7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc của Taehyung lắng xuống, không khí trong nhà rốt cuộc trong sự quyết tâm của anh cả và em út mà dần trở lại bình thường.

Mấy nay đang tầm dịch bệnh, lịch trình của nhóm nhàn hẳn, show và tour đều hủy gần hết, thành ra cả nhóm lại như có kỳ nghỉ.

Hiện tại ti vi màn hình lớn đang chiếu một tập phim mới ra gần đây. Trên ghế sa lông đơn, Seokjin và Jungkook đang cố gắng nhét hai cái mông chạm vào đệm, nhìn qua rất căng thẳng, ghế sa long lớn lại chỉ có mình Yoongi nằm dài ra ngủ mất, Jhope ngồi ghế nhỏ, Namjoon và Jimin chiếm cái thảm sàn. Một đám thanh niên trai tráng mất hình tượng mặc quần đùi áo ba lỗ xem phim, bụng sáu múi cũng chỉ để gãi cho vui tay, Jimin ngoáy mũi, gọi to:

-Taehyung ahhhh, đồ ăn xong chưaaa?!!!

-Đến đây đến đây. - Taehyung bê một đống đồ ăn ra, đặt kín lên bàn, chưa kịp buông tay đã lần lượt bị cướp hết sạch.

-Từ từ bớt tao với chứ?!

-Cái này của em!

-Không, cái này của hyung!!!

-Lấy hộ tao gói snack với!!

-Tự lấy đi má, không làm mà muốn ăn thì ăn....

--------------

Yoongi bị ồn mà tỉnh dậy, mở mắt liền nhìn thấy một đám cù nhây danh giật nhau từng miếng bim bim, anh cũng muốn ăn cái gì đó, tầm mắt nhìn chằm chằm vào một gói bánh đặt trên bàn. Giằng co mất hai giây, anh thứ đại tài đang chuẩn bị ngồi dậy, gói bánh đã đặt ngay trước mặt.

Taehyung mỉm cười, đặt bánh vào tay anh, nói:

-Hyung, vị anh thích đó, anh ăn đi.

-A wae?! Tao cũng thích vị đó, quễ trọng sắc khinh bạn. - Jimin trêu chọc bĩu môi.

-Mày là giề, này! Cái đó tao xí trước rồi cơ mà!

-Có rắm, của tao!

Taehyung chạy qua bên giằng co với Jimin gói rong biển sấy, Yoongi không lên tiếng, lặng im ngồi dậy, bóc bánh, từng miếng từng miếng ăn.

------------

-Chán quá à, hyung, hay chúng ta kiếm cái gì chơi đi? - Jungkook vừa uống sữa chuối vừa nói.

Seokjin xoa cằm:

-Giờ thì chơi cái gì được chứ? 

Cả nhà rơi vào trầm tư, thẳng đến khi Namjoon búng tay, giống như phát hiện đại lục mới mà lên tiếng:

-Hay chơi trốn tìm đi!

---

-Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này!!

-Yeahhhh

-A waeeeeeee

Nắm đấm tuyệt vọng giữa một đám bọc, Jimin hét lớn, theo tiếng cười của anh em ủy khuất nhắm mắt đếm số.

-5, 10, 15, 20,....90, 95, 100, ai chưa xong mặc kệ mở mắt đi tìm!

Jimin xoa tay, giống như biến thái đi khắp nhà, điên cuồng nhìn các góc.

Yoongi trốn trong góc tủ phòng thay đồ, đến giờ vẫn không hiểu sao mình tham gia vào cái trò chơi thiếu não này.

Còn đang bận tìm cho mình một lý do, cửa phòng bất ngờ bật mở, Yoongi giật mình, vội nín thở.

Không đến vài giây, bên cạnh Yoongi đã bị một người nữa lao vào. Hai người ngây mắt nhìn nhau.

-...Hyung..

-...Ừ.

-Chỗ của em bị Jimin rình, em trốn nhờ chút.

-Cứ tự nhiên.

Ngượng ngùng đến khó chịu.

Không gian tủ chật chội, hai người như ngồi dính vào nhau, Yoongi cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Taehyung, không hiểu sao người có chút lâng lâng.

Đã rất lâu hai người chưa gần nhau đến vậy, Yoongi luôn như vô ý mà cố tình tránh xa Taehyung, tận lực khiến mình cách cậu ít nhất 2 mét.

Yoongi thật sự thì... có chút sợ Taehyung.

Sợ ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngát trên tóc cậu, sợ chạm phải thân nhiệt ấm áp của cậu, thậm chí sợ ánh mắt cậu. Yoongi dựng lên giữa hai người một bức tường thủy tinh trong suốt, cốt cũng chỉ mong tâm tình đừng vì những thứ về cậu mà khiến anh hoảng loạn.

-Con người anh xưa giờ cứng nhắc, đã khắc tâm cái gì rồi, trái tim liền cả đời đối với nó mà cố chấp.

Yoongi từng nói vậy khi Namjoon hỏi anh về âm nhạc, nhưng giờ Yoongi mới biết, thứ mình cố chấp đó, thứ khắc tâm đó, cũng không phải chỉ là âm nhạc.

Cửa phòng thay đồ lần nữa bật mở, tiếng Jimin vọng vào:

-Mọi người ơi? Có ai đây không nè?

Yoongi và Taehyung đồng loạt nín thở, lặng nghe tiếng bước chân đi quanh phòng. 

Jimin dần tiến gần, nếu còn đi thêm ba bước nữa là có thể thấy Taehyung.

Taehyung bất ngờ di chuyển, cậu nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Yoongi, đôi chân vòng quanh Yoongi, hai tay cậu để giữ thăng bằng liền đỡ tường phía sau đầu anh. Yoongi mở to mắt, không hiểu nổi nhìn Taehyung, hai người giờ giống như đang ngồi ôm nhau, hơn nữa còn là anh bị Taehyung cuộn phía trong, nhìn đặc biệt mờ ám.

Yoongi đang muốn cất lời, Taehyung lại đưa tay lên mặt anh, bịt miệng anh lại, làm dấu suỵt.

-Hyung? - Jimin quay đầu, nhìn ngó một phen.

Taehyung dựa vào bên vai anh, từng hơi thở nóng ấm phả vào vành tai. Yoongi ngây người, mùi cà phê thoang thoảng đã khuếch đại lên nhiều lắm, phút chốc giống như rút đi cả hồn anh.

-----

-Hyung, anh thấy em có thơm không? Hử hử? - Taehyung tiến sát đến, kề cổ áo đến gần anh, muốn anh ngửi thử.

-Em làm sa..mùi cà phê? Em đổi nước hoa à.

-Là sữa tắm mà, em thấy anh thích cà phê như vậy, chắc cũng cực thích mùi cà phê đi. Thế nào thế nào, anh đã mê mẩn em chưa?

-Nói nhăng nói cuội - Yoongi đỏ mặt quay đi.

Taehyung phía sau đuổi theo, vừa cười hì hì vừa bỉ ổi nói:

-Hyung, vậy từ giờ anh cứ uống em đây này, cà phê chắc chắn không khiến anh tỉnh táo bằng em đâu~

-Còn nói nữa thì đừng trách anh đánh em!!

-------

Ký ức vụt trong đầu, Yoongi không khỏi mơ màng. Hai người giờ đã chia tay rồi, nhưng cậu vẫn như trước, mùi cà phê đen nhàn nhạt cùng thân nhiệt ấm áp, giống như một ly cà phê nóng ấm, xoa dịu lòng người.

Yoongi theo bản năng muốn cảm nhận mùi hương này nhiều thêm nữa, anh không kìm được hơi dịch cổ, Taehyung cũng đúng lúc tiến sát, khiến chóp mũi anh chạm phải bả vai cậu.

Vậy mới biết, mình là... nhớ người này đến nhường nào.

-!!! - Yoongi giật mình mở to mắt.

Jimin nhìn một lúc không thấy gì, bắt đầu ra khỏi cửa, đi tìm những nơi khác.

Taehyung hơi thở có chút hỗn loạn, cậu cụng đầu vào tường phía sau, miệng liền vừa đúng ở bên tai Yoongi, thanh âm vì lý do mà run rẩy.

-Hyung... em...

-Cậu... tránh qua! - Yoongi vành tai đỏ bừng, trên mặt lại tím ngắt, đưa tay chống trước ngực Taehyung.

Thằng lỏi này! Thế mà lại có phản ứng!!

Yoongi giãy dụa muốn thoát ra, chỉ trách anh cả ngày vùi đầu vào studio không chịu đi tập luyện, sức không bằng được Taehyung, không những không đẩy được người, còn khiến mình bị suýt thì cụng đầu vào tường.

Taehyung đưa tay ra đỡ sau đầu Yoongi, thanh âm giống như bất đắc dĩ:

-Hyung... anh cử động là thêm mồi vào lửa đó....ư.. 

Chân Yoongi vừa đúng lúc đè vào nơi đó của cậu. Nghe tiếng Taehyung kìm nén thở ra, Yoongi cả người liền cứng ngắc, một chút cũng không dám cựa quậy.

-Xin lỗi, là em nhất thời kìm nén không nổi. Anh đừng lên tiếng, mọi người vào đây em liền không biết giấu cái này thế nào đâu....

-....

Taehyung chậm rãi dịch người, ngồi xuống bên cạnh Yoongi. Tầm mắt bất ngờ chạm phải nơi đó, Yoongi vội quay đi, cả mặt đã đỏ như rỉ máu, vừa bất đắc dĩ vừa hoảng.

Chịu đựng thêm năm phút, cái thứ kia vẫn không chịu xẹp xuống, ngược lại Taehyung còn thở đến càng khó nhọc. 

Cậu giống như rất muốn giải quyết một chút nhưng lại vì Yoongi đang ở cạnh mà không biết làm sao, trông thấy khuôn mặt cậu vất vả đến mồ hôi chảy ròng ròng, Yoongi giống như ma xui quỷ khiến, nói:

-Cậu...tự giải quyết đi, để vậy không tốt đâu.

-...

Nói xong liền muốn đập mình chết tươi là cảm giác gì, chính là thế này này! Mẹ nó! Mình nói cái rắm gì đó! Bị ngu rồi hả!! AAAAA

Taehyung lại khẽ bật cười:

-Vậy em không khách khí nữa đâu.

Taehyung kéo quần xuống, bắt đầu 'nhanh tay' tự giúp mình.

Yoongi quay lưng lại với cậu, mặt nặn ra máu, hai tay cứng ngắc để thẳng, giống như khúc gỗ mà thở nhẹ từng cơn.

Phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng khiến người đỏ mặt, Yoongi quẫn bách đến phát hoảng. Taehyung bất ngờ lại tiến sát đến, chóp mũi chạm đến gáy Yoongi, âm thanh vì dục vọng mà trở nên khàn đặc:

-Hyung.... em nhờ chút...

Cảm nhận cậu ở sau gáy mình hít một hơi, Yoongi sợ đến da gà đầy người. Muốn quay lại nói cậu dừng, lại vì sợ thấy thứ không nên thấy mà tiếp tục ngồi cứng còng.

Taehyung bật cười:

-Anh đừng ngại vậy chứ, thứ này anh thấy nhiều lắm rồi đi?

-Im mẹ mồm vào! - Cùng một câu chửi mà giọng điệu lại một trời một vực, Taehyung càng là HIGH!

Chẳng biết qua bao lâu, Taehyung trong họng phát ra tiếng gầm nhẹ, lúc sau liền là khoảng im lặng khó có.

Taehyung với lấy áo của mình treo phía trên lau tay, lại ném áo vào giỏ giặt đồ, nhìn Yoongi giống như sắp hóa thân ngồi phía bên kia, tiến đến vỗ vai anh.

-Hyung, em xong rồi, anh đừng quay vào đó nữa.

Yoongi giống như robot, xương vì ngồi lâu mà răng rắc kêu lên, anh mặt không cảm xúc, nhìn thẳng mặt Taehyung:

-...

-...hyung?

-Nếu còn lần sau, anh thiến mày.

-...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro