5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từng nói với Yoongi:

-Hyung, anh là trái tim của em, là linh hồn của em, làm vui buồn của em, là bảo bối của em. Nói ra mấy lời này chắc chắn sẽ bị anh chê là sến sẩm, nhưng em vẫn không nhịn được muốn nói với anh. Anh có thể không tin, cũng có thể từ chối hiểu, chỉ là hyung, em thật sự rất yêu anh.

Lời này Taehyung cũng không nhớ lúc đó là mình xúc động nói bừa hay bởi vì thật tâm là thế. Nghĩ lại cũng tự mình thấy dọa người, có thể nắm tay anh gào thét mà nói câu đó, coi như cậu có can đảm.

Hiện tại bảy người đang ngồi chuẩn bị cho một buổi ghi hình trước, Taehyung được make up sớm, cũng xong sớm hơn người khác, cậu được staff nói ăn trước cái gì đó cho có sức. Taehyung ngồi trên ghế, trên tay vẫn còn cầm một cây xúc xích cắn giở, mắt lại không kìm được ngẩn ngơ nhìn Yoongi đang nhắm mắt phó mặc cái mặt trắng nõn cho chị stylist vuốt đến vuốt đi.

Việc làm thường xuyên mấy ngày nay nhất của Taehyung là ngẩn người. Cũng chẳng phải nghĩ cái gì cao siêu như đỗ giải toán học Grammy, chủ yếu chính là hồi tưởng.

Lúc đó anh ấy phản ứng thế nào nhỉ?

Không nhầm thì chính là... cả cái mặt trắng mềm đều đỏ lừng, miệng lại lắp ba lắp bắp nói cái gì mà anh không nghe thấy gì hết, anh không biết gì hết, anh không hiểu tiếng Hàn...

Muốn bao nhiêu tsun liền có bấy nhiêu tsun.

Giờ thì sao?

Taehyung nhìn chằm chằm người anh thứ, Yoongi giống như không bắt được tầm mắt của cậu, anh chậm rãi quay đầu, trực tiếp bỏ qua Taehyung, gọi Jungkook đang đứng cạnh đấy thay outfit.

-Jungkookie, điện thoại của anh có ở chỗ đó không?

-Nae? - Jungkook nghe lời tìm quanh, nhìn đến điện thoại Yoongi đặt nằm yên lặng ngay tầm với của Taehyung, cậu nhóc chẳng nghĩ nhiều, cúi xuống muốn lấy đến muốn đưa cho anh.

Khi tay cậu còn cách cái điện thoại chỉ một ngón tay, điện thoại bất ngờ bị người cầm lấy.

Taehyung cười cười, quơ điện thoại trước mặt Jungkook:

-Để anh.

-Vâng - Jungkook không để ý, tiếp tục cố gắng đóng nút áo ở ngực.

Taehyung để xúc xích xuống, bước đến chỗ Yoongi, giơ điện thoại trước mặt anh:

-Hyung, của anh này.

Yoongi nhận lấy điện thoại, trong họng phát ra tiếng ầm ừ coi như trả lời, xoay ghế về không tiếp tục dây dưa với cậu.

Taehyung nhíu chặt mày, trong lòng trào lên một đống lửa khó chịu, nó nhiều đến mức cậu muốn nôn.

Lạnh nhạt thế cơ à? Hóa ra chia tay với em xong anh nhẹ nhõm đến vậy? Chỉ một câu nói là tình cảm mấy năm đều có thể như bụi mà phủi đi.

Trước giờ đều tưởng mình rất hiểu Yoongi, nhưng có vẻ.... cậu nhầm mất rồi.

Trong giọng nói phát ra tiếng cười lạnh khó giấu, Taehyung đứng thẳng dậy, giống như vô ý lướt qua, chạm vào thành ghế của Yoongi khiến nó rung động.

Nhóc út thứ cao giọng gọi người bạn cùng tuổi, lớn tiếng chuyện trò, say mê đến giờ ghi hình vẫn không dừng được.

-------

-Oa, quả lượn sóng vừa rồi của mày phải nói là đỉnh của đỉnh. Vậy mà ARMY lại không thể xem tận mắt, thật là uổng phí quá đi mất.

-Ừ, tao cũng muốn có ARMY theo dõi nữa, chứ biểu diễn ghi hình trước thế này chán lắm, tự dưng tao nhớ fan mình quá mày ạ.

-Hầy....

Taehyung và Jimin bước ra khỏi nơi ghi hình đầu tiên, hai người cùng nhau ngồi vào xe, đợi mọi người cùng trở về.

Namjoon, Seokjin, Jungkook cũng đồng loạt ồn ào mà về chỗ ngồi, chỉ còn mãi Hoseok và Yoongi chưa thấy lên xe. Jimin không kìm được hỏi Namjoon:

-Hyung, Yoongi hyung với Hoseok hyung sao còn chưa lên xe đi về nữa?

-Ai biết, hai người kia chắc đi chậm, a, kia rồi.

Namjoon chỉ ra ngoài cửa công ty, Taehyung không kìm được nhìn theo, chỉ thấy Hoseok cùng Yoongi đang đứng đối diện nhau như đang nói chuyện, Hoseok sắc mặt có chút giận dỗi, hình như đang bất mãn gì đó với người anh thứ, chỉ thấy Yoongi cười cười, đưa tay xoa xoa đầu Hoseok, còn vỗ vỗ vai an ủi, anh giơ tay làm dấu tạm biệt rồi bước trở lại công ty.

Hoseok một lúc liền lên xe, Jimin bám vào thành ghế của anh, hỏi:

-Hyung, Yoongi hyung làm gì đó? Sao còn chưa về?

-Anh ấy bảo muốn ở studio tối nay, thật là, chẳng khiến người ta bớt lo gì cả. Taehyung ah, em là bạn trai ảnh thì cũng biết nhắc nhở ảnh đi chứ, để anh ấy cứ gồng mình vậy hoài không tốt đâ.... ơ? Taehyungie?

-Cậu ấy chạy đi được một lúc rồi anh ạ. - Jimin bất lực với thằng bạn, vỗ vỗ vai an ủi anh trai Hi Vọng bị người bỏ lơ.

----

-0...9...0...3...

Ddaeng!!

-Aishhh - Yoongi gãi đầu, đã là cái mật khẩu thứ ba rồi mà vẫn còn chưa đúng nữa, Yoongi nhiều lúc thật hận cái tính hay quên của mình, giờ biết làm sao mà vào studio đây chứ!

Còn chưa đợi anh phân vân xong, một bàn tay đẹp đẽ bất ngờ duỗi đến.

3.0.1.2

Ting!!

Không cần nhìn Yoongi cũng biết là ai, anh làm như không cảm nhận được người sau lưng, nắm tay nắm cửa studio, mở cửa bước vào.

Anh cởi áo khoác, tùy ý ném lên ghế, làm như không thấy trong phòng còn có thêm một người, cởi sạch bên trên, lưng trần bước vào phòng tắm đóng cửa. Một lúc sau, Yoongi thay một bộ đồ đơn giản, lau mái tóc ướt bước ra, anh tùy tiện ngồi xuống ghế xoay, giọng nhạt nhẽo:

-Muốn nói gì?

Taehyung từ nãy đến giờ đều đang nhẫn nhịn một bụng lửa, thái độ lạnh nhạt này chẳng khác nào đổ thêm một bể dầu, khiến Taehyung càng muốn bùng nổ. Cuối cùng cậu vẫn là cố kìm lại, gắng gượng nở nụ cười.

-Có vẻ mấy nay anh sống thoải mái nhỉ?

-Cũng tạm.- Yoongi chụp cao khăn tắm, khắn trắng bông mềm che kín hết mặt anh.

-Anh có thấy hối hận không? - Taehyung nói.

Bàn tay đang lau tóc của Yoongi khẽ khựng lại.

-Hối hận vì sao không chia tay với em sớm hơn?

Ở nơi góc khuất không ai nhìn thấy, Yoongi khẽ thở dài, bên ngoài lại như không để ý, chậm rãi tiếp tục xử lí mái tóc ướt của mình.

-Em đáng nhẽ phải nhận ra chứ. Yoongi hyung là ai nào, là người đầy mình dứt khoát, nói yêu liền yêu, nói bỏ liền bỏ! - Taehyung càng nói, giọng điệu lại càng khó khống chế.

-Thế mà em còn sợ anh vì em nói đột ngột sẽ cảm thấy khó chịu, không ngờ, thật không ngờ đầy Yoongi hyung! Mẹ nó, anh vậy mà thế nào? So với người dưng còn muốn tuyệt tình hơn, anh thậm chí còn không nhìn đến tôi! Yoongi hyung, hóa ra tình cảm gần mười năm, với anh, ha, cũng chỉ là nói nói mà thôi!

Đôi mắt Taehyung đều đã nhuốm đỏ, giọng nói cũng vì thế mà khàn khàn:

-Min Yoongi... rốt cuộc, anh coi tôi là cái gì chứ?

Taehyung không tiếp tục nói nữa, Yoongi càng là không mở lời, không gian rơi vào tĩnh mịch mơ hồ. Thẳng đến khi Yoongi bỏ khăn lau đầu xuống, tóc anh đều đã bị xoa đến rối bù, che lấp đi đôi mắt cụp quen thuộc.

Anh thở dài, giọng nói trầm lặng, có dịu dàng, nhưng có càng nhiều lạnh lẽo:

-Taehyung.... là em nói chia tay trước mà.. Hiện tại... em đang muốn trách anh?

Ngọn lửa trong Taehyung đều bị gáo nước lạnh này dội tắt, đôi mắt đỏ mở to, ngơ ngác như chẳng hiểu gì, lại giống như vì cái gì cũng hiểu nên mới ngẩn ngơ.

Cậu trở nên lúng túng, tay chân đều không biết để đi đâu, giọng nói càng là rối bời:

-Em.... không....

-------

Yoongi nhìn cánh cửa studio bị người đóng phát ra tiếng lớn, anh ngẩng đầu lên, hai con ngươi đầy ậng nước. Nước mắt giống như vỡ đê mà không ngừng rơi xuống, nhỏ ướt trang giấy đã đầy những nốt nhạc trầm bổng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro