3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngả lưng vào ghế, mệt mỏi thở dài. Hai mắt anh đã muốn dính vào nhau, nhưng ý định làm tiếp thì vẫn cứ lảng vảng trong đầu. Yoongi thừ người ra, nghĩ về đoạn tin nhắn mình vừa gửi đi

[Anh đang bận việc, nhắn sau đi.]

Có quá lạnh nhạt hay không?

Nhưng trước đây đều là vậy mà....nhỉ?

Yoongi lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, nhíu mày ngồi dậy, anh mở ngăn kéo, muốn lấy vài viên thuốc chống buồn ngủ nhét vào miệng.

Bàn tay vừa chạm đến vỏ thuốc lạnh, trong đầu chợt bật ra tiếng giận lẫy

-Hyung! Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi. Cái thuốc này dùng nhiều không tốt! Anh dành nửa tiếng để ngủ thôi cũng khó thế hả?

Yoongi nhìn nhãn hiệu thuốc quen thuộc, nghĩ một lúc lại quyết định lần nữa cất vào ngăn tủ. Anh đứng dậy, khoác áo phao, khóa cửa đi về. Nhiệt độ ngoài trời làm hai tay anh tê cứng, Yoongi đút tay vào túi áo ấm, chậm rãi đi đến nhà xe. 

-Hyung, anh ăn nhiều chút, đừng để kiệt sức.

-Hyung, đưa tay đây em ủ cho, cóng hết rồi.

-Hyung....

Không biết từ bao giờ, những câu nhắc nhở kiểu đó càng lúc càng ít, có vẻ Taehyung cũng đã chán phải nói anh mãi, dù sao lần nào anh cũng không nghe.

-Anh ăn nhiều lắm rồi mà, đừng gắp nữa.

-Không cần, anh đút túi áo là được.

-...

Yoongi cười khổ, không phải cố tình, vậy nhưng Yoongi luôn là người sẽ đưa cuộc đối thoại vào bế tắc. Tính cách của anh và Taehyung thực sự là đối lập. Taehyung thích không khí sôi nổi và rộn rã, thích nhảy nhót theo nhạc, thích làm những trò con bò khiến cả bọn cười phá, Yoongi lại thích yên tĩnh và một mình, thích sáng tác những bài nhạc sâu lắng, thích tâm sự và động viên. Hai người như hai đầu cực đối lập, lại nảy sinh tình cảm với nhau, hình thành mối quan hệ vừa rối rắm vừa hài hòa.

Yoongi khẽ khàng mở cửa ký túc xá, tiếng ti vi truyền vào tai anh, thu hút tầm mắt. Một thanh niên cao gần m8, lại phải khó khăn nằm cuộn mình trên sô pha nhỏ bé, màn hình chuyển màu liên tục chiếu lên ngũ quan sắc cạnh của cậu khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những bức tượng điêu khắc tinh xảo. Yoongi tiến đến, muốn gọi cậu dậy, bàn tay đưa đến nửa lại dừng.

Taehyung rất khó ngủ, trời cũng sắp sáng rồi, đánh thức cậu thì thật có chút không nỡ. Yoongi quay chân, trở về phòng ngủ, vác theo một cái chăn bông lớn, toàn bộ ném lên người Taehyung.

 Nghe tiếng người dưới chăn rên rỉ, Yoongi càng khẽ khàng, vất vả lắm mới quấn được thanh niên kia thành một con nhộng. Dọn đồ ăn thừa lại sợ tiếng loạt xoạt làm cậu tỉnh, Yoongi tắt màn hình, ngáp một tiếng, tự mình về phòng ngủ. Ừm, thực ra anh muốn bobo thằng nhóc kia một cái, nhưng mà.... chính là không thích nữa rồi!

Chập chờn trong giấc ngắn ngủi, Yoongi nghe tiếng lục đục bên ngoài mà tỉnh dậy. Anh lờ đờ lặp lại hành động mỗi sáng, mang theo thân thể rã rời xuống dưới lầu. Bên tai truyền đến tiếng cười đùa, Yoongi nhìn lên, là Taehyung và Jimin đang đùa nghịch trên sô pha, tầm mắt lại lần nữa cúi xuống. 

Cảm giác khó chịu dâng lên, Yoongi luôn khinh bỉ cảm giác này của mình, anh cho nó là biểu hiện của sự ích kỷ vào đố kị, rõ ràng hiểu rõ hai tên nhóc kia chẳng có gì cả, vậy nhưng những thứ 'lỡ như' vẫn cứ lặp lại trong đầu.

Lỡ như hai đứa nó thật sự yêu nhau thì làm sao đây?

Lỡ như Taehyung nhận ra thực sự thích Jimin thì làm sao đây?

Mẹ nó đều là những suy nghĩ ấu trĩ và xấu xa.

Vậy nên Yoongi lựa chọn ngó lơ và giả bộ, ngó lơ suy nghĩ của mình, giả bộ cái gì cũng không thấy.

Thế nhưng những suy nghĩ đó lại lần nữa xuất hiện.

Yoongi hai tay cầm theo hai cốc mỳ, lặng lẽ nhìn hai người phía xa. Taehyung đang thoải mái cười, thứ đã lâu rồi anh chưa có thấy mỗi khi Taehyung ở cạnh anh.

Anh nghe thấy tiếng bụng Taehyung kêu vang, vội đi nấu hai cốc mỳ nóng hổi, vậy nhưng có người lại càng tâm lý hơn anh, đã sớm nhìn ra cả rồi, chỉ có anh vô tâm chẳng để ý đến cậu thì giờ mới biết, cậu chưa ăn tối.

-Hyung, anh cầm hai cốc mỳ làm gì đó? - J-Hope vừa chụp hình xong, đi đến chọc bả vai anh.

Yoongi vội vã thu lại biểu tình của mình, thản nhiên nhìn sang. 

-Cho cậu đấy, đói không? - Anh đưa cốc mỳ đến trước mặt J-Hope.

-Ò, Yoongi hyung~~

-Kêu cái gì, anh mày lỡ cho nhiều sốt quá không ăn được, ăn hộ đi.

Yoongi ngồi xuống ghế cách Taehyung một đoạn, tự mình bực bội húp một miệng mỳ lớn.

Bên cạnh truyền đến tiếng động của cốc giấy bị bóp mạnh, Yoongi nhìn sang, thấy một cái tay đầy sốt đỏ của Taehyung, anh vội bước đến, đưa khăn giấy giúp cậu lau, đổi lại được một lời hẹn.

-Hyung, chốc nữa em muốn đến GL với anh, em muốn nói với anh cái này.

Yoongi có chút hồi hộp, Taehyung hẹn anh làm gì? Cậu muốn hỏi anh điều gì à? Hay cậu vì thấy anh đưa mỳ cho Hoseok mà khó chịu? Không thể nào, Taehyung sẽ không ích kỷ như anh. Yoongi mang theo tâm trạng đó một đường đi trước cậu vào Genius Lab, trở về nơi quen thuộc, tâm tình Yoongi bình tĩnh không ít, anh ngồi xuống ghế xoay, mở lời:

-Nói đi.

-Dạ?

-Không phải em có việc muốn nói với anh sao, nói đi.

Yoongi lẳng lặng chờ đợi, tầm mắt không rời biểu cảm của Taehyung, cậu giống như đưa ra một quyết tâm gì đó mạnh mẽ, rồi lại rụt rè, cất lời:

-Yoongi hyung, chúng ta.... chia tay đi.

Yoongi mở to mắt, có chút không thể tin.

Chia tay sao?

Cậu xoắn xuýt từ nãy đến giờ, là vì muốn rời xa anh sao?

Đây là suy nghĩ Yoongi chưa từng nghĩ đến, toàn thân đều giống như dại đi, khó khăn cử động, khó khăn cất lời lại bị bộ não cưỡng ép điều khiển, bật ra hai tiếng khô nứt

-...Tại sao?

-Em không biết nữa, chỉ là.... bỗng thật muốn chia tay với anh - Taehyung quay mặt đi, Yoongi thấy thật may mắn, may mắn vì cậu không thấy biểu cảm sụp đổ trong phút chốc của anh.

-Ừm....

Cả hai rơi vào trầm lặng trước nay chưa từng có, hồi lâu không khí ấy mới được Taehyung phá vỡ:

-Hyung, chúng ta... vẫn có thể là anh em chứ?

Yoongi nhìn cậu, cảm giác bình tĩnh đến kỳ lạ, giống như toàn bộ cảm xúc đều được che kín bởi một tầng mây đen, bất kỳ ai cũng không thể thấy.

-Tất nhiên. Nói xong rồi chứ? Tối nay anh ở lại Genius Lab làm việc, em có muốn ở lại cùng hay đi về?

Taehyung quay lưng về phía anh, trả lời:

-Vâng, em đi về đây, anh đừng để mệt quá. Tạm biệt, Yoongi hyung.

Bóng lưng càng lúc càng xa, biến mất sau cánh cửa khép lại, tầng mây đen theo tiếng khép cửa đó mà đổ mưa, phơi bày toàn bộ đau khổ lên gương mặt.

Yoongi áp chặt lòng bàn tay vào mặt mình, toàn thân run lên từng hồi. Kẽ tay dần ướt nhẹp, loang ra đầy dấu vết đau khổ.

Taehyung đi rồi.

Taehyung thực sự không cần anh nữa.

Anh... thất tình rồi.

Taehyung ah, anh không muốn chia tay đâu.

Thật đấy...

Ngoài cửa phòng, Taehyung ngồi thụp xuống sàn, khó khăn thở từng hơi, biểu cảm lạnh nhạt khi nghe cậu nói chia tay kia của anh giống như mũi dao nhọn, càng khoan càng sâu, đâm xuyên qua vùng ngực của cậu. Cậu cúi gằm đầu, tự mình thôi miên

-Không sao, rồi sẽ hết thôi. Chỉ cần vài ngày, chỉ cần vài ngày, toàn bộ đau đớn này sẽ chấm dứt.

Kỳ lạ không, khi có một người cũng đang nói với chính mình điều đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro