chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Tại Hưởng thì tinh thần sảng khoái, sức khỏe phơi phới mà đi làm. Còn anh thì giả chết trên nệm

Cũng may tên kia còn giúp mình rữa sạch sẽ không thôi sẽ khó chịu

Tại Hưởng vui vẻ đến công ty của anh. Nếu như nói hình tượng của một tổng tài thì phải nhớ đến hình ảnh một tổng tài cao to vai rộng eo nhỏ body săn chắc và quan trọng là phải có socolate. Khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén khiến nhân viên run sợ

" chào chị Vi "

" a chào tiểu Kim. Sao hôm nay vui thế"

" hihi" anh cười tủm tỉm không nói gì mà nhảy chân sáo vào công ty

Vâng các bạn không lầm đâu. Đây chính là hình tượng tổng tài của tên ngốc này đây. Dáng người thì cũng cao 1m 78 nhưng tên này lại có cân nặng không liên quan gì đến chiều cao là 63 kg. Doãn Khởi đã cố gắng nuôi tên này mập mạp trắng trẻo lắm nhưng vẫn không tăng cân lên được. Cùng lắm là có cái mặt bánh bao trắng trắng mềm mềm. Nhắc tới múi thì các bạn biết từ chương đầu rồi đấy.Đa số nhân viên trong công ty này đều lớn hơn anh nên anh gọi bằng kính ngữ như một người em. Vì thế các nhân viên lúc nào cũng yêu quý và cưng chiều cậu em tổng tài này lắm

Bước lên văn phòng thì nhanh chóng bay tới bàn mà lấy điện thoại cho người yêu

Tút tút tút

" alo"

" hihi anh dậy chưa. Nhớ anh quá à"

Cụp

Anh ngơ ngác nhìn vào điện thoại hồi lâu. Anh ấy cúp máy của mình?? Huhu

Giám phá giấc ngủ của ông. Hừ hừ

Anh ngồi trong phòng mà mặt xị xuống như cái bánh bao. Môi trề ra cả thước, sắp có dấu hiện khóc thì đột nhiên thư ký mở cửa

Đuệch! Thư ký có chút không biết làm sao. Chuyện gặp giám đốc trẻ tuổi đang ngồi trong phòng làm việc khóc thì anh thư kí đã gặp qua rất nhiều lần rồi.

Nhìn khuôn mặt kia thế là nổi lên tấm lòng gà mẹ mà bước đến ôm lấy tiểu giám đốc sắp khóc của mình mà vỗ về

" Có chuyện gì thế. Là Lạc Vi lấy bánh của em à"

Lắc đầu

" Hay là Bách Thu lại ăn hiếp em"

Tiếp tục lắc đầu

Haizzz thế chỉ còn một việc này thôi. Chính là bị vợ ở nhà bỏ con mọe nó rơi

" Không sao đâu. Em đừng có mếu nữa. Sắp chảy nước ra rồi nè"

Đột nhiên tiểu giám đốc dùng sức nhào vào lòng anh mà khóc huhu. Vợ bỏ rơi mình thiệt sao. Ứ chịu đâu

Thư kí có chút -_- " Chắc là em gọi điện trong lúc vợ em ngủ ấy mà. Đừng lo "

Con mẹ nó nhanh nhanh thả ông ra. Đuệch đừng có chét nước mũi vào áo ông mới mua chứ. Ngươi không biết nhìn hay sao tên kia aaaaaa

" Thiệt sao" Ngước mắt lên nhìn

" Thiệt" thở dài

Hay quá rồi. Tiểu giám đốc vô tình đẩy anh thư kí vừa cho mình mượn áo chùi xong.

Thì ra ngươi chỉ xem ta là công cụ thôi sao. Thư kí hỗn độn trong gió

Reng reng

Giấc mộng đẹp bị tiếng điện thoại đánh thức. Doãn Khởi khó chịu ngồi dậy

" alo"

" a vợ của tiểu giám đốc nhanh tới bệnh viện X đi. Giám đốc gặp chuyện lớn"

Na nani? Bệnh viện? Cái tên ngốc này lúc nào cũng gây họa. Trong lòng mắng nhiết mà vẫn cấp tốc chạy đến bệnh viện

Hỏi phòng xong thì nhanh chóng chạy như bay lên . Mở cửa ra thì thấy tên này đang ngồi ung dung trên giường bệng gọt táo. Một chân thì bị bó bột như cái bánh chưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbbn