1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hyung, anh đang làm gì?]

Yoongi hyung

[Anh đang bận việc, nhắn sau đi.]

[Vâng]

Taehyung tắt điện thoại ném một bên, cậu bất giác thở dài.

Yoongi hyung và cậu lén lút yêu nhau, ngoài người trong nhóm và quản lý Sejin ra thì chẳng ai biết kể cả Bang PD.

Chỉ là.... cuộc tình này đang chìm xuống không lý do.

Không biết từ bao giờ hai người đã chẳng còn thân mật với nhau như trước. Taehyung thật sự với vấn đề này chỉ còn cách bất lực. Cậu không phải có tình yêu mới, càng không phải đã hết thương anh, vậy nhưng tất cả vẫn luôn giống như cuộc hội thoại vừa rồi, gấp gáp, vô vị, thiếu tình yêu.

Taehyung đứng dậy, ôm theo gối đầu và chăn bước khỏi phòng, ký túc xá giờ chẳng còn nhỏ hẹp như xưa, mỗi người đều có một phòng riêng rộng rãi, Taehyung cũng chẳng còn lo đêm tối đi lại trong phòng làm ảnh hưởng những người còn lại.

Mở tủ tìm chút đồ ăn khuya, chỉ còn vài gói snack và hai chai nước cam, Taehyung không chê cầm lấy, bước đến sô pha ngồi xuống, mở ti vi lên đúng lúc đang chiếu một bộ phim ngôn tình từ nhiều năm trước.

Seoul đã vào đông rồi, áo ngủ vẫn có chút lạnh, Taehyung tự quây mình trong một lớp chăn mỏng, chậm rãi vừa ăn vừa xem, những lúc chán nhìn phim, cậu sẽ mở Weverse nói chuyện với fan.

Tiếng nhạc phim bất ngờ thay đổi, Taehyung ngẩng lên từ màn hình điện thoại, tò mò nhìn ti vi.

Cảnh phim chuyển đến một văn phòng công ty sáng đèn, nữ chính là một nhân viên đang tăng ca, không kìm được mệt mỏi mà ngủ gật trên bàn. Nam chính là tổng giám đốc, đi đến muốn trao đổi với cô lại phát hiện người đã ngủ. Anh nhìn cô, nữ chính có đôi má hồng hào, miệng ngủ hơi chu ra, nhìn rất đáng yêu. Nam chính mỉm cười, cởi áo đắp lên cho cô, lại cúi xuống hôn lên má cô, nhạc phim nhẹ nhàng càng làm không khí thêm ấm áp, nhìn khung cảnh lãng mạn trước mắt, Taehyung có chút ngẩn ngơ.

Qua nửa đêm, cầu thang truyền đến tiếng chân, là Seokjin, anh nheo mắt nhìn cậu, xoa xoa mái tóc rối bù

-Taehyungie? Giờ này em không ngủ còn làm gì đó?

-Jin hyung, sáng nay em ngủ hơi nhiều, giờ muốn ngủ cũng không được nữa. - Taehyung cười cười.

Seokjin đi đến phòng bếp, rót một cốc nước ấm uống cạn.

-Thằng nhóc kia còn chưa về hả?

-...vâng - Taehyung rũ mắt, rõ ràng là biết 'thằng nhóc' trong miệng Jin hyung là ai.

-Cái thằng bạt mạng này. Sắp cuối năm rồi, lịch trình dày đến gãy xương, hiếm lắm mới được về ngủ đẫy một phen mà nó cũng chẳng thèm về. Anh mày thật không biết cái nhà này với cái Genius đó đâu mới thật sự là nhà của nó.

Taehyung cười xòa, thế nhưng bị Seokjin trừng một cái:

-Cả chú mày nữa đấy, đi ngủ đi, chờ nó làm gì. Tầm này bạn trai nó là cúp rồi, chú mày chỉ là hàng dự bị thôi.

-Có thể anh nói đúng - Taehyung cười khổ.

Hai mắt đều đã muốn dính vào nhau, nhưng Taehyung vẫn không rời khỏi vị trí, mấy lần tung chăn muốn đi về phòng đánh một giấc đến sáng mai, cuối cùng lại chẳng biết nghĩ cái gì mà ngồi về, co ro vớt lại chút ấm đã cuốn đi phân nửa.

Lần nữa lấy lại ý thức, Taehyung bị người lay tỉnh. Cậu lim dim, cố gắng mở đôi mắt đang liều mạng muốn đóng lại.

Tầm mắt nhòa đi, chỉ thấy lờ mờ bóng dáng nhỏ con của ai đó, Taehyung không chần chừ ôm lấy, vừa chạm đến đã thấy có điều không đúng.

-Jimin?

-Tỉnh rồi đó hả? - Jimin mặt hơi tròn do vừa ngủ dậy còn chưa hết sưng

-Sao lại là mày?

-Thế mày nghĩ là ai? - Jimin vươn vai, đập tay vào người Taehyung - Dậy đi, hôm nay phải đi tập đấy.

Taehyung nhìn xung quanh, cậu vẫn đang nằm trên sô pha phòng khách, ti vi đã tắt, trên bàn tràn lan snack tối qua ăn còn thừa. Cậu không hiểu sao có chút chán nản.

-Mày có phòng ấm sao không ngủ, ra đây nằm đắp chăn bông làm cái gì?

-Tối qua Yoongi hyung không về hả?

-Hử? Có mà, anh ấy đang thay quần áo trên phòng.

Cái mặt hồng lên vì ấm của Taehyung ỉu xìu, mái tóc xoăn đen láy phủ kín tầm mắt, nhìn có chút đáng thương.

-Thôi nhanh lên chút, sắp muộn rồi, tao không muốn bị Sejin hyung mắng đâu.

-Không muốn~

-Không muốn cũng phải dậy.

-Jimin ah, hay mày ngủ với tao đi, anh em có muộn cũng muộn cùng nhau. - Taehyung mở chăn, kéo Jimin đến nằm cạnh mình.

-Người mày ấm ghê~

-Yah! Thằng điên, buông tao ra!!! - Jimin ngăn cái tay lạnh ngắt đang chuẩn bị chạm vào bụng mình. 

Hai tên nhóc cùng tuổi ồn ào trên ghế, Jimin bị chọc vào chỗ ngứa điên cuồng kêu gào, Taehyung bật cười, chán nản nhất thời bay đi phân nửa.

-Mấy đứa bây có nhanh lên không thì bảo. - Seokjin đứng cửa phòng bếp gọi ra, đã sắp muộn rồi mà hai tên nhóc 95line vẫn còn chưa chịu dừng - Yoongi, em bảo bọn nó đi.

Yoongi đứng cạnh Seokjin, mũ lưỡi chai che nửa mặt, anh cúi gục đầu, giấu nốt nửa mặt còn lại vào sâu trong khăn len dày. Taehyung có chút bối rối, bàn tay từ trong áo Jimin rút ra, cậu gãi đầu:

-Hyung...

Jimin cuối cùng cũng có thể ngừng gào thét, xoa lại đầu tóc đã rối bù, đứng dậy:

-Aishhh, hỏng hết tóc tao rồi, thằng quỷ thối. Yoongi hyung! Người yêu anh bắt nạt em!!

Yoongi giống như vừa sực tỉnh, lờ mờ nhìn lên, thế nào cũng giống như không hề mở mắt, mơ mơ màng màng:

-Cái gì cơ?

-Thế ra từ nãy đến giờ mày đứng dựa tường này để ngủ đấy hả?! - Seokjin kêu to.

-Ừm... - Yoongi đưa tay lên dụi mắt. Anh vươn vai ngáp một tiếng, từ từ đi đến sô pha cạnh Taehyung ngồi xuống. - Nghịch xong rồi thì tránh qua, bao giờ chuẩn bị xong thì gọi anh dậy.

Nói rồi nằm cuộn thành một cục, ngủ mất.

-Cái thằng này... - Seokjin lắc đầu, chỉ chỉ Taehyung và Jimin - Nhanh cái chân lên!

-Dạ dạ -  Hai tên nhóc đồng thời nhảy khỏi sô pha. Jimin chạy đi, muốn tìm lược chải lại cái đầu xù của mình. 

Taehyung vừa đi được hai bước, tầm mắt không kìm được nhìn lại người đang nằm phía sau. Hai mắt thâm quầng nổi bật trên làn da trắng, anh nằm cong lưng, hai tay nhét vào kẽ đùi tìm chút hơi ấm. Cậu thở dài, quay lại lấy chăn bông muốn đắp cho anh, nửa đường lại bị ngăn lại:

-Đừng đắp. Ấm quá anh sẽ không dậy được. 

Cái chăn vừa kéo đến chân Yoongi dừng lại, Taehyung nắm chặt chăn, một lúc mới trả lời:

-Vâng. 

Taehyung gập lại chăn, nghĩ một lúc, lại lấy một cái gối, nhẹ nâng đầu Yoongi đặt lên. Yoongi nhíu mày, mở mắt hỏi lại:

-Làm cái gì?

-Anh gối tạm đi, sẽ đau cổ.

-Ừm... - Yoongi không ý kiến, điều chỉnh lại tư thế, nhắm mắt lần nữa.

Taehyung nhìn gò mà Yoongi lộ ra sau lớp khăn xám, trắng trắng mềm mềm, thấy so với nữ chính kia càng đáng yêu hơn. Cậu nghĩ muốn hôn lên nhưng lại sợ ảnh hưởng đến mấy phút nghỉ ngơi tạm thời của anh, cứ ngồi đó xoắn xuýt mãi, chọc đến Yoongi cũng phải mở mắt:

-Còn gì nữa?

-Dạ không... - Taehyung tức tốc đứng lên, chạy thẳng một đường lên phòng tầng 2

Nhìn thấy cửa phòng ngủ trước mắt, đôi chân cậu dần chậm lại. Taehyung cầm lấy tay nắm cửa, tầm mắt không kìm được nhìn về phía cầu thang, lại chậm rãi quay lại nhìn cánh cửa, bất giác thở dài.

191229

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro