The king and the slave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó hẳn sẽ là một ngày nghỉ đáng giá theo đúng bản chất của nó nếu anh không buộc phải tham gia vào trò chơi vô bổ thế này. Yoongi đã nghĩ như thế.

Hậu quả của việc để con thỏ bếu quá rảnh rỗi và chán ngấy với những trò chơi online của nó và bắt đầu rảo tìm thứ gì đó để giết thời gian của chính nó, và vò nát không gian riêng của mỗi thành viên.

Yoongi đã nghĩ đến việc sẽ giơ máy ảnh và nháy vài pô hình vào gương mặt hớn hở của nhóc con Jungkook khi nó đứng ngay phòng sinh hoạt chung và bắt đầu nhảy cào cào với bộ bài tây trên tay.

Yoongi nhận ra thứ đó, món quà trong chuyến chụp ảnh cho Summer Package ở Dubai vào năm 2016 của Taehyung dành cho Jimin. Lúc đó, thằng nhóc Jimin khiến cho cả bọn hoa mắt với mấy trò con bò cùng với bộ bài trên tay. Thoạt nhìn chẳng khác gì mấy tay chơi bài chuyên nghiệp.

Một biệt đãi nho nhỏ dành cho thành viên út ít trong nhóm vào mỗi lần sinh nhật. Như việc dành riêng cho nó một điều ước chẳng hạn. Các thành viên đã đưa tay chỉ thiên và thề với sự chứng kiến của một thế lực siêu nhiên nào đó; rằng sẽ không nuốt lời và từ chối khi nhận được sự yêu cầu mà thằng nhóc cho rằng rất chính đáng của nó.

Và nó tự cho mình cái quyền bóp nát ngày nghỉ ít ỏi vốn dùng để ngủ bù cho những đêm trường thức trắng đến tận hai, ba giờ sáng của Yoongi. Ổn thôi, Yoongi sẽ không ca thán bất cứ điều gì, khi bọn nhóc có thể nhận ra viền mắt của anh đã sậm màu thế nào. Và như thể anh sẽ cáu gắt và đá đít bất cứ ai chạm vào con mèo đang xù lông vì thiếu ngủ như mình. Kể cả ông anh già nhất nhóm; người trông có vẻ quá hào hứng với trò Vua thẻ bài.

"Những trò chơi như thế này có thể giúp chúng ta hiểu nhau hơn" Namjoon - vị trưởng nhóm đáng yêu của chúng ta đã nói như thế trong khi tất bật chạy vào tủ lạnh lục tìm thứ gì đó có thể nhắm được với hơn mười chai bia được Jimin mua từ cửa hàng tiện lợi vào hơn tuần trước.

Yoongi không buồn bật lại lời Namjoon, vì anh thừa biết bộ não với IQ gồm ba chữ số kia sẽ nhận ra rằng đây chính là trò chơi gây sức mẻ tình bạn nhanh nhất khi vừa hoàn thành xong một lượt đầu tiên, nhanh thôi.

Cả bọn ngồi trong phòng sinh hoạt chung, và Yoongi đã chọn cho mình vị trí thoải mái nhất, trên chiếc ghế đơn với phần đệm lót lưng dày dặn. Nó thích hợp cho mớ xương như muốn rạn ra của anh sau mỗi buổi tập kéo dài hơn mười hai tiếng mỗi ngày.

Sau màn giới thiệu gần ba phút về cách chơi cho những con cừu non lạc mẹ như thằng nhóc với nụ cười hình hộp trong bộ dạng ngây ngốc phía đối diện, cũng bắt đầu với lượt đầu tiên. Có bảy lá bài tây được chia ra, một King - tương đương với quân bài K cơ, và sáu nô lệ tương ứng quân bài từ át cho đến sáu. Ai nắm giữ quân bài King có quyền yêu cầu nô lệ làm bất kỳ điều gì, và nô lệ thì không có quyền từ chối, dù yêu cầu kia có vô lý đến nhường nào.

Lượt đầu tiên, Hoseok đáp lại thần may mắn của mình một nụ cười rõ tươi và bắt đầu bộ dạng quý tộc, ngồi vắt chân, ánh mắt sắc lại, giọng hờ hững.

" Số 2 tới đây massage cho trẫm xem nào"

Dễ dàng đoán được quân bài đen đủi kia nằm gọn trong tay kẻ nào, khi cơ mặt của Jungkook đang bắt đầu có biểu hiện nhăn nhúm bất quy tắc.

"Aigoo định mệnh an bày rồi nhỉ, Jungkook mau qua đây đấm lưng cho anh mày cái"

Kẻ khởi xướng hưởng sự trừng phạt mở đầu, xem ra cũng chẳng có gì quá đáng. Yoongi hơi ngả lưng, vẫn tốt nếu không phải mình.

Kết thúc màn khởi động đầy bạo lực bằng giọng thét quãng tám của Hoseok, khi bị Jungkook "dần" cho tới xương, rốt cuộc cũng bắt đầu lượt tiếp theo.

"Yes, phải thế chứ"

Ứng cử viên số một cho danh hiệu bàn tay thối qua các năm của Chống đạn thiếu niên đoàn đang khua tay múa chân trong điệu nhảy quái dị cùng quân bài King trong tay, Jimin hơi khom người ra phía trước, đưa đôi mắt dò xét ra xung quanh.

"Số...." trong những lúc thế này, Yoongi luôn cảm thấy thằng nhóc quá ư là ranh ma " Số 5 giúp số 3 chụp một tấm ảnh dìm và đăng lên Twitter dùm cái đê"

Jimin vừa dứt câu, Kim Namjoon - vị trưởng nhóm đáng yêu tức thì bật dậy, mặt hớn chưa từng thấy, luôn miệng "Số 3 đâu rồi, mau đến đây với anh nào, come on baby"

Trong số những thành viên đang háo hức, có một người mặt đanh lại, rõ ràng đang sắp bùng nổ đến nơi. Ông anh cả của nhóm đã bị túm áo ngay sau đó.

Kỹ năng hóa trang của Namjoon thì khỏi cần bàn cãi, Yoongi tin chắc chỉ ít phút nữa thôi kẻ luôn tự tin với danh hiệu "worldwide handsome" hay còn gọi là chàng trai mở cửa xe, chàng trai thứ ba từ bên trái đếm sang sẽ sớm có một chân trong đoàn làm phim Tây du ký trong vai nhân vật Hồng hài nhi với hai má ửng hồng và mái tóc được buộc chặt có tổ chức.

Yoongi nốc một ngụm bia, và giọng của Seokjin như xuyên thủng màng nhĩ anh không dứt.

"Namjoonie, em nỡ đối xử với anh như vậy sao?"

Trò aegyo bất chấp tuổi tác của ông anh cả mặt dày với trưởng nhóm mặt mỏng luôn kết thúc bằng màn quy phục hoàn toàn của chàng trai "Sexy Brian". Nhưng lần này lại khác.

"Xin lỗi hyung, nhưng có chơi thì phải có chịu" Namjoon nhìn Seokjin với gương mặt "anh rất tốt, nhưng em rất tiếc"

Và đâu đó là màn hòa âm "Sorry bae" trong bài Cypher pt.4 của maknae - line vang lên.

"Tụi bay nhớ lấy, thù này ta sẽ báo"

Seokjin khiến cả bọn cười lăn với vẻ ngoài quá ư "handsome" của mình trong bộ dạng chống hông, giọng đanh đá.

"Đừng nghĩ như vậy có thể khiến anh mày bớt đẹp trai hơn nhé"

Trong màn tuyên bố hùng hồn kia, và tấm ảnh dìm được tung lên Twitter, chàng trai "worldwide handsome" của Chống đạn thiếu niên đoàn đã được lên Top trend thế giới cùng với hashtag "Jin Hồng hài nhi"

Jin hyung sẽ không bỏ đói cả bọn vì chuyện này đâu phải không?. Yoongi đã nghĩ như thế.

Trò chơi vẫn được tiếp tục sau đó với những màn "tra tấn" man rợ của những vị Vua. Sau năm lượt trôi qua, Seokjin cuối cùng đã có thể báo thù bằng cách yêu cầu nô lệ chịu một cái tát vào mông huyền thoại từ Jungkook. Ngoài vị vua và Jungkook, tin chắc cả bọn còn lại, trong đó có Yoongi đang phải lo sốt vó và ước rằng đó không phải là mình. Bởi ai mà không biết với sức của con thỏ bếu kia thừa sức khiến những "hyung yêu dấu của em" phải nằm sấp mà ngủ cho đến tận hôm sau cơ chứ. Hoseok từng nói, có thể mô tả cảm giác "thốn" đó ra sao bằng hai mặt giấy A4 kín chữ. Ngoài kẻ bị phạt ra, chắc chắn những người còn lại sẽ có một trận cười no nê.

Và như định mệnh đã an bày tất cả, Jimin bắt đầu hát phân đoạn "i modeun geon uyeoni anya " phần mở đầu gây xao xuyến của bài hát "Serendipity" khi vị Vua réo gọi Hoseok - đồng thời là chủ nhân của con số bốn nghiệt ngã.

Nghiệt duyên một lần nữa đã xô đẩy bờ mông cong quyến rũ của Hoseok nằm gọn trong năm ngón tay vững chãi của Jungkook, và khi thằng nhóc bắt đầu màn trình diễn "bóp chảo thần công" thì dân tình lại được một tràng cười đau bụng.

Yoongi không thể đếm được tổng cộng Hoseok đã réo gọi người mẹ thân yêu của mình bao nhiêu lần trước khi bước về chỗ ngồi.

Mỗi vị vua đều có những màn trừng phạt ưa thích của riêng mình. Và những hình phạt bỉ bựa nhất đã diễn ra ngay sau đó. Ăn mù tạt, kẹo thối và làm những trò con bò khác cũng được áp dụng. Đỉnh điểm nhất có lẽ là trò ngắt ti cậu nhóc Jungkook.

Hôm nay có lẽ là ngày may mắn đối với Yoongi. Cho đến giờ, anh vẫn chưa bị bắt lần nào. Trong khi những thành viên còn lại đều phải chịu cảnh cùng khổ. Thê thảm nhất là Taehyung, thằng nhóc đã đoạt luôn chức tay thối từ Jimin và có một chân trong hội những kẻ xui xẻo nhất năm của nhóm khi liên tục bị réo tên hết lần này đến lần khác.

Ở lượt cuối cùng của trò chơi, Namjoon là kẻ giữ được thẻ vua. Và Hoseok chính là thành viên đòi hỏi phải có sự bức phá về hình phạt ở lượt chơi cuối cùng. Và các thành viên điều vô cùng tán thành với điều đó.

Mọi chuyện sẽ ổn nếu đó không phải là mình. Phương chăm đúng đắn nhất của Yoongi vào những thời điểm như thế này. Anh có thể tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt này nhờ những tiểu xảo, trong khi bọn nhóc lại gọi anh là kẻ xéo xắt.

Yoongi vẫn chưa bị phạt, và đó là lý do vì sao cả hội đều như nguyện cầu cho người xui xẻo cuối cùng chính là anh.

Ồ! Yoongi phải cảm thán với thượng đế bao nhiêu lần để cảm ơn người đã mang những người anh em tốt thế này đến bên mình.

Trong khi đó cả bọn bắt đầu huyên náo cả lên với giả thiết sẽ ra sao nếu bàn tay thối, vớt luôn hình phạt cuối cùng của lượt chơi. Người may mắn nhất và kẻ xui xẻo nhất. Một ý tưởng điên rồ nhưng không kém phần thú vị.

Trông vẻ ngoài Yoongi như thể không có gì quan tâm với kết quả sắp xảy ra, nhưng quân bài sáu bích trong tay anh sớm đã ướt đẫm bởi mồ hôi. Taehyung nhìn anh, nụ cười hình hộp vuông vức đến từng góc cạnh vừa được tùy tiện vẽ nên.

Đứa nhỏ đó đã rất ghét chịu cảnh thua cuộc, nhưng ngặt nỗi đều có cùng kết cục mỗi khi anh và nó được xếp chung một đội. Anh sẽ kiềm chế sự háo thắng của đứa nhỏ kia, bằng cách giữ chặt cảm xúc của Taehyung vào mỗi đốt tay như hồi cả bọn quay Bon voyage ở Hawaii. Thằng nhóc sẽ xìu xuống như việc thả một thanh sắc hun đỏ vào một tảng băng trôi. Hơi nước sẽ bốc lên và tiêu biến hết.

Hơn ai hết, chính Yoongi cũng không muốn thua cuộc, ít nhất vào lúc này. Bởi anh biết sẽ không có gì tốt đẹp ở lượt sau cùng khi ánh mắt và vẻ mặt của Namjoon quá ư nguy hiểm. Hẳn sẽ là một trò cạn lời khác, và anh chẳng tò mò về nó chút nào.

"Trước khi chọn ra hai bé chuột bạch thì em sẽ nói hình phạt trước nhé"

"Nè Namjoon, đừng có nói với tao là mày đang âm mưu gì đó " Hoseok nhìn Namjoon, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

"He he, mong đợi lắm đúng không?" Namjoon ngồi vắt chân, bộ dạng hưởng thụ như sắp được xem kịch hay.

"Chắc mọi người còn nhớ chương trình Rookie King của tụi mình hồi mới debut, đúng không?"

"Ừ nhớ, rồi sao nữa" Hoseok hơi liếc mắt, vẻ nghi ngờ.

"Còn nhớ trò vua xui xẻo chứ?"

"Chẳng phải biệt danh tay thối của Jimin và Yoongi hyung cũng từ đó mà ra hay sao. Mà mày muốn nói gì thì nói luôn đi, vòng vo hoài mắc mệt" Hoseok thúc giục.

"Tao nghĩ hình phạt này chính mày là người cảm nhận rõ ràng nhất đó" Namjoon bắt đầu giải đáp sự mập mờ.

"Đừng có nói, mày định..." Hoseok nghe xong lập tức chấn động. Vì cậu có thể đoán được lờ mờ điều mà Namjoon đang muốn nói đến là gì.

"Song hoa điếm"

Không hẹn mà gặp, cả bọn cứ như vậy mà đồng thanh "Ồ!" lên một tiếng.

Đúng là màn kết thúc có chất lượng và dễ dàng đi vào lòng người. Hoseok nhớ vì màn tung thính cùng với Taehyung mà bản thân phải ám ảnh suốt hơn một tháng trời. Nụ hôn đầu đời lại bị một thằng đực rựa cướp đi, còn gì đau đớn bằng.

"Pass, mau pass hình phạt này dùm tao cái"

"Nên nhớ tao đang là King và tao có quyền, mà mày đang cầm trong tay số mấy thế?"

"Đừng có mơ bắt được bố" Hoseok tung tuyệt chiêu ngón giữa thần chưởng cùng với Namjoon sau khi giấu nhẹm quân bài của mình vào túi áo.

"Hình phạt hợp lệ khi thời gian kiss phải trên 30 giây nhé. Anh mày sẽ bấm đồng hồ nên đừng có mà ăn gian"

Cả bọn căng thẳng nhìn theo khẩu hình miệng của Namjoon, cảm giác chẳng khác gì lúc công bố kết quả Daesang hồi Mama 2016.

Yoongi quá lo lắng để nhận ra tầm nhìn của ai đó luôn hướng về phía mình.

"Giờ thì mời số 1 và 6 lên sàn"

Mặt Yoongi tức thì tái đi, và nhiêu đó cũng đủ để ông anh già nhất nhóm tóm lấy bả vai cậu em kém tuổi ném thẳng ra ngoài.

"Hong* Yoongi có mặt"

(*Họ của nhân vật do Jo In Sung thủ vai)

"Ju Jin Mo sunbaenim là ai thế?"

Ngay màn chào sân của nạn nhân thứ nhất, khung cảnh lại trở về với sự ồn ào vốn có, những kẻ thoát nạn đang vui đùa hả hê trên sự đau khổ của người khác theo cả hai mặt về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Taehyung nhìn quanh, và Hoseok đang đổ mồ hôi như tắm.

"Ash, chắc xong lượt này em phải đi xả xui mới được"

Taehyung bước ra, sau khi vò nát quân bài trên tay mình.

Giai điệu mở đầu trong bài hát của Jimin một lần nữa lại vang lên. Cậu nhóc bước đến vỗ vai thằng bạn chí cốt của mình, để chắc rằng Taehyung vẫn ổn sau màn xui xẻo thậm tệ của hôm nay. Và những ông anh lớn đang cười như được mùa với sự kết hợp không tưởng của hai phần tử mệnh danh chó mèo trong nhóm. Jungkook nói đến việc hai ông anh của mình đã bỏ lỡ nhau một lần trong trò chơi chuyền giấy, và giờ lịch sử sẽ được lặp lại một lần nữa với màn chuyền nước bọt kinh điển.

Ba mươi giây cho một nụ hôn. Mặc cho hai nạn nhân đang đứng như trời tròng, Namjoon vẫn thao thao bất tuyệt về ý tưởng cho một bài hát mới.

"Nhanh đi chứ, chúng ta không có thời gian đâu đó" Hoseok sau hồi hóa đá, đã trở về với đúng bản chất thật của mình bằng cách nhập hội, và bắt đầu hối thúc.

Sau hồi thương thuyết đến khô cả nước bọt nhưng không thành công, Yoongi đành miễn cưỡng chịu trận. Còn Taehyung thì bắt đầu nói mấy loại ngôn ngữ ngoài hành tinh cùng với Jimin và Jungkook.

Taehyung và Yoongi đứng nhìn nhau, quá lâu cho một cái chạm mắt. Trong khi cả hội đang quay xung quanh, và chính Jungkook đã tự yêu cầu một chỗ đứng thích hợp để quan sát thay vì phải kiễng chân lóng ngóng như mấy năm trước.

Yoongi cắn môi, mắt hơi rũ xuống. Bàn tay anh giấu sau gấu áo, vo tròn. Taehyung hơi nghiêng đầu, chiều cao quá phù hợp cho một cặp nhân tình, có ai đó đã nghĩ như thế khi đặt Yoongi bên cạnh Taehyung.

"Bắt đầu đi chớ"

"Nhanh lên"

Theo sự hối thúc của quần chúng, Taehyung chậm rãi nâng mặt Yoongi. Không khí khá tốt cho màn dạo đầu, nếu cả bọn không cố phá hỏng nó bằng cách tạo ra đủ loại âm thanh mùi mẫn bằng...miệng.

Taehyung cúi đầu vẽ thành một góc độ hoàn hảo. Cánh môi của cả hai gần như đã chạm vào nhau, và Namjoon vẫn đang há hốc mà quên đi việc bấm thời gian. Thì "Cạch" một phát, tiếng cửa mở.

Bang PD, Pdogg cùng những quản lý lần lượt xuất hiện. Và lẽ dĩ nhiên mọi thứ đều kết thúc sau màn chào hỏi cùng với vài chai rượu ngoại trên tay của BangPD.

Như đàn ong vỡ tổ, mắt ai nấy đều sáng cả lên khi thấy đồ ăn Bang PD mang đến. Một buổi tiệc ấm cúng gia đình, theo như lời của Bang PD. Và cả bọn gần như đã bị thức ăn quét sạch mọi sự trong đầu.

Taehyung cùng Yoongi đứng ở phía sau. Hoseok liếc mắt, như có như không thấy được vẻ hụt hẫng trên gương mặt Taehyung. Trong khi đó, Yoongi bày ra bộ dạng như vừa được giải thoát khỏi thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Hoseok ép chặt lá bài trong túi áo, thầm nghĩ thế giới này thật sự rất kỳ lạ.

Yoongi để hơi thở trượt dài trên sống mũi, lòng nhẹ bẫng.

Tạ ơn trời vì con không phải hôn.

----

Tối hôm đó cả bọn lâm vào tình trạng say bí tỉ, đến mức Jimin - thành viên có tửu lượng khá nhất nhóm cũng bắt đầu nói vớ vẫn không ngừng.

Yoongi từ sớm đã tìm đường thoái lui sau khi xác định bản thân sẽ không giữ được sự tỉnh táo nếu tiếp tục trụ lại. Anh trở về với không gian riêng mình trong Genius Lab - một nơi yên bình thuộc về anh. Đeo tai nghe và bắt đầu công việc như anh vẫn thường.

"Làm gì đấy"

Tai nghe bị ai đó lấy xuống, và Yoongi có vẻ không lấy làm bất ngờ hay phiền lòng với sự xuất hiện của ai đó ngay sau lưng mình.

"Đòi lại nụ hôn em chưa nhận được" người kia nói.

"Nụ hôn nào cơ?" Yoongi nghi vấn

"Anh đang giả vờ đó à?"

"Làm sao có thể mặt dày đến mức nhận vơ thứ không thuộc về mình vậy chứ. Thậm chí cậu còn không phải là người cầm con Át?"

Yoongi chẳng rời màn hình, giọng không đổi.

"Vậy anh muốn kẻ đó hôn mình à?"

Taehyung hơi dùng sức xoay cái ghế. Yoongi nhìn cậu, mắt nheo lại, mặt cậu nhóc lúc này đỏ au. Tửu lượng của Taehyung không tốt và có thể cậu nhóc đã say, Yoongi cho là vậy.

"Say rồi à?"

"Không có"

"Còn nói không, mặt đỏ cả rồi đây này"

Yoongi vươn tay định véo vào đôi má ửng hồng của cậu nhóc. Bàn tay đưa ra đã bị sự ấm áp bao lấy.

"Anh chưa trả lời"

"Làm sao có chuyện anh sẽ hôn người kia được"

"Sao anh biết chắc như vậy?" Taehyung tiếp tục vặn hỏi.

"Em quên mất anh là ai sao" Yoongi nhết mép, chắc nịch về những gì mình đang nói.

"Nhưng anh vẫn không thương thuyết với Namjoon thành công và phải hôn em đấy thôi"

Yoongi nhìn Taehyung, đôi môi mỏng nhấc lên.

"Vì anh không muốn"

"Tại sao?"

"Vì đó là em. Vì người anh hôn là Kim Taehyung cơ mà"

Taehyung cúi đầu, và chỉ mình Yoongi có thể nhìn thấy đám bọt khí bắt đầu bốc lên và tan biến ngay trên đỉnh đầu cậu nhóc. Thanh sắt nóng lại được hạ nhiệt thành công.

"Yoongi, là đồ xấu tính"

"Hở?"

"Anh phải bị phạt, thật nặng"

Taehyung nghiêng đầu, áp môi mình vào môi Yoongi, ấn nhẹ. Yoongi nhắm mắt nghĩ thầm thật tệ.

Vì thanh sắt đang bắt đầu khiến tảng băng trôi tan chảy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro