4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cái hẻm nhỏ nào đó

*Bộp bộp*

" Tụi mày mà không hội đồng tao là tao đã đánh chết tụi mày rồi!" - Taehyung hùng hổ nói to

" Bị đánh như vậy mà mày còn hùng hổ à? Tao đánh cho chừa cái việc ăn nói bậy bạ!" - tên cầm đầu to tiếng quát lại

Tiếng đá, tiếng đấm cùng tiếng la đau đớn làm cho bầu không khí trong con hẻm càng đáng sợ hơn. Lúc này tôi vừa chạy tới con hẻm và ngăn lại

" Mấy anh ơi đừng đánh nữa nó là bạn em!" - tôi hoảng sợ chạy tới ngăn cản

" Đừng có chạy vào đây không thôi là đánh luôn cả mày đấy!"

Bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng mà nghe tên kia nói mà lao vào trong đám đông đang hỗn loạn mà cứu nó. Kết quả là hai đứa tôi đều bầm dập.

Sau khi khó khăn đưa thằng Taehyung về nhà thì tôi liền băng bó vết thương cho nó.

" Này này đau taooo..nhẹ thôi Yunki àa"- Tae la lên

" Ngu Thì Chịu!" - đè mạnh vào vết thương

" Đauuuu!"- la to hơn " Này hình như mày cũng bị thương kìa" - nó chỉ lên mặt tôi

" Nhỏ xíu à tí tao bôi thuốc là hết"

" Bầm một đống thế kia lại bảo nhỏ xíu" - bĩu môi

" Do ai hả?"

" Ờm thì.. À mà sao hồi nãy mày lao vào đấy chi??"

" Mày muốn bị đánh đến chết à?"

" Mày mà không vào là tao đánh tụi bầm dập rồi!" - nó ngẩn đầu lên nói

" Ảo tưởng !"- đè mạnh hơn vào vết thương

" Đau đau! Cái thằng này! Thôi để tao tự làm chứ mày làm một hồi chắc tao nhập viện vì mất máu quá!"- nó giật lại chai thuốc

" Cho chừa cái tật thiếu suy nghĩ trước khi nói"

" Xì! À mà Yunki này thứ 5 mày rảnh không?"

" Chi?"- tôi quay sang hỏi nó

" Đi bảo tàng Văn Học không?"

" U là trời mày có bị ấm đầu không? Sao tự nhiên hôm nay lại rủ tao đi bảo tàng??"- tôi bất ngờ nhìn nó

" Thì..để học hỏi thêm kiến thức!"

" Lại bày trò gì đây?? Tự nhiên lại chăm học đột xuất dị?"

" Để bù cho lần xem phim trước được chưa! Sao mày cứ nghi ngờ tao là như nào? Rồi cuối cùng mày có đi không?"

" Đi thì đi"

Ngày thứ 5 đã đến

" Rốt cuộc là mày qua nhà tao chơi hay qua càn quét tủ lạnh nhà tao vậy Jimin?" - tôi cau mày hỏi

" Tao qua chơi mà"- vừa nhai vừa nói

" Chắc tao tin"

" Mà hôm nay mày đi đâu mà ăn mặc như đi fashion show vậy?"

" Đi bảo tàng Văn Học với thằng Taehyung thôi à"

" Èo" - bĩu môi " Đi bảo tàng thôi mà có cần phải mặc đẹp vậy không?"

" Tao mặc như bình thường thôi mà!"- vừa nói vừa chỉnh lại áo

" Thế này mà bình thường á!? Mày mà đi chơi với tao lúc cũng áo thun quần dài mà đi với nó thì mặc hẳn cả đồ mới, hay là..."

" Là gì?"- quay sang nhìn Jimin

" Mày thích thằng Taehyung đúng không?"

" H-hả? Có đâu!" - nói vấp

" Đúng không? Mày nói vấp kìa"

" Có đâu"

" Thôi đừng có chối nữa! Mày thích Taehyung hả?" - nói lớn

" Này be bé cái miệng lại" - tôi chạy lại bịt miệng Jimin

" Đúng không?"

" Ờ thì.."

" Thì sao?"

" Thì..."

* Rengggg- Renggg. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí lộn xộn

" Suỵt! thằng Taehyung gọi này! Alo"

" Alo? Yoongi à cho tao xin lỗi hôm nay tao không đi với mày được rồi"

" Sao vậy..?"

" À... ờm do nhà tao có việc á, xin lỗi mày nha"

" Ừm.."

Lúc ấy tôi thật sự rất buồn, mãi mới được đi chơi với nó vậy mà..

" Này! Nó nói gì đấy?"

" Nó huỷ hẹn rồi do nhà có việc"

" Buồn vậy?"

" Jimin! Mày đi với tao nha, tao có vé này"

" Okok đi liền"- ngồi dậy

" Khoan đợi tao thay đồ đã!"

" Ủa hồi nãy mày bảo mặc vậy là bình thường mà"- nói lớn

" Ồn ào quá đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi