Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Thiên Lam Tử Vũ

Màu nắng nhạt vẫn trải đầy từng con ngõ, nhuộm lên những mái nhà lợp ngói cũ nát của vùng nông thôn hoang vắng. Óng ả nhưng đượm hương vị cổ xưa. Mùi không khí thoáng nồng cay cay lại ngùi ngùi nơi sống mũi. Bên tai vang lên từng bài hát xưa cũ, những bài đồng dao mà thưở lấm bé chẳng ai có thể quên.

Đường đất trải dài khắp lối, bốc lên không khí một mùi ẩm ướt.

Trời vừa mới mưa xong, cơn mưa hòa tan tất cả, quấn theo bụi bẩn vào sâu trong lòng đất.

Yoongi mệt mỏi đưa tay che đi ánh nắng nhạt màu. Rõ ràng nhạt như vậy vẫn khiến anh chói mắt, chẳng thể nào nhìn thẳng.

Vẫn là màu nắng ấy nhưng sao giờ khác quá!

Ấm thật nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy lạnh?

"Yoongi, cháu cuối cùng cũng đây rồi đấy à?"- Một chất giọng già cỗi mang theo vị thời gian và năm tháng.

Con người rồi sẽ có lúc già như thế đấy. Chỉ chờ đêm ập đến, cuộc đời lụi tắt buông tay rời khỏi nhân thế. Không thể sống mãi cũng chẳng thể chạy đua với thời gian.

Bất cứ ai đều có một hồi kết cho riêng mình.

"Cháu về lấy chút đồ ở căn nhà cũ."

Một chút đồ vốn đã phủ đầy bụi. Bụi của thời gian, bụi của không gian, bụi của ký ức đã bị quên lãng.

"À, ra vậy. Vậy cháu về đi, cũng sắp gần về trưa rồi. Nắng sẽ gắt đấy!"- Người bác già dục dã, thở dài trước câu nói kia. Những nếp nhăn hiện lên một nét thoáng buồn.

Đã sớm không còn bất cứ người nào muốn trở về quê cũ. Bắt một chuyến xe lên thành phố, rồi chẳng bao giờ quay trở về. Rời xa cái nơi nghèo khó, cổ kính và già dần theo thời gian này.

Nơi quá khứ chẳng ai muốn quay đầu nhìn lại.

Thế nhưng đối với người như anh lại chẳng thể nào quên được quá khứ. Giữ mãi trong lòng, in đậm vào tâm trí.

"Yoon Yoon, đừng khóc nữa không phải vẫn có Tae Tae sao?"

"Yoon Yoon, ngoan nào! Thế là hư đấy!"

"Yoon Yoon, không được buồn! Tae Tae sẽ làm Yoon Yoon cười mỗi ngày."

Vẫn là giọng nói ấy văng vẳng bên tai, cậu bé năm nào đã chẳng còn tồn tại ở vùng quê này. Anh không hiểu bản thân mình tại sao phải đến đây. Chỉ vì muốn lấy đi chút kỷ niệm còn sót lại chăng?

Bóng những đứa trẻ vụt qua. Tiếng cười đùa xóa đi chút u buồn của không gian. Giọng lảnh lót trẻ con như bừng lên chút sinh khí ít ỏi vốn đã cằn cỗi tại vùng đất già nua này. Nhưng lại không hề thể tạo thêm cho anh chút sinh khí nào.

Chúng dành nhau một con gấu, vùi nhau trong đám bùn đất, vùng vẫy trong vũng mưa. Tuổi thơ được vui đùa, ngây ngô và hồn nhiên như thế đấy!

"Tae Tae, anh không có khóc!"

"Tae Tae, anh vẫn luôn ngoan và người hư mới là cậu."

"Tae Tae, có cậu rồi sẽ không buồn nữa!"

Nắng gắt quá, cháy da cháy thịt. Thời gian trôi thật nhanh, gần đến vậy mà chẳng thể nào đuổi kịp.

Anh dừng bước trước căn nhà sơn trắng với lớp vôi đã bạc màu cũ kỹ. Trên tường phủ một lớp rêu xanh. Cỏ dại mọc quanh đã dài quá mắt cá chân mà chưa được cắt tỉa.

Két!

Tiếng cửa gỗ xộc xệch khẽ kêu dài thì kéo. Căn nhà rợp màu bóng tối. Từ lâu nơi đây đã u ám, ẩm ướt và lạnh lẽo đến thế này.

Không còn ánh sáng dâng khắp căn phòng, không còn những khóm hoa tươi rung rinh theo làn gió biếc. Cây mà anh và cậu trồng năm xưa giờ đã lớn, đìu hiu ngả bóng xuống lớp cỏ cô tịch.

Cây non giờ cũng già cội và cẵn cỗi, cô độc nghiêng mình tựa vào hiên nhà. Căn nhà dường như là người bạn cuối cùng của nó.

Anh bứt phá, dẫm lên lớp bụi trải đầy sàn, mạng nhện giăng tơ treo khắp lối đi. Cũ kỹ và hoang vắng.

Cửa sổ đóng chặt, từng tấm ga trắng phủ lên đồ đạc. Không gian im ắng đọng vào nét đơn côi chẳng thể xóa nhòa.

Căn nhà từng có bốn người. Hai người đi chỉ còn hai người ở lại. Tưởng có thể cùng nhau nhưng vẫn không thể đi đến cuối.

Hai lối đi đã được rẽ, con đường bị cắt ngang mà không thể ghép lại gần nhau. Đã định sẵn sẽ như vậy nhưng tại sao không muốn chia ly? Tại sao vẫn còn cố giữ? Một câu hỏi mà chẳng thể có lời giải.

Anh túm tay kéo tấm ga trắng đang phủ lên chiếc ghế bành tô mà năm xưa hai đứa trẻ vẫn thường hay ngồi. Nơi mà những câu hát xua tan đi cái cô liêu hoang vắng, được cất lên trong đêm tối mờ mịt. Nơi mà vẫn luôn có hai bàn tay siết chặt lấy nhau, ủ ấm nhau trong những đêm giá rét quạnh hiu.

"Tae Tae và Yoon Yoon,

Hai người trong căn nhà

Giữa đêm buốt giá này

Không lạnh, không lạnh đâu!

Tae Tae và Yoon Yoon,

Hai người nắm tay nhau

Không sợ, không sợ gì!

Tae Tae và Yoon Yoon,

Hai người cùng lớn lên

Mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau!"

Anh lẩm nhẩm câu hát thưở nào, mắt nhòa đi phủ lên một tầng hơi nước. Cậu bé trong tâm trí vẫn hát, giọng hát như một lưỡi dao vạch vào tim một vết cắt chẳng thể nào quên.

Nhưng hình bóng kia mơ hồ quá!

Dần mờ đi và chẳng thể nhận ra!

Tại sao lại phủ lên một tầng sương gió?

Chạm vào khó khăn đến thế ư?

Nếu đã không thể sao vẫn cứ dằng dặc lưu đày trong tâm trí?

Trầm ấm, hơi thở len lỏi nơi đêm lạnh. Tay giữ chặt tay, người sát kề bên. Hoá ra đã sớm buông, hoá ra đã chẳng còn.

Tay anh run rẩy kéo chiếc hộp cũ kĩ. Lớp bụi mỏng làm lấm lem đôi bàn tay trắng bệch, che đi từng lớp gân xanh yếu ớt.

Anh mở chiếc khoá sớm đã xỉn màu và rỉ sét, mở ra một vùng ký ức vốn đã bị khoá chặt lại nơi đây, ký ức mà anh cố giấu để níu giữ. Nhưng giờ thì chẳng còn cần nữa, kết thúc của anh sắp đến rồi.

Lại là hai đứa trẻ ấy. Bức ảnh chúng chạy trên bùn đất, mặt quệt đầy hương của vùng quê. Những tờ giấy bạc màu vương vãi, nét chữ nghuệch ngoạc ngây ngô thời trẻ.

"Yoon Yoon, nước mặt có vị gì?"

Anh đã biết nước mắt có vị gì rồi, Tae Tae à!

Mặn mà chát lắm!

Không tốt đâu!

"Yoon Yoon, đừng bao giờ khóc nhé!"

Anh sẽ không khóc đâu, chỉ là hơi cay cay nơi khoé mắt thôi, Tae Tae à!

"Yoon Yoon, tại sao con người lại có suy nghĩ?"

Để không bao giờ cho người khác biết tâm tư của mình, Tae Tae à!

Suy nghĩ để che giấu đi bản thân, che giấu đi tất cả!

"Yoon Yoon, đừng bao giờ giấu Tae Tae suy nghĩ của mình đấy!"

Anh đã nói ra nhưng Tae Tae à, chỉ là em không hề nghe thấy!

"Yoon Yoon, tại sao lại có nỗi buồn"

Vì có nỗi buồn mới có hạnh phúc.

Nhưng anh lại không bao giờ tìm thấy thứ gọi là hạnh phúc kia!

"Yoon Yoon, đừng bao giờ buồn đấy!"

"Yoon Yoon,..."

Tae Tae ngốc nghếch, đừng gọi nữa!

Xin em, đừng gọi nữa!

Tae Tae,...

Nắng tắt rồi, trời đang mưa và gió lạnh quá. Mây trắng không còn, màu xanh biếc trên nền không gian từ khi nào đã thành màu xám u tối.

Chuyến xe chạy ngược về thành phố, rời đi nơi cũ đã tàn phai theo năm tháng của một vùng quê nghèo. Vài người lại lần nữa rời đi và không biết đến khi nào trở lại.

Có lẽ là chẳng bao giờ nữa!

Bỏ lại sau lưng mùi ngùi ngùi gai gai mũi của sự cổ kính, hương ẩm ướt bốc lên trên nền đất. Bỏ lại người xưa đang dần cằn cỗi và già cội với quê hương.

Tất cả đều bỏ lại sau lưng chỉ để hoà vào dòng người đua nhau bước đi và chẳng dừng lại. Chỉ để nhập mình vào chiếc đồng hồ tích tắc chẳng giây phút nào ngơi nghỉ. Chỉ để sống giữa nơi tập nập nhộn nhịp và đông đúc giữa phố xá nơi thành đô.

Sẽ không còn cô đơn một mình giữa nơi xa xôi nữa. Sẽ không còn sự im ắng của không gian.

Chẳng còn nữa đâu!

Tất cả đều quên đi rồi!

Quên đi cái thoải mái thanh bình. Quên đi ngọn gió chiều yên ả. Quên đi đồng quê với lớp cỏ xanh mơn mởn. Quên đi tuổi thơ.

Hay...

Quên đi một người mà mình đã từng khắc ghi!

Một người vẫn luôn đợi mình!

Sau lưng có mấy ai ngoái đầu nhìn lại. Hướng về phía trước cứ thế mà bước đi. Nhưng những gì đằng sau có mấy ai biết được.

"Tae Tae đi rồi! Yoon Yoon đừng buồn!"

"Yoon Yoon phải ăn thật nhiều, phải mặc đủ ấm, không được mỗi ngày đều ngủ quên hết mọi thứ. Tae Tae muốn gặp lại một Yoon Yoon khoẻ mạnh."

"Yên tâm đi, Tae Tae sẽ quay trở lại, sẽ không bao giờ quên đi Yoon Yoon!"

"Hứa với Yoon Yoon, Tae Tae sẽ về đưa Yoon Yoon đi khắp mọi nơi!"

"Nếu Tae Tae không về Yoon Yoon hãy tìm Tae Tae nhé!"

"Bất kể thế nào Yoon Yoon đều phải đợi Tae Tae."

Anh đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư đường. Trời đã tạnh mưa nhưng nắng đã chẳng còn lên nữa. Người người vẫn như thế nhộn nhịp, riêng anh lúc nào đã thu mình lại một góc nhỏ.

Đèn xanh.

Vội vã, đông đúc, chen chúc va vào nhau.

Ai ai cũng luôn vội thế thôi!

Chợt thoáng lướt qua một bóng lưng quen thuộc, nhưng sao cảm giác xa lạ quá!

Không phải chiếc áo phông màu cũ kĩ, không phải chiếc quần bò đã bạc, không phải đôi dép đã đi hoài đến mòn. Cũng không phải nét lạnh lùng thờ ơ ấy.

Là bộ quần áo sang trọng, là đôi giày hàng hiệu. Cũng là tấm lưng rộng không còn chút hơi ấm dành cho anh.

Nụ cười hình hộp ấy, cậu có còn nở trên môi?

Bây giờ phải chăng chỉ là nét nghiêm nghị chững chạc?

Anh chỉ mong một lần nữa thấy được nụ cười quen thuộc ấy!

Chỉ là thoáng qua thôi, thoáng qua thôi cũng không được sao?

Anh xô đẩy dòng người vội vã, anh chạy lên. Anh muốn kéo cậu ấy, muốn nắm lại bàn tay kia, muốn hơi ấm kia được trở lại.

Tae Tae, em có nghe thấy tiếng anh đang gọi không?

Tae Tae, quay đầu lại nhìn anh đi!

Tae Tae, đừng bắt anh phải đợi nữa!

Tae Tae,...

Dòng người xô bồ, chen chúc, lách qua nhau mà đi. Bóng lưng cậu dần cách xa, cách xa và cách xa nữa. Anh đã cố với tới, chỉ một chút thôi nhưng vẫn không thể chạm vào.

Giá mà chúng ta gần hơn!

Giá mà chẳng có bất cứ khoảng cách nào!

Nếu như em không đi!

Nếu như anh giữ em lại!

Anh biết không có giá mà cũng chẳng có nếu như. Đã sớm không thể trở về như lúc bắt đầu. Dòng sông chẳng thể chảy ngược, thời gian không khi nào thì dừng trôi.

Đứng trước toà nhà cao tầng của một công ty lớn, anh lặng lẽ ngước lên. Đó là một toà nhà cao, lớp kính sáng bóng, cửa lắp đặt sang trọng và đắt tiền.

Đây không còn là căn nhà gỗ mục nát phai tàn, không còn những khóm hoa chớm nở mỗi sớm mai, không còn từng hàng cây thì thào trước gió nhẹ. Và cũng không có bất cứ chút bụi bẩn nào của năm tháng. Sạch sẽ không chút dấu vết.

"Cậu cần gặp Tổng Giám Đốc? Có hẹn trước không?"

Tiếng cô lễ tân vang lên sau câu hỏi của anh. Anh có nên cảm thấy mình may mắn vì hiện tại bản thân vẫn còn nghe được.

Thời gian đã sớm chẳng còn dành cho anh!

Ít ỏi đến thế đấy!

"Cô có thể đưa thứ này lên cho Tae...à, Tổng Giám Đốc của cô được không? Tôi... tôi là bạn anh ấy tên Yoon... Min Yoongi."

Anh đã bước đi, rời khỏi con phố tấp nập ấy, rời khỏi nơi xa hoa kia. Nơi mà cậu vẫn đang ngồi trên tầng cao nhất, ngắm nhìn tất cả mà lại không hề thấy anh. Nơi có cậu mà chẳng hề có anh.

Taehyung, anh phải đợi đến bao giờ để cậu xuống đây nhìn anh?

Không còn đủ nữa rồi Tae Tae!

Chẳng kịp nữa!

Anh muốn thấy cậu, một lần cuối thôi!

Ước vọng cuối cùng liệu có thể thực hiện?

Tách!

Tí tách!

Mưa rồi! Trời lại mưa rồi!

Anh vươn tay mưa chạm vào da thịt, xuyên qua tan vào lòng đường. Lúc này đã chẳng còn lạnh nữa. Có gì đó ấm lắm, chảy dọc trên má anh.

Mắt anh không còn nhìn thấy gì nữa. Hơi nóng đang phủ quanh mắt. Một chút ấm áp cuối cùng anh còn được nhận!

Anh mệt mỏi lắm, Tae Tae!

Anh không đợi được nữa rồi!

Anh đã không còn nhìn thấy em nữa!

Đi đi Tae Tae, vỗ đôi cánh của em đi! Hãy bay cao và bay xa! Không cần phải quay lại đâu, không cần tìm anh nữa.

Nắm tay rồi cũng có thể buông.

Anh sẽ không giữ em.

Đừng nhớ về anh!

Mãi mãi là thứ mà hai chúng ta chẳng cách nào chạm tới được!

"Cậu ấy sẽ không xuống đâu!"

"Tôi biết nhưng tôi vẫn muốn đợi."

"Anh đã hết thời gian rồi, đã không còn kịp nữa đâu."

"Tôi sẽ vẫn đợi kể cả khi đã không còn kịp nữa. Giấc mơ của tôi là cậu ấy, đến ác mộng cũng là cậu ấy."

Em biết không Taehyung, có thể mọi thứ đã quá muộn, có thể em không còn nghe thấy anh, em không còn gặp anh nhưng anh sẽ vẫn đợi, vẫn chờ, vẫn đứng đây đợi em kể cả khi đã không còn thời gian cho anh.

Anh nghe bên tai mình một tiếng thở dài khe khẽ.

"Anh ngốc lắm Yoongi!"- Ngốc nên vẫn có thể đợi dù biết đã vô vọng.

Cậu rời khỏi căn biệt thự của mình. Căn nhà vốn cô quạnh chỉ mình cậu và không có chút hơi ấm nào, căn nhà mà hai người mang cậu rời đi dành cho cậu, đứa con thất lạc của họ.

Cậu đã rời khỏi vùng quê ấy, theo bố mẹ chân chính sống tại thành phố. Học, rồi học, tiếp quản rồi thăng chức. Một mình cậu đi dưới sự kỳ vọng kia thành lập một sự nghiệp mà bất cứ ai cũng mơ ước.

Nhưng sao lại thấy trống vắng quá. Cậu đã thiếu đi mất thứ gì? Cậu đã quên đi ai?

À, là một người từng đậm sâu trong tâm trí.

Một người mà cậu cố để chán ghét!

Một người vẫn luôn đứng đợi cậu!

Một lời hứa đã sớm phai phôi theo màu thời gian!

Mà người kia vẫn cố giữ.

Ngốc nghếch khiến cậu không thể quên.

Cậu đã luôn nói với anh, những gì đã kết thúc hãy để cho nó kết thúc, rằng cậu vốn chưa từng thích anh. Lời ngây ngô của hai đứa trẻ giờ đã nhuốm màu năm tháng cố nhớ làm gì để thêm đau lòng. Rõ ràng đã là người xa lạ sao còn cố giữ rồi dằn vặt nhau.

Lần này cậu không đi xe. Cậu tự mình đi bộ đến công ty. Dừng ở ngã tư đường. Dòng người tấp nập và nhộn nhịp vẫn như bao ngày. Xô bồ làm cậu nhớ đến một nơi đã lâu chẳng thể quay lại.

Bước thật chậm. Giữa dòng người đông đúc sao cậu lại cô đơn?

Một con đường quê vẽ lên trong tâm trí. Vẫn là ngã tư đường ấy nhưng lại là một con đường hoàn toàn khác. Một con đường đất không phủ lên lớp nhựa đương, không lát gạch, không vạch kẻ. Hai đứa trẻ đã từng chạy trên ấy, từng vấp ngã với một khuân mặt lấm lem bùn đất.

Màu nắng phủ đầy, hàng cây xanh rì rào theo cơn gió biếc, bóng đổ xuống đường, là bóng cây hay bóng của hai người nào đó?

Sương dày đặc, phủ lên từng mảnh ký ức vốn đã vùi sâu trong tâm trí.

Mơ hồ quá!

Là cậu và ai?

Trí nhớ hiện lên hình bóng nhỏ. Mái tóc đen tuyền, làn da trắng xứ mong manh, đôi mắt luôn trong tình trạng ngái ngủ, đôi môi nhỏ đỏ hồng thỉnh thoảng nói vài câu lạnh lùng.

Đầu cậu chếnh choáng. Mùi hương thanh mát thoảng qua chóp mũi, cũ kĩ và xa xăm.

Cậu bé kia là anh?

Vẫn biết nhưng sao còn cố phủ nhận.

Là yêu nhưng sao vẫn từ bỏ?

Dường như có ai đó đang nhìn cậu. Đôi mắt chăm chú quen thuộc vẫn luôn dõi theo bước đi của cậu.

Cậu quay đầu. Người người bước qua va vào cậu. Đằng sau thấp thoáng khuôn mặt người kia, bóng người riêng biệt không thể hoà lẫn vào dòng đời tập nập này. Thấp thoáng rồi lùi dần về sau. Xa dần bị che lấp, dung nhập vào không gian và cậu chẳng còn thấy nữa.

Nhưng sao cậu vẫn muốn nhìn thấy?

Gần hơn!

Một chút nữa thôi, đến gần em đi!

Ôm lấy em, níu giữ em.

Chỉ cần anh chịu níu giữ, chỉ cần anh không buông tay.

Nhưng sao anh lại rời đi!

Yoon Yoon!

Cái tên này lâu rồi em đã không cất lên!

Cậu muốn đuổi theo hình bóng ấy, muốn chạy theo người kia. Nhưng cậu không được phép, đã không thể giữ anh lại bên cạnh sao cứ phải dày vò anh. Đôi tay của cậu bấu chặt, kiềm lại ham muốn của bản thân.

Có thật em đã quên đi anh, quên hết những kỷ niệm giữa hai chúng ta.

Hay đang cố để không thể nhớ tới anh!

Yoon Yoon, anh có còn đợi em?

Chưa phải bây giờ, nhưng em sẽ quay lại!

Nơi có anh, có nắng, có hoa và có cả hai chúng ta.

Em chỉ tạm cất anh vào sâu trong trái tim này, tạm ghét anh, tạm xa anh!

Yoon Yoon, tiếp tục đợi em được không?

Cậu nhắm mắt lại trong vô thức nhớ đến gương mặt và thân hình gầy yếu ấy. Tiếng nói quen thuộc trầm ấm, đã không biết bao nhiêu lần trong đêm tối cô đơn tiếng nói kia lại vọng về bên tai.

Mọi thứ vẫn đang trôi theo nhịp thời gian, người người lướt qua nhau vô tình. Đi rồi chẳng hề dừng lại. Trong thâm tâm mâu thuẫn, vừa muốn giữ anh, vừa muốn buông tay anh.

Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương?

Thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau.

Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy?

Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây.

Là do em cố chấp cho rằng mình đúng.

Em cứ ngỡ năm tháng xoá hết bao nhiêu kỷ niệm cũ.

Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người

Vì em cũng đang lạc lối.

Và anh hãy nói thật lòng anh rất thương, rất buồn.

Chỉ cần anh gọi tên

Em sẽ đứng lại

Giữ em đi và nói yêu em!

Về công ty, cậu ngồi một mình giữa căn phòng rộng lớn. Cô độc trong chính cái nhà tù do chính mình tạo nên. Bốn bức tường khép kín vây lấy cậu trói buộc cậu tại nơi xa hoa này. Thứ duy nhất giải toả là tấm kính này. Nơi duy nhất khiến cậu nhìn về hướng ấy. Hướng vùng quê cổ kính kia.

Phía chân trời trải dài, bầu trời có chút ảm đạm. Chút nữa thôi, trời có lẽ lại mưa, những giọt nước trong suốt kia lại tiếp tục rơi. Khi nào nắng mới lên lần nữa đây?

Đưa mắt nhìn xuống dưới. Toà nhà lớn nằm gần đường chính, bên dưới nhộn nhịp người qua lại. Đủ loại mũ áo xen kẽ vào nhau rực rỡ màu sắc của buổi chiều dần tàn.

Trời mưa lăn tăn. Giọt nước chảy dọc tấm kính lăn dài như một hàng lệ. Những chiếc ô được bật lên che đi những giọt sương trời đậm đặc đang đổ xuống từ trên cao.

Có một người bơ vơ đứng giữa phố, đôi mắt ngước nhìn lên cao, không ô không có gì che chắn. Hàng dài những giọt nước chảy dọc làm ướt quần áo, thấm vào da thịt. Mái tóc đen bết lại dính vào khuôn mặt, và nước vẫn đang chảy không ngừng lại.

Là nước mưa hay là một thứ nước nào khác?

Tim câu đau nhói, ai đó đang giữ chặt lấy!

Đừng đứng dưới mưa nhìn em, Yoon Yoon!

Đừng hành hạ bản thân vì một người như em!

Cậu đứng dậy bật văng cửa, một đường chạy dọc xuống. Thang bộ quanh co dường như không làm chùn bước đi ấy. Đôi chân như mất đi cảm giác. Mồ hôi chảy dọc áo sơ mi.

Không mệt, cậu tuyệt đối không mệt mỏi.

Chỉ cần được gặp anh!

Mặc kệ những ánh mắt đang nhìn cậu, mặc kệ hết thảy tất cả. Màn mưa phủ xuống, mờ đi tất cả. Không nhìn thấy gì hết, bóng anh hư ảo quá.

Cậu chạy dưới cơn mưa, không còn người đứng đấy. Đã đi xa rồi, chỉ còn lại những người xa lạ này.

Anh đã sớm chẳng còn đứng đây.

Cậu không đáng để anh phải níu giữ!

Buông tay là tốt cho tất cả.

Nhưng...

Tâm lại vụn vỡ thất vọng!

"Giám đốc, lúc nãy có người vừa mới giửi anh chiếc hộp này."- Chính cô tiếp tân cũng không hiểu bản thân mình đột nhiên lại kéo vị giám đốc cao cao tại thượng kia lại chỉ để đưa một chiếc hộp cũ kĩ này.

Gương mặt cậu thẫn thờ nhìn về chiếc hộp kia. Một chiếc hộp quen thuộc đã từng được hai đứa trẽ giữ chặt và coi là bảo vật. Nó vẫn luôn là một báu vật vô giá cho đến tận bây giờ nhưng lại bị quên lãng từ lâu.

Là anh gửi lại cậu sao?

Ký ức của cả hai chúng ta.

Anh không cần nữa?

Anh không đợi nữa?

Anh đã thật sự từ bỏ tất cả?

Cậu lặng đi, chân chân giữ chặt lấy chiếc hộp không biết phải nói gì. Ôn nhu ôm nó vào lòng cậu hỏi khẽ.

"Là ai đưa thứ này đến?"- Đôi bàn tay của cậu từ khi nào đã ướt và lạnh đến thế này.

Đã biết nhưng vẫn cố hỏi.

"Một người con trai tự xưng là bạn anh tên Min Yoongi, thưa Giám Đốc."

"Min Yoongi... Yoongi... Yoon Yoon..."- Cậu thì thào, cái tên vẫn luôn dai dẳng đeo bám tâm trí cậu, càng muốn quên thì càng nhớ.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên. Cuộc gọi từ người bạn cũ. Đã lâu lắm rồi, giọng thủa xưa ấy.

Nhưng lúc này lại chẳng hề báo tin mừng. Trong cậu những gì đã tắt sẽ lại xôn xao và sôi sục. Những gì đã giấu sẽ không còn nằm yên.

"Taehyung, lần cuối tôi hạ mình van xin anh thế này đây. Xin anh mau đến gặp Yoongi, một lần cuối cùng thôi cũng được!"

"Yoongi... Yoongi chỉ còn một chút thời gian thôi! Đã nguy cấp lắm rồi, anh ấy...không còn...không còn... cơ hội đợi anh nữa đâu!"

Dường như ngay tức khắc cậu như chết lặng. Tai cậu ù đi, tim tựa dừng đập, mạch máu bị tắc nghẽn. Có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, bóp chặt lấy trái tim vốn như dừng đập.

Là đùa thôi? Anh ta chỉ đang đùa thôi đúng không?

Yoon Yoon vẫn luôn đi theo cậu, vẫn luôn đứng phía sau, vẫn luôn đợi cậu mà.

Vẫn luôn mà phải không?

Anh đã nói sẽ đợi cậu, đã hứa với cậu sẽ không rời đi.

"Yoon Yoon hứa với Tae Tae, chỉ cần Tae Tae quay đầu là sẽ nhìn thấy Yoon Yoon, Yoon Yoon vẫn dõi mắt theo nhìn Tae Tae."

Bệnh viện quanh quẩn một mùi thuốc sát trùng, một mùi thuốc đắng ngùi ngùi nơi chóp mũi. Khắp nơi đều phủ một màu trắng, nhưng ở đây lại chẳng hề tinh khôi.

Màu trắng mà một Yoongi gầy gò ốm yếu vẫn luôn yêu.

Màu trắng tinh khiết không hề nhiễm bất cứ bụi bẩn nào.

Sạch sẽ thanh tân tươi mới như người con trai đang nằm vẫn luôn thích màu trắng kia.

Nụ cười nở trên đôi môi tím tái. Cơ thể gầy yếu lạnh ngắt đã sớm chẳng còn hơi ấm. Anh đang ngủ, một giấc ngủ mà anh vẫn hằng mơ tới.

Trong giấc mơ kia anh gặp một người, người sẽ không làm anh đau, sẽ không còn bắt anh phải chờ nữa, sẽ không dằn vặt trái tim vốn đã mong manh của anh nữa.

Cậu nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo. Tay anh vẫn luôn lạnh như vậy nhưng giờ còn lạnh hơn thế. Chẳng còn hơi ấm vốn đã ít ỏi dành cho cậu.

Cậu buông tay anh, quay đầu chạy đi không nhìn nữa. Cậu không xứng để ở lại, không còn tư cách để nắm lấy bàn tay kia.

Hay...

Không thể tiếp nhận sự thật?

Dưới màn mưa bóng người lướt qua cậu, cậu đuổi theo trong vô thức. Nhưng rồi vẫn phải dừng lại vì đã cậu đã bỏ lỡ rồi.

Mưa nhoè đi, thấm ướt cơ thể, giá buốt và lạnh lẽo, cậu nhìn về phía bệnh viện.

Em muốn mơ một giấc mơ với anh, muốn là người anh gặp trong mộng mị.

Nhưng...

Đã sớm không thể thực hiện phải không?

Em...

Đã bỏ lỡ rồi!

Có gì đó mặn và chát lăn tăn hoà vào mưa. Mưa khiến không ai phát hiện mình đang khóc phải không, Yoon Yoon?

Miệng cậu khẽ cười lẩm nhẩm bên tai một bài hát. Bài hát thủa xưa cũ đã lâu rồi mới được cất lên lần nữa. Là do người đã sớm quên đi, đã sớm chẳng còn nhớ.

"Tae Tae và Yoon Yoon,

Hai người trong căn nhà

Giữa đêm buốt giá này

Không lạnh, không lạnh đâu!

Tae Tae và Yoon Yoon,

Hai người nắm tay nhau

Không sợ, không sợ gì!

Tae Tae và Yoon Yoon,

Hai người cùng lớn lên

Mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau!"

Đã không còn Tae Tae và Yoon Yoon nữa rồi!

Mãi mãi?

Bao lâu mới là mãi mãi?

Bao lâu để có thể lại nắm tay nhau?

Bao lâu để em nhớ tới anh?

Bao lâu để anh chờ được em?

Anh đang ngủ một giấc ngủ dài. Trong giấc mơ là thời gian không có hai từ bao lâu ấy. Anh vẫn luôn mong được đi cùng em, được kéo dài đến mãi mãi. Giấc mơ cuối cùng này của anh có lẽ đã được thực hiện.

Vẫn đợi em, vẫn mong em dù là trong cơn mê này.

Tae Tae à, anh ở xa lắm. Một nơi em không thể tìm thấy. Một nơi mà em không thể tới được.

Anh không thể nào ngừng đợi em ngay cả trong mộng tưởng này.

Anh đang ngủ một giấc dài khi tỉnh dậy sẽ là ánh nắng mà không phải cơn mưa này.

Anh chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay em.

Đôi tay ngày ấy che trở những nắng mưa khỏi bờ vai anh hao gầy.

Đến bao giờ anh thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc.

Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến.

"Anh ấy vẫn đang đợi cậu. Chỉ là ở một nơi khác mà thôi!"

Không thể yêu mãi mãi nhưng lại vẫn có thể nhớ vĩnh viễn.

_________

Những lời bài hát được sử dụng
- Giữ em đi
- Đến bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro