________

" Hôm nay nhiều khách nhỉ Taehyung?"- bác chủ tiệm vừa khoá cửa vừa nói

" Dạ.."

" Cháu suy nghĩ gì thế? Cả hôm nay chẳng tập chung gì cả, cháu mệt à? Có gì thì cứ tâm sự với bác, thật sự bác xem cháu như người nhà nên có gì buồn cứ nói với bác nhé!"- đặt tay lên vai Taehyung

" Cảm ơn bác.."

" Vậy thôi cháu về nghỉ đi, mai còn đi học nữa!"

" Con chào bác con về"- Taehyung lễ phép cúi đầu chào bác rồi mệt mỏi đi về nhà

Đường tối nay vắng thật đấy.. cũng buồn nữa thật giống anh hôm nay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi