-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hướng mắt về phía Ji Eun...

"Sao vậy ? Em nói không đúng hả ?"

"Đúng là chỉ có mỗi chị Ji Eun mới hiểu anh Yoongi thôi ! Phải chi anh mà nhận kèo đó thì bao cả công ty đi ăn được luôn đó !"

Yoongi chỉ biết lắc đầu. Đúng thật "kèo thơm" như thế mà chẳng nhận, ai nhìn vào chả thấy uổng, chỉ nhìn cái cảnh vị phó chủ tịch kia xách chiếc vali đựng cả đống tiền ấy bước ra ngoài mà tiếc đứt ruột...

"Đừng có bàn tán vậy nữa, có khách đến tìm kìa !"

Yoongi cất lời, mọi người cũng gạt bỏ chuyện tiền nong ấy sang một bên rồi về phòng làm việc. Chỉ có mỗi Ji Eun ở lại, nhìn Yoongi ngại ngùng...

"Sao cô còn chưa đi ?"

"Em coi hết rồi, hôm nay anh không có lịch nhiều, công ty cũng được về sớm... Ta đi ăn tối được không ? Em biết có một nhà hàng trung hoa, ăn cũng được lắm..."

"Cũng siêng tìm hiểu quá ha ?"

Cô bĩu môi, vẻ mặt buồn hiu quay lưng bước ra ngoài, chắc có lẽ đã đoán trước được câu trả lời nên cũng chẳng hi vọng gì thêm...

"Đặt bàn đi, rồi nhắn địa chỉ cho tôi !"

"Là anh đồng ý rồi á ?"

"Tôi đổi ý nha ?"

Ji Eun lắc đầu, vẻ mặt vừa vui vừa ngại hiện ra thấy rõ, đôi má sẵn lớp make up lại càng ửng đỏ hơn. Cô vui vẻ bước ra ngoài, bây giờ chỉ cần nghiêm túc làm xong việc rồi chờ đến bữa tối cùng luật sư Min thôi...

Xoay một tí cũng hết một ngày, mặt trời dần núp bóng ở phía Tây, con phố cũng bắt đầu lên đèn. Nhưng dòng người thì vẫn tấp nập, kẻ vẫn miệt mài công việc, người tranh thủ khoảng thời gian ngắn cho bản thân. Yoongi bắt một chiếc taxi vội vã về nhà chẩn bị cho buổi gặp mặt với "đồng nghiệp". Qua ô cửa kính xe, ánh đèn rực rỡ như những vì sao, khoé môi cậu khẽ cong lên trong vô thức, chẳng biết nghĩ gì mà lại cười như thế ?

[...]

"Yoongi-nim, em đã gửi vị trí rồi, lát nữa gặp anh sau !"

Dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại. Cậu liếc qua rồi lại tiếp tục lau khô tóc của mình. Chọn một bộ thường phục không quá đỗi sặc sỡ hay quá sang trọng nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai vốn có.

"Em bên này !"

Ji Eun đưa tay gọi Yoongi đang lơ đãng tìm người. Người con gái ấy đêm nay thật đẹp, chiếc váy hở vai, mái tóc xoã ngang uốn lọn ở phần đuôi, rõ là xinh hơn thường ngày ở công ty. Cô nở nụ cười tươi rói, đôi mắt hướng về phía cậu.

"Cô đến lâu chưa ?"

"Em cũng vừa tới."

"Hôm nay... trông cô Ji Eun cũng khá xinh."

Lần đầu anh mở lời khen phụ nữ, có chút ngượng nhưng vẫn khiến lòng Ji Eun rạo rực. Nhưng mà ai đời lại khen "khá xinh" như thế. Buổi hẹn tối đó diễn ra vui vẻ với chút rượu chút ánh đèn nhẹ, nhưng chỉ có mỗi Ji Eun coi nó là buổi hẹn hò. Tiếc thay cho người con gái đem lòng đơn phương Yoongi...

"Tôi đưa cô về !" - Yoongi mở lời.

"Cũng được ! Cảm ơn anh vì đã đồng ý cùng tôi ăn tối."

"Đồng nghiệp với nhau cả mà !"

Yoongi phũ phàng thốt ra câu nói đó, đúng là khiến người ta có chút chạnh lòng. Ji Eun chỉ biết ngậm ngùi gật đầu lên xe để Yoongi đưa về. Vốn dĩ lòng Yoongi chả có chỗ cho người nào cả, con người băng giá ấy dù có được cô gái ấm áp nào sưởi cũng chả tan...

Sau khi đưa Ji Eun về, đồng hồ cũng điểm mười giờ hơn, con đường cũng vắng hẳn. Sau khi đỗ xe, cậu một mình lê bước trong con hẻm về nhà. Cửa vừa mở, một người đàn ông đội chiếc mũ đen che gần nửa gương mặt cũng chạy vào trong, hắn ôm chặt lấy Yoongi, tay bịt chặt miệng cậu để tránh cậu la hét, bên ngoài có hai tên vừa chạy đến vừa chửi rủa...

"Lại để mất dấu nó nữa rồi..."

"Má nó..."

Hai tên đó chạy đi, cậu buôn lỏng rồi thở gấp. Yoongi túm lấy cổ áo hắn đẩy ra xa, làm hắn ngã nhào xuống đất...

"Tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh vì tội đột nhập nhà người khác đó !"

Hắn im lặng, hơi thở vẫn gấp gáp như vừa chạy một quãng đường rất xa đến đây. Cơ thể ướt đẫm, hắn nằm dài trước sân nhà cậu ngất đi...

"Cái tên này, đang đóng kịch để tôi nhượng bộ à ? Nè, khỏi phải làm vậy !"

Yoongi dùng chân đá vào người hắn, nhưng cơ thể ấy vẫn nằm im bất động. Cậu cũng bắt đầu thấy hoang mang, ngồi xuống đỡ hắn dậy, miệng vẫn không quên lẩm bẩm vài câu chửi...

"Cái tên này sao lại bất tỉnh ở đây, người ta nhìn vào lại tưởng tôi ức hiếp anh đó ! Phiền phức..."

Tay chân mặt mũi hắn đầy rẫy vết bầm tím, trầy xước đến rỉ máu. Vốn dĩ là định để hắn bỏ xó ở đó nhưng lại sợ hàng xóm lại dòm ngó cậu nên đành vác hắn vào nhà rồi tiện tay rửa luôn vết thương trên người hắn. Hắn thức dậy sau hai tiếng mê man, lờ đờ nhìn bao quát căn phòng nhỏ...

"Tỉnh rồi à ?"

Hắn không nói một lời, đứng dậy vơ lấy chiếc áo khoác vừa nãy Yoongi giúp hắn cởi ra định bước ra ngoài. Yoongi cầm bát mì đứng trước mặt hắn cản lại, vốn chẳng phải người thấp bé nhưng bây giờ đứng trước mặt hắn, cậu nhỏ đi gấp bội, tưởng chừng như 1 vòng tay của hắn là đủ để ôm trọn cậu vào lòng...

"Anh còn yếu lắm, ăn bát mì này rồi nghỉ thêm tí đi, bọn truy sát đó chắc còn lảng vảng quanh đây để tìm anh đó."

Hắn thở dài, quăng bừa chiếc áo rồi ngồi uỵch xuống bàn. Yoongi để bát mì xuống, hắn liền vơ lấy ăn tới tấp như kẻ bị bỏ đói mấy ngày liền...

"Anh tên gì ?"

"Kim Taehyung !"

"Sao lại bị rượt vậy ?"

"Không phải chuyện của cậu !"

"Hơ... tôi đang là ân nhân của anh đó !"

Hắn im lặng húp xì xụp hết bát mì, rồi lại lăn dài trên ghế...

"Bị người nhà đánh đuổi !"

"Người nhà ?"

Yoongi trợn tròn mắt, ra vẻ bất ngờ, hắn liếc nhìn cậu một cái rồi khoanh tay nhắm mắt thiếp dần vào giấc ngủ. Yoongi nhíu mày quay đi, chẳng hỏi thêm vì cậu cũng chẳng muốn quan tâm đến cục nợ đó...

[...]

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu vào mặt của hắn. Chẳng biết lúc nào mà lại mò lên giường nằm chung với cậu còn ôm cậu cứng ngắc như thế. Yoongi tỉnh lại giật mình đạp hắn xuống giường...

"Cái tên này mò lên đây lúc nào vậy hả ? Có biết nam nam thụ thụ bất tương thân không hả ?"

Hắn ôm lưng đau nhói, nhăn mặt đáp lại cậu...

"Là nam nữ..."

"Như...như nhau cả, mà sao lại mò lên đây ? Chẳng phải tối qua ngủ ở sofa sao ?"

"Tối qua lạnh nên tôi mới lên đó, phúc ba đời mới được phó chủ tịch nằm cạnh đấy !"

"Hơ...phó chủ tịch mà lại đi ăn nhờ ở đậu, rồi còn bị đánh cho bầm dập thế hả ?"

"Nhà nước giao luật cấm phó chủ tịch ăn nhờ ở đậu à luật sư Min Yoongi ?"

"Anh..."

Hắn đứng dậy dựa tường bĩu môi trêu chọc cậu. Cái hình tượng luật sư Min lạnh lùng, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống coi như bị phá vỡ. Cậu gầm gừ như một chú mèo nhỏ. Hắn nhìn cậu nhếch môi cười...

"Cậu làm trò gì vậy ? Tính ăn thịt tôi à ?"

"Anh nên biết một điều là tôi có quyền tố cáo anh cho cảnh sát đó !"

"Tôi làm gì cậu ?"

"Tội xâm phạm chỗ ở của người khác theo Điều 158 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017. Theo đó, mức phạt với hành vi xâm phạm chỗ ở trái phép theo Điều 158 là phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc phạm tội 2 lần trở lên...có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm."

"Cái đó là chỉ khi chủ nhà không cho phép. Còn... cậu là tự tay đưa tôi vào nhà mà !"

Thôi rồi, người ta bảo luật sư giỏi nhất là cãi lý biện luận để bảo vệ thân nhân, nhưng giỏi đến mức nào thì cũng có lúc cứng họng thế này. Là cậu tự đưa hắn vào, tiện tay chăm sóc cho hắn cả tối để rồi bị hắn chọc tức thế này. Cậu hít một hơn thật sâu, bước đến đẩy hắn ngã xuống, rồi bước vào nhà vệ sinh...

"Nè, cậu mang tội cố ý gây thương tích đấy !"

"Im mồm !" 

...

-------------------------------------------------------------

Cái bộ luật hình sự tui copy từ gu gồ qua đó chứ có biết cái gì đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro