1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi cha đi nào con trai !"

Người phụ nữ nắm tay đứa trẻ kia dắt lại tới trước mặt gã Hoàng hậu mới đương nhiệm, mỉm cười hiền hậu bảo nó gọi "cha".

".....Dượng."

Thằng nhóc mắt híp lại nhìn người trắng trẻo trước mặt mình, so ra người đó trắng hơn nó mấy phần mà bắt đầu ghen tị.

"Con trai, ngoan nào, từ nay con sẽ sống với "cha" nhé !"

Người đàn bà đó xoa xoa cái đầu bồng bềnh của thằng nhóc rồi lại tiến tới nắm lấy bàn tay của người đối diện và con mình, bắt buộc họ phải nắm lấy tay nhau.

"Yoongi, trông thằng bé hộ tôi nhé !"

Đứa con trai tức tối muốn giựt tay lại nhưng lại bị lực nắm khỏe mạnh của người "cha" giữ lại, đành chơi xấu mà ghim chặt móng tay của mình vào làn da tay trắng trẻo đó, in lại trên đó nốt hằn sâu hoắm.

Min Yoongi khẽ nhíu mày, miệng cười nói với người mẹ kia cũng có phần hấp tấp vì đau. Nhóc con kia thấy thế thì cười đắc chí lắm, lại muốn cắm sâu vào tới khi nó chảy máu mới thôi...

"Nhóc con đáng chết, để xem ta hút cạn máu ngươi như thế nào !"



°

°

°

"Ê, lấy hộ tôi cốc nước đi, khát quá nè."

Nhóc con vắt chân, ngồi thảnh thơi ăn bánh ở trên ghế ngoài sân

Một cốc nước màu đỏ thẫm được đưa tới trước mặt nó, nó lại tưởng là nước dưa hấu mà tu sạch một hơi. Cuối cùng thì vị máu tanh tưởi sộc thẳng lên não khiến nó kinh tởm mà phun ra ngoài.

"Sao thế, hửm?"

Nó lần tìm theo dấu vết của giọng nói kia mà ngẩng mặt lên trên nhìn, mặt mày cau có chuẩn bị sẵn giọng để chửi rủa kẻ đó. Nhưng mọi lời chửi của nó lại bị tụt hết vào trong bụng khi thấy người đó là ai. Người đó trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng màu đen cùng đội một cái nón hình chóp đen xì....

Đó không phải là trang phục của phù thủy mà mẹ hay kể cho nó nghe hay sao !!!

Nó bật dậy, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của mình. Đôi chân ngắn cũn cỡn tiếp đất chẳng mấy dễ dàng. Nó ngã bịch xuống dưới nền đất khô cứng, lại chẳng biết đau mà phủi đít chạy đi mất.

Nó trốn vào một ngách đó ở sân sau, sợ đến nỗi mà nước mắt nước mũi tèm lem, quần cũng có vệt ố vàng..

Nó nghe mẹ kể người này tốt lắm, có thể chăm sóc nó khi mẹ đi vắng. Nhưng thử nghĩ mà xem, làm gì có người tốt nào lại cho nó uống máu cơ chứ ! Rõ ràng người đó là người xấu, là người xấu, là người...

"Ú òa, tìm được nhóc rồi nhé!"

Nó bừng tỉnh thoát ra khỏi mớ suy diễn của mình, giật mình khóc toáng lên, nó sợ đến nỗi cái gì cái nấy đều tuôn hết ra cả quần.

"Chậc chậc"

Người kia dang tay bế nhóc con ra khỏi ngách, ôm vào lòng, nhẹ xoa đầu an ủi.

"Không, không khóc nữa nào. Ngoan nín đi, ta cho ngươi kẹo. Ngoan nào..."

"Khốn khiếp ! Sống mấy đời rồi lại phải nhượng bộ đi dỗ một đứa con nít ranh !"

°

°

°

Dỗ thằng nhóc đó đi ngủ không dễ chút nào, Yoongi đành phải đi thay bộ đồ dễ nhìn hơn chút để dỗ nó ngủ. Ai ngờ nó còn bắt kể chuyện, thế là Yoongi đành phải chui lên giường, vừa xoa đầu nó vừa kể chuyện. Dỗ nó lúc ban đầu thì rất khó, lúc sau thì chỉ cần nó ngủ là có thể yên tĩnh rồi. Nhưng mà thằng nhóc này mắc chứng không có cái gì ôm thì sẽ không ngủ được. Vậy là Yoongi đành làm cái gối ôm cho nó ôm đi ngủ. Mãi một lúc lâu sau mới dứt nó ra được.

Quay trở về phòng mình, Yoongi từ từ ngồi xuống đối diện với cái gương của mình, như thường lệ mà hỏi rằng:

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Min Yoongi khẽ cầm lấy cái lược, chải nhẹ mái tóc xuân mượt của mình.

"Bẩm, xưa kia người đẹp tuyệt trần, nay có Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn!"

*Choang*

Chiếc lược phi thẳng tới chỗ cái gương, đập nó vỡ tan tành.

"Khốn khiếp !"










-----------------------

Vâng, lại là tuôi chuyên đi đào hố đây :v

Chào mừng đến với xứ sở ngàn lẻ một câu chiện cổ tích :))

Thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020

16 giờ 20, Thành phố Hồ Chí Minh

#Souliann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro