-14-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lấy tay che đi khuôn miệng tỏ vẻ ngạc nhiên. Hình như hắn đã nhận ra cậu trước đó...

"Thật á ? Người đó là anh bây giờ á ?"

"Càng lớn càng đẹp trai nhận không ra cũng phải."

"Không ngờ có ngày ta gặp lại nhau luôn đó !"

"Lúc đầu thấy tên quen quen, nhưng mà anh chỉ nghĩ là trùng tên thôi, quê cũng ở Daegu, nhưng cái tật ngồi nhìn kẹo dâu mãi mới ăn làm anh tưởng em ghét nó !"

"Sao biết người ta ở Daegu ?"

Hắn dí tay vào đầu cậu...

"Chửi người ta đừng có xài giọng địa phương !"

"Hạnh phúc quá !"

Yoongi nhìn hắn cười thật tươi...

"Nếu anh không phải là người đó, thì em sẽ không hạnh phúc rồi đi tìm người ta cả đời à ?"

"Không có, chỉ là thấy hạnh phúc hơn thôi ! Cảm ơn anh năm đó đã đứng ra bảo vệ em !"

"Lúc nhỏ hở tí là khóc nhè, bây giờ hở tí lại đi mắng người ! Động lực nào mà làm luật sư vậy ?"

"Thì muốn tìm người, muốn bảo vệ những kẻ yếu thế..."

"Thế sao không làm cảnh sát ?"

"Thi trượt."

"Trượt trường cảnh sát mà đậu trường luật á ?"

Taehyung vừa nói vừa bật cười toe toét. Hẳn là cười lên nỗi đau của cậu. Yoongi im bặt, lườm hắn đến đáng sợ. Taehyung chỉ biết mím môi nhịn cười, hắn nâng cằm cậu lên rồi thơm nhẹ lên môi cậu để cố tình giải vây ánh mắt sắc lạnh đó. Gương mặt Yoongi chuyển đỏ như trái cà chua chín, ánh mắt liền thái độ nhìn anh...

Khoái gần chết, thơm người ta phát nữa đi !

Hắn vùi đầu vào cổ Yoongi hít lấy một hơi mà sướng cả người khiến cậu cảm thấy có chút nhột mà rụt người lại, con mèo vừa mềm vừa thơm này như bị yếu đuối trước loài hổ cạnh mình...

"Muộn rồi đó Taehyung, mình về thôi !"

"Hôm nay anh ở lại nhà em nha !"

Kim Taehyung có vẻ đã đi khá nhanh, hôm nay chỉ mới là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người thôi mà. Yoongi trừng mắt lắc đầu nói không một cách chắc nịch...

"Đây đâu phải lần đầu anh ở nhà em đâu. Hôm nay còn phải xin phép này !"

"Không là không, em còn việc ở nhà, ngày mai anh cũng phải lên công ty nữa, từ nhà em ra T&Y không có gần đâu !"

Hắn thở dài tiếc nuối đành chiều theo ý Yoongi...

[...]

Yoongi hôm sau vẫn đến công ty, nhưng dường như bản thân vẫn chưa tin được là mình vừa hốt được anh người yêu vừa giàu vừa đẹp ngay tối hôm qua. Cậu cười tủm tỉm mãi từ lúc thức dậy ở nhà đến lúc đến quán cafe của Jungkook...

"Trúng số hả ?"

Jungkook nhíu mày gặn hỏi vì thái độ bất bình thường của cậu...

"Không có, vui hơn trúng số !"

Cũng phải Kim Taehyung còn hơn cả tờ vé số trúng độc đắc...

"Ấp ấp mở mở, tao chẳng thèm biết nữa ! Cầm cafe biến hộ !"

Yoongi vẫn còn nở nụ cười ngọt lịm, cầm ly Americano yêu thích của mình vui vẻ ra khỏi quán...

Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu...như thằng điên !

Jungkook nhăn mặt như chẳng còn muốn nhận Yoongi làm bạn bè gì nữa...

"Cho em 1 ly cappuccino !"

Dáng người nhỏ con, em đội chiếc mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang che khuất mặt. Em hướng mắt về phía Jungkook cố gắng ra ám hiệu để anh nhận ra...

"Đừng làm khùng làm điên nữa anh biết là em rồi !"

Jimin giật mình, nhưng cũng vui mừng vì crush nhận ra mình, em còn tưởng Jungkook đã quên em rồi nên mới chạy đến tìm anh...

"Tưởng anh quên em rồi !"

"Anh mới là người nói câu đó ! Chạy ra đây không sợ bị soi mói hả ?"

"Em bịt kín như này ai mà để ý ?"

"Nhưng mà anh là anti đó, anh sẽ la lên rồi người ta sẽ kéo đến ầm ầm cho coi..."

"Em biết anh sẽ không làm điều đó !"

"Cappuccino của em đây !"

"Đồ uống anh pha là ngon nhất !"

Jimin mang cafe lại bàn ngồi, em muốn được nhìn kĩ người con trai em yêu làm việc khi còn có thể vì thời gian của em bây giờ chẳng còn thoải mái rảnh rang nữa. Jimin không còn thường xuyên đến làm phiền, nằng nặc đòi Jungkook dẫn đi chơi rồi hẹn từ buổi này sang buổi khác. Em yêu Jungkook nhưng vẫn phải tập trung vào ước mơ của mình, theo đuổi cả hai thứ sự nghiệp và tình yêu thật không dễ dàng. Giá như Jungkook cũng yêu em thì em không phải bận tâm sợ rằng Jungkook sẽ có người thương của riêng mình...

Jungkook để lại công việc dở dang bước lại chỗ Jimin đang ngồi...

"Em không đến công ty hay trường học à ? Sao còn ngồi đây ?"

"Em muốn lưu trữ lại hình ảnh mới nhất của anh, để lấy động lực !"

Jungkook vỗ nhẹ lên đầu Jimin qua lớp nón đen. Anh rung động trước sự dễ thương này lâu rồi nhưng không thể nói vì sợ lương lai của em sẽ sụp đổ chỉ vì kẻ suốt ngày đứng ở quầy cafe nhìn đoàn người qua lại, lấy cafe rồi rời đi...

"Hết cafe mất rồi ! Em đến công ty đây !"

"Bye !"

Jimin bước vội ra ngoài cửa, không quên ngoảnh đầu lại kéo nhẹ chiếc khẩu trang xuống cười kèm theo cái vẫy tay hướng về phía Jungkook...

[...]

"Em đang làm gì đó ?"

Tin nhắn kakaotalk hiển thị lên màn hình khoá với tên người gửi là Kim Taehyung, hôm nay đặc biệt thêm một trái tym nhỏ xíu bên cạnh chiếc tên ấy. Yoongi vừa thấy đã vội cầm điện thoại lên tủm tỉm cười

"Em vẫn ở công ty như bình thường thôi, sao thế ?"

"Anh muốn kiện luật sư vì tội gây thương nhớ ! Anh không làm việc được !"

"Vậy đập đầu cho quên em đi !"

"Bạn lói thật nà lực cười :)))"

"Làm việc đi ! Em đang lan toả tình yêu tích cực đến với Kim Taehyung !"

"Đập đầu là tích cực hả ?"

"Làm thật à ?"

"Đập đầu vô gối, đau gần chết, em đến chỗ anh thổi cho anh đi !"

"Con nít lên 3 ?"

"Người ta mới 3 chủi hoy !"

"Thấy ghê ! Bảo ông ba bị còn tin được ! Em làm việc tiếp đây, còn nhiều hồ sơ cần tiếp quản !"

"Vậy tối mình gặp nhau nha !"

"Oke tối gặp !"

Taehyung gửi một chiếc icon hình trái tim kết thúc cuộc hội thoại tin nhắn, Yoongi vẫn tựa ghế ngồi cười tủm tỉm, đồng nghiệp qua tấm kính trắng áp mặt vào nhìn kĩ sắc mặt của cậu. Yoongi vừa bỏ điện thoại xuống nhìn ra phía cửa thì giật cả mình, cậu nhíu mày...

"Mọi người làm gì vậy ?"

"Sao hôm nay trông cậu yêu đời thế ?"

"Em..vẫn bình thường mà !"

"Bất bình thường, rất là bất bình thường luôn, anh Yoongi giấu gì hả ?"

"Có gì đâu ? Mọi người về làm việc tiếp đi !"

Cậu xua tay rồi cắm mặt vào tệp hồ sơ dưới bàn, thi thoảng lại liếc nhìn xem mọi người đã đi chưa mà chẳng ai chịu đi cả, cứ đứng bên ngoài đó nhìn chăm chăm..

Luật sư in love đâu lạ lắm đâu !

Ji Eun cũng nghiêng đầu nhìn vào, hóng chuyện, chắc cũng nhìn ra là Yoongi có người theo đuổi khác rồi, linh cảm của người phụ nữ mách bảo như thế. Cô cũng chỉ hóng cho biết chứ không mở lời nào...

-----------------------------------------------------------------
yêu rồi còn yêu lâu hay khong thì khong biếc :>

đáng lẽ mai tui mới up nhma hôm nay tui dui quá nên lên luôn nè !!!!!

trời ơi tui muốn lan toả niềm dui này đến mọi người ㅠㅠ Yungi đã đọc cmt của mình đó ㅠㅠ
mình có cmt một câu "윤기 오빠 복근 보여주세요 =)))))))" (Yungi show cơ bắp đi ạ) vừa lên đc vài giây thì thấy ẻm cười cười. Hết live ra lướt fb thì tui nhận được quả sub này 😭 chắc khóc mất. Tui có hỏi câu dưỡng da nữa và ẻm cũng trả lời luôn (nhma chắc cái này khong phải của tui vì mọi người hỏi nhiều lắm) ㅠㅠ đcm high như high otp z

câu tui hỏi nó còn trong bảng nhớ tạm của tui luôn nè ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro