Chương 4 : Hiện tại là hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh hoàng hôn cứ thế lặng lẽ rót từng giọt từng giọt nắng xuống dưới mặt đường . Hoàng hôn đẹp , đẹp đến nao lòng . Ấy vậy mà , mấy ai ngắm hoàng hôn mà lại không nhớ về những nỗi buồn xưa cũ cứ mãi day dứt trong tim không bao giờ nguôi ngoai tàn lụi . Hoàng hôn đẹp nhưng lại cũng là không đẹp vì ánh hoàng hôn mang đến bao nhiêu suy tư lo âu trong tận sâu đáy lòng của những con người trầm lặng.
Min Yoongi dưới ánh hoàng hôn vẫn cứ đau đớn nhớ về một quá khứ thương tâm mà mãi mãi không bao giờ bớt đi cảm giác sợ hãi và cô độc.

Lặng lẽ thu dọn đồ đạc , cũng không có gì nhiều. Vài ba bộ quần áo , đồ dùng cá nhân , cho hết vào vali . Bất chợt ánh mắt chạm đến một thứ mà anh đã nâng niu ngần ấy thời gian - bức ảnh chụp chung giữa hai người. Nhiều lần tự nhủ phải quên đi , phải bỏ đi những kí ức đau thương để đón nhận hiện tại yên bình. Thế nhưng , đời không như là mơ. Khi anh ngỡ rồi thời gian cũng sẽ xoá nhòa đi những kỉ niệm thì cũng chính thời gian lại mang anh đến bên những kỉ niệm vốn dĩ anh đã định chôn sâu tận đáy lòng .
Trong bức ảnh ấy , anh và cậu , tay trong tay , cả hai đều cười . Một nụ cười hạnh phúc , một khung cảnh bình yên . Đâu có ai ngờ , bức ảnh ấy bây giờ như ngàn dao đâm vào trái tim gây đau thương mất mát .
Rồi chuyện gì đến cũng đến . Người tính chẳng bao giờ bằng trời tính , anh và cậu , mãi mãi không thể dứt được nhau.
Anh cứ đứng đó , mắt nhìn vào khung hình chẳng rời , từng giọt từng giọt nước mắt chầm chậm khẽ lăn dài. Nhẹ đưa tay lên quệt đi nước mắt , anh hít sâu một hơi , tự nhủ : " Phải mạnh mẽ lên , Min Yoongi ngày xưa đã chết rồi " .
Tối đến , Jung Hoseok lục tục kéo vali của mình qua nhà Min Yoongi . Từ ngoài cửa đã nghe tiếng í ới :
- Anh Min ơi , em đến rồi đây.
Vừa nghe tiếng , Min Yoongi đang nấu ăn bỗng giật mình , vội vã chạy ra mà chẳng kịp tháo tạp dề . Cả người anh toát lên vẻ thanh tao nhã nhặn , không một chút vương vấn bụi trần . Đưa tay mở cửa ngoài , ló đầu ra thì thấy Jung Hoseok nhoẻn miệng cười hì hì .
   - Chào anh !
   - Cậu tới đây làm gì ? Đồ đạc gì kia ?
   - Chả phải em nói với anh rồi à? Em sẽ chuyển lên Seoul cùng anh . Ngày mai đi xe của em luôn , cho tiện cả đôi đường nên em qua đây để sáng mai còn đi sớm .

" Trời ơi " - tiếng thốt lên khe khẽ cùng cái đập tay trên trán của Min Yoongi làm cho Jung Hoseok phải bật cười vì anh quá đáng yêu .

Nhẹ nhàng lách người qua cửa , Jung Hoseok thản nhiên đi lại trong nhà mặc kệ Min Yoongi vẫn cứ đứng trước cửa và chưa hoàn hồn.
   - Anh ơi , mùi gì khét khét . - vừa nói Hoseok vừa đưa mũi lên ngửi ngửi.
- Á... Thôi chết rồi ! - Min Yoongi vội vã hoàn hồn , tất tả chạy vào bếp . Anh đang làm há cảo chiên thì Hoseok đến , kết quả là , cháy cũng sắp hết rồi.
  - Tất cả là do cậu - Min Yoongi tức tối hét vào mặt Jung Hoseok .
- Em ? Em á ???? - Hoseok đứng đực ra , tự lấy tay chỉ vào mặt mình , tỏ vẻ oan ức .
" Mình á ? Là mình sao ? Vô lý " 🤷‍♀️
- Thôi thôi... Để em đền lại cái khác cho anh nhé .
Nói xong , Hoseok đi một mạch lại lấy tạp dề , mang vào và bắt đầu trổ tài nấu ăn của hắn. Tuy Hoseok là đại thiếu gia nhưng từ nhỏ hắn đã được ông nội dặn dò và dạy bảo. Đàn ông con trai phải biết nấu ăn , đến việc cỏn con như nấu ăn cũng không biết thì làm sao làm được những việc lớn lao . Thế cho nên, đền thứ gì to lớn thì hắn không chắc chứ còn một mẻ há cảo chiên thì Jung đại thiếu gia đây không việc gì phải sợ.

Min Yoongi thơ thẩn đứng nhìn dáng người anh tuấn kia trong bếp thoăn thoắt qua lại, thầm nghĩ trong đầu " Giá như đó là cậu ấy " 
Anh chợt giật mình với suy nghĩ thoáng quá, còn gì nữa đâu mà thương với nhớ. Trong ngôi nhà nhỏ, có hai người con trai đang hiện diện. Một người cao ráo tuấn tú, đeo tạp dề lúi húi trong bếp. Một người mảnh mai nhẹ nhàng thanh thoát tựa đầu vào bức tường trắng muốt. Khung cảnh yên bình nhẹ nhàng khiến đàn đom đóm ngoài vườn chẳng buồn bay đi, lũ dế trong hang cứ ngóc đầu lên mà tỉ tê với nhau rằng " hạnh phúc quá " . Thế nhưng đâu ai biết được rằng hai tâm hồn kia, một muốn chở che và một muốn tổn thương người còn lại. Trái tim Min Yoongi vẫn chưa quen được vết thương sâu thẳm, làm thế nào có thể đón nhận một tình yêu mới đến từ ai kia. 

- Há cảo chiên của anh xong rồi đây - Jung Hoseok nhanh nhẹn gắp há cảo chiên ra đĩa và đặt lên bàn. Tiếng gọi của hắn làm Min Yoongi thức tỉnh, vội thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung hiện tại.

Rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi. Hiện diện trước mắt anh chính là ngưỡng cửa của quá khứ và tương la. Trước cơn bão lúc nào cũng là bình yên. Đêm nay, hẳn là một đêm rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro