Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn khởi năm nay là nam nhân 23 tuổi may mắn đã tốt nghiệp đại học nhưng đen đủi thay..cậu thất nghiệp đời không như mơ không có quen biết,bằng cấp miễn cưỡng coi như cũng tạm được.

Ở một khu hẻm nhỏ , các khu nhà chen chúc nhau , khung cảnh yên tỉnh bỗng nhiên có tiếng hét :" Thằng trời đánh mày định bỏ cha mẹ mày thật sao ?".Là giọng của một người đàn ông tuổi tứ tuần truyền đến đầu dây bên này , người bên đầu dây lông mày nhíu lại , giọng nói có chút tức giận nhưng vẫn có phần hoà nhã :" Ba à con biết rồi cuối tháng con sẽ gửi tiền vậy đi con có việc ".

Nói xong liền dập máy , y thở nhẹ mặt có chút trầm tư , môi mím lại tay buông lỏng điện thoại .Rốt cuộc kiếp trước cậu đã làm gì mà kiép này khổ sở thế này.Doãn khởi khoác áo mở cửa ra ngoài , mùa đông chết tiệc nhiệt độ ngày càng giảm mà sao cái gì cũng tăng , rau tăng giá , điện nước tăng bấy nhiêu thôi cũng khiến đầu óc Doãn khởi quay mòng mòng.

Lên tàu điện ngầm chuẩn bị đến nơi làm thêm, nhìn qua nhìn lại vẫn cảm thấy chua xót , mấy cặp tình nhân ôm ấp trông rất vui vẻ, .Doãn khởi cũng không phải quá tệ chiều cao cũng có thể nói là chuẩn nhưng hơi gầy nhưng bù lại gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, tuy lúc trước cũng có vài mối tình nhưng đều là đơn phương...càng nhắc càng thêm chua xót.

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ một vật thể lạ chắn ngang tầm nhìn, một mùi hương xộc lên, mùi hương rất lạ khiến cậu suýt nữa ngã nhào vào vật thể đó , ngước mắt nhìn lên Doãn khởi không khỏi cảm thán , khuôn mặt góc cạnh, mũi cao , môi mỏng, mắt nâu thâm thúy cũng có chút phấn khởi hình như không phù hợp với ngữ cảnh lắm đôi mắt ấy sáng bừng , tò mò nhìn xung quanh miệng cảm thán :" A Bình ngươi nhìn xem tàu điện thú vị thật a".Nam nhân mắt nâu quay sang nói với tên men in black , mặt mũi dữ tợn vest đen kính đen.

"Thú vị" tàu điện thú vị chỗ nào vừa chật chội vừa nóng nực tên này rốt cuộc là từ đâu tới nhìn cách của tên đó cứ như lần đầu di tàu.Âm thanh báo trạm tiếp theo là nơi cậu làm thêm cắt ngang suy nghĩ của cậu.Bước ra cửa, tiến tới nơi quẹt thẻ từ bên trái cậu truyền đến tiếng nói :"A Bình cái này phải làm sao cửa không chịu mở, có phải hư rồi không? ".lại là tên ngốc đó chỉ cần quẹt thẻ thôi mà làm cái gì đứng nhìn cái nghê vậy như sắp phát minh ra 1 thành tựu khoa học cho cả nhân loại vậy.Hai tên ngốc đó khiến Doãn khởi điên lên, hùng hổ tiến tới giựt lấy chiếc thẻ giơ lên trước mặt hai tên ngốc :" Nhìn đây những gì anh cần làm là quẹt qua cái này "

Vừa nói tay vừa quẹt thẻ qua máy cửa tự động mở, tên ngốc mắt nâu nhìn Doãn khởi ngưỡng mộ :"woa cậu giỏi thật đó ".Khóe miệng Doãn khởi giật giật mấy cái.Cậu cười lạnh trả thẻ bỏ đi , sắp trễ giờ rồi quản lý sẽ giết cậu mất .Người đằng sau còn chưa kịp nói gì men in black đằng sau đưa hắn 1 tấm card là cậu làm rơi lúc giật thẻ , là thẻ nhân viên của cậu chỉ có thông tin cơ bản tên , nơi làm việc , ảnh thẻ .Tên ngốc mắt nâu mắt sáng lên miệng lẩm bẩm :"Tiểu khởi , tên thật sự rất dễ thương".

Xa xa tiếng nói nữ nhân truyền tới là mỹ nhân sành điệu , thần thái đại diện cho nữ nhân thế kỷ 21 , tóc gợn sóng váy bó sát , gương mặt kinh diễm lớn tiếng gọi :" Tại Hưởng đợi chị một chút sao lại đi nhanh như vậy? ".Tại Hưởng quay sang khôi phục trạng thái nghiêm chỉnh , giọng thâm trầm :" Đừng có nói lớn như vậy , ai bảo chị chuẩn bị lâu quá đó thôi".

Nữ nhân giậm chân :"Thằng nhóc này dám nói chị mày thế à?".Tại Hưởng ung dung ra khỏi trạm , miệng khô hốc.Ba người lên xe , xe chạy chầm chậm lướt qua đường phố , thành phố X này hoa lệ rực rỡ đến đây cũng chỉ mấy kẻ nhiều của lắm tiền.Xe chạy đến 1 quán bar rất sầm uất, đèn neon đầy màu sắc, âm thanh hỗn loạn tiếng nhạc, tiếng nói cười hòa làm một khiến người ta đinh tai nhức óc.Nữ nhân trên xe bước xuống lập tức có vài nữ nhân khác tiến lại hồ hởi :" Chị Nghi lâu quá không gặp tụi em thật sự rất nhớ chị a".Nữ nhân thứ nhất nói , hai nữ nhân sau đồng tình gật.Kim Mẫn Nghi là quản lý ở quán bar này, là chị của Kim Tại Hưởng con gái đầu lòng của Kim gia
Lát sau Tại Hưởng cũng bước xuống tầm nhìn của mấy nữ nhân lúc này dán chặt vào người Tại Hưởng cũng khó trách cơ thể cường tráng cao ráo dù đứng ở chỗ khuất cũng rất nổi bật , chúng sinh đảo điên , nhàn nhạt bước vào quán bar cùng Mẫn Nghi.

Vừa bước vào cửa , Mẫn Nghi nhanh chóng bước vào phòng cho nhân viên hôm nay cô rủ em trai đến chơi nhưng dù sao hôm nay vẫn là ngày trở lại làm quản lý nên cũng phải đi xem nhân viên làm ăn thế nào, phòng nhân viên được bài trí đơn giản có tủ quần áo ,bảng quy định , bàn ghế cho việc nghỉ ngơi ăn uống.Mẫn nghi liếc mắt nhìn xung quanh ánh mắt dừng ngay tại nam nhân vừa hớt hãi chạy vào là Doãn khởi.Doãn khởi vừa mới phi vào đã gặp phải ánh mắt của quản lý như muốn giết chết mình , quản lý Mẫn Nghi là người rất đúng giờ lại thêm tính tỉ mỉ bình thường rất hoà nhã điềm đạm nay lại nhìn cậu với ánh mắt chết người này Doãn khởi biết mình sấp không xong rồi , bèn chạy lại nhe răng cười giọng nịnh nọt:" Nghi tỷ chị về nước rồi à ?".Mẫn Nghi nhìn Doãn khởi như muốn xuyên thủng cậu, nửa ngày sau mới cất tiếng:" Thẻ nhân viên của cậu đâu, Tiểu khởi? ".
Doãn khởi lúc này lặng lẽ lục lọi xung quanh người xem xem rốt cuộc cái thẻ chết tiệc đó ở đâu. Mò tới mò lui trong đầu chỉ có từ "không có","con mẹ nó".Mẫn Nghi giọng pha chút tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế :" Vậy mất rồi sao, trừ vào tiền lương" nói xong Mẫn Nghi bỏ đi.

Doãn khởi mất nửa ngày mới tiêu hóa được câu nói vừa rồi của Mẫn Nghi :"Trừ lương, thật là quá đáng mà, lương nhiều lắm sao mà còn trừ ".Doãn khởi chỉ là nhân viên quét dọn, tuy Mẫn Nghi có tiến cử cậu làm nhân viên phục lương gấp 3 lần nhưng cậu không thích tiep xúc nhiều người, mấy chị phục vụ nói cậu phải tận dụng ngoại hình của mình, thật là uổng phí.

Ca của cậu là 5 tiếng, công việc dọn dẹp đều trôi chảy, tan ca cậu thay đồ chuẩn bị về nhà nhớ lại chuyện bị trừ lương đúng tức hộc máu.

Thay đồ xong hùng hổ ra ngoài vừa bước ra đã va phải 1 người tướng mạo trông rất quen nhưng cậu lúc này tâm trí đâu mà suy nghĩ quen hay không đang bực mình lại gặp phải chuyện xui xẻo này , cục tức ngày càng lớn, Doãn khởi lớn tiếng quát:"Mắt để dưới mông à !!?".

Người kia có chút ngẩn người nói đúng hơn là sửng sốt, Tại Hưởng chẳng qua là thấy địa chỉ chỗ làm trên thẻ của cậu là nơi này định tới chào hỏi bảo bối không ngờ lại bị mắng té tát vào mặt đúng là không kịp nói câu gì đối phương đã quay lưng đi mất.Tại Hưởng nhanh chóng đuổi theo Doãn khởi, ra khỏi quán bar, Doãn khởi lúc này mới bình tâm lại nhớ đến chuyện lúc nãy thấy mình có hơi quá đáng nhưng ai bảo tên ngốc đó đi vào đúng lúc cậu đi ra chứ.

Đi thêm mấy bước thấy có bóng người đi theo mình , Doãn khởi sợ sệt thầm nghĩ :'cái quái gì đây ông đây không có tiền vàng gì định cướp cái gì hay là bắt cóc bán nội tạng"càng nghĩ càng thấy rùng mình, cậu tăng tốc độ bước nhanh hơn phía sau tiếng bước chân của bóng người đó cũng tăng theo, Doãn khởi rẽ vào 1 con hẻm gần đó, mau chóng cắt đuôi tên theo sau.

Quả nhiên Tại Hưởng không đuổi theo kịp nhìn đông nhìn tây rốt cuộc cũng không thấy Doãn khởi đâu đang định quay đầu ra ngoài , sau ngáy truyền đến cơn đau bất ngờ, là Doãn khởi nhưng sức đánh của Doãn khởi so với Tại Hưởng như châu chấu đá xe nhanh chóng bị Tại Hưởng dồn vào tường tay bị khóa chặt, Doãn khởi la oai oái :"Lão tử sẽ liều cái thân già này đánh chết ngươi, buông ra!".

Tại Hưởng có chút bất ngờ tiểu bảo bối không những động tác thô lỗ lời nói cũng đanh đá không kém gì chị mình.Nhìn tiểu bảo bối miệng mồm không ngừng chửi rủa, trầm tư 1 hồi mới cất tiếng:"Tiểu khởi bình tĩnh đi là tôi mà".Lúc này Doãn khởi bình tâm ngước mặt lên nhìn đối phương, giây đầu tiên là kinh ngạc giây kế tiếp là tức giận :"Mau bỏ ra đau chết đi được".

Tại Hưởng buông Doãn khởi ra, thấy cậu xoa xoa cổ tay sưng đỏ trong lòng dâng lên chút đau lòng.Doãn khởi sửa sang lại quần áo miệng lầm bầm :"Tên ngốc này sao lại ở đây?".Thấy Doãn khởi nhìn mình suy nghĩ gì đó Tại Hưởng nhanh chóng chìa thẻ nhân viên của cậu ra :"Tiểu khởi cái này của em đúng không? ".

Doãn khởi thấy tấm thẻ như người giữa dòng nước vớ được phao cứu sinh bao nhiên tức giận tiêu tan, mặt vui vẻ :"A tìm được rồi a !".Cậu nhanh chóng nhận thẻ nhìn Tại Hưởng với ánh mắt thiện cảm , vui sướng.Tại Hưởng thầm nghĩ con người này trở mặt quá nhanh, nhìn Doãn khởi vui vẻ như vậy trong lòng trăm hoa đua nở. Doãn khởi quay sang nói với Tại Hưởng :"Tiểu huynh đệ thật lòng cảm ơn anh chi bằng tôi mời anh 1 bữa ha".Tại Hưởng hưng phấn nhận lời tiểu bảo bối có phải đang muốn câu dẫn hắn không.

Hai người nhanh chóng bước vào 1 quán ăn gần đó tuy là quán bình dân nhưng bày trí cũng rất được đã hơn 10h tối khách không nhiều , nhưng Doãn khởi nhất nhất tìm bàn cuối góc quán để ngồi.Chủ quán là 1 người phụ nữ trung niên, tướng mạo phúc hậu thấy Doãn khởi liền chào đón nồng nhiệt như con cháu của mình :"Tiểu khởi lâu quá thấy con không nghé tới a".

Doãn khởi nhanh chóng đáp lại :"Dì Sương khỏe không ạ?".Dì Sương ngồi xuống cạnh cậu :"Cũng khỏe con ăn gì ".

Doãn khởi muốn gọi gà cay tứ xuyên thêm ít rượu hôm nay nhiều việc xảy ra thật khiến người ta tìm rượu giải sầu.Chừng 15'sau thịt rượu được Dì Sương đem ra.Doãn khởi đầu tiên là uống 1 cốc rượu sau đó mở lời :"Anh tên gì?".

Tại Hưởng đang mãi ngắm Doãn khởi lúc này mới tỉnh lại đáp lại :"Kim Tại Hưởng".

Doãn khởi gật tỏ vẻ đã biết lúc sau mới nói tiếp :"Tôi là Mân Doãn khởi ".Cậu cứ uống hết cốc này đến cốc nọ đôi lúc còn giật lấy ly của Tại Hưởng.Chừng nửa tiếng sau bỗng bật khóc miệng kêu ca :"Anh xem có phải là tôi đã tạo nghiệp chướng gì hay không tại sao lại xui xẻo như vậy...hức...hức"lời nói với tiếng khóc trộn lẫn.

Gương mặt trắng mịn vì ảnh hưởng của cồn nên ngày càng đỏ, nước mắt giàn giụa nhìn thấy rất muốn che chở, luyên thuyên thêm vài phút nữa Doãn khởi đã gục đầu xuống bàn bất tỉnh nhân sự.Tại Hưởng bế Doãn khởi đưa vào taxi, Doãn khởi rất nhẹ tuy chiều cao không tệ nhưng lọt vào lòng Tại Hưởng , còn cào cào áo của Tại Hưởng khiến trong người Tại Hưởng hơi dục sôi tuy cách 1 lớp áo nhưng dễ dàng cảm nhận được khuôn ngực rắn chắc.Tới khách sạn nhận phòng xong, Tại Hưởng đặt Doãn khởi lên giường mặt đối mặt nhìn nhau, Doãn khởi lúc ngủ nhìn cũng rất thu hút đôi mắt nhắm nghiền hàng mi dài rủ xuống, chóp mũi ửng đỏ , môi mấp máy.

Bấy nhiêu thôi cũng khiến Tại Hưởng hồn phách đảo điên không nhịn được cuối xuống hôn Doãn khởi, đang ngủ cơ thể lại bị kẻ khác làm loạn định mở miệng mắng tên lỗ mãng đang làm lại liền cảm nhận đầu lưỡi mình bị quấn lấy khoang miệng nhanh chóng bị lấp đầy chỉ có thể phát ra tiếng kêu ái muội :"Nga...a".Tại Hưởng thấy thế liền cho rằng Doãn khởi đối với mình có ý động tác có phần nhanh hơn rời khỏi đôi môi đỏ mọng , khuôn mặt Doãn khởi vì thiếu dưỡng khí đỏ lên trông rất câu dẫn.

Tại Hưởng nhanh chóng cởi bỏ y phục lộ ra cơ thể hoàn mỹ da màu đồng cơ bắp săn chắc trái ngược với bảo bối nằm phía dưới thân thể mảnh khảnh nhưng không quá yếu ớt vẫn có chút rắn chắc của nam nhân làn da trơn mịn trắng trẻo, xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi.Yết hầu của Tại Hưởng không ngừng lên xuống cố gắng giữ bình tĩnh trước tiểu yêu tinh dưới thân, nhanh chóng cởi từng cúc áo, Doãn khởi vì lạnh nên cơ thể bé nhỏ khẽ run rẩy, Tại Hưởng hôn cổ rồi lại đến xương quai xanh mỗi khi rời đi đều để lại ngân hôn đỏ thẫm, một tay chơi đùa 2 điểm trước ngực Doãn khởi, ma sát mạnh mẽ khiến Doãn khởi không chịu được kêu lên một tiếng, Tại Hưởng bật cười mèo con thật nhạy cảm quá đi, tay còn lại luồng vào quần Doãn khởi ra sức trừu sáp nơi cúc nhỏ.

Doãn khởi giãy dụa khi có vật thể lạ đang tiến vào tiểu huyệt,1 ngón 2ngón 3ngón rốt cục là muốn giết chết cậu sao.Mặt Doãn khởi nhăn nhó trông rất buồn cười chốc lại hoá thành dáng vẻ hưởng thụ, tiểu huyệt mấy chốc đã ướt đẫm, "tiểu Doãn khởi" cũng đã ngóc đầu lên nhưng so với "tiểu Tại Hưởng" đúng là kẻ tám lạng người nữa cân, cả người Tại Hưởng nóng lên cuối cũng là đem "tiểu Tại Hưởng để trước tiểu huyệt Doãn khởi cuối thấp xuống vành tai đối phương tà mị nói :"Tiểu khởi anh vào nhé".

Nhưng đối phương bây giờ say cả quên trời quên đất còn đâu nữa mà trả lời.Cơ thể trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh khiến Doãn khởi với tay ôm lấy Tại Hưởng coi hắn như vật dùng để sưởi ấm, hành động này Tại Hưởng xem như tiểu bảo bối đã đồng ý, liền đem tiểu Tại Hưởng tiến vào tiểu huyệt, tiểu huyệt gặp phải vật thể lạ không ngừng co rút , ngày càng bóp chặt tham lam nuốt lấy tiểu Tại Hưởng. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê Doãn khởi cảm Thấy cơ thể như bị xé làm đôi cả người ngứa ngáy rên lên mấy âm thanh  mê người , nhưng dù sao cũng là lần tiểu huyệt bị xâm hại kiểu này khiến chủ nhân bật khóc :"A đau quá. ..nhẹ một chút..a bỏ ra..k..hông...làm..nữa".

Tại Hưởng cố gắng trấn an bảo bối :"Tiểu khởi ngoan thả lỏng ra một chút ".Những cú thúc mạnh mẽ khiến tiểu huyệt sưng tấy.Dần dần Doãn khởi thích nghi không vặn vẹo nữa tay ôm đầu Tại Hưởng ngồi lên "tiểu Tại Hưởng".Tại Hưởng giữ chặt eo Doãn khởi thúc lên.

Cả căn phòng phát ra tiếng rên khiến ai đi ngang qua cũng đỏ mặt tiá tai.Sau một hồi tiểu Tại Hưởng xuất ra chất lỏng trắng đặc sệt tiểu huyệt không ngừng co rút. Doãn khởi thật sự là bị ăn sạch nằm bẹp dí, Tại Hưởng mỉm cười hôn lên trán Doãn khởi ôm cậu vào lòng chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi