Giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lén lút quan sát, làm những gì người kia làm, tìm hiểu thứ họ hứng thú...chẳng biết đã được chứng minh chưa, nhưng Kim Taehyung đọc trên mạng thấy người ta cũng hay có dấu hiệu này khi đơn phương ai đó.

Và giờ cậu cũng thế, âm thầm bắt chước Min Yoongi, tìm hiểu sở thích khác của anh ngoài làm nhạc, thử nó để biết điều gì đã khiến nó hấp dẫn Yoongi đến thế, đôi lúc bơ luôn cả mấy anh em. Taehyung tập chế tác gỗ, vẽ vời và nhận ra rằng mấy thứ này đều đang thách thức khả năng kiên nhẫn của cậu, áp dụng công thức thử và sai nhiều lần, cuối cùng cũng làm ra được cái gì đó nên hồn. Nhưng bao nhiêu kiên nhẫn đều bay mất tiêu, Kim Taehyung vốn chẳng phải kẻ kìm nén được sự nôn nóng và vội vàng. Việc đơn phương Min Yoongi bao nhiêu năm mà không ngỏ lời đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của cậu, cũng là chuyện mà cậu kiên nhẫn nhất từ trước đến nay.

Lồng ngực như có cái gì rực cháy muốn thoát ra ngoài, trái tim nóng bỏng đầy ắp tình cảm không chờ được đến ngày chạm vào người ấy. Nhưng Taehyung không thể, cậu không muốn thứ tình cảm nóng đến bỏng tay này đốt cháy mối quan hệ tốt đẹp của họ. Đôi bàn tay của Yoongi sẽ chẳng đỡ nổi nó mất. Và khi đó thì cậu cũng lụi tàn.

Vì vậy Taehyung vẫn tiếp tục thao tác thường ngày của mình, nhìn ngắm anh, khi thì quang minh chính đại, khi lại lén lút mập mờ.

---
Mấy cái tô lồi lõm bất thường mà Kim Taehyung làm trong ngày nghỉ phép được gia công để có thể sử dụng và sau đó được cậu tặng lại cho các thành viên trong nhóm. Cậu còn trổ tài hội họa tạo nên mấy cái họa tiết độc nhất vô nhị cho từng cái nữa. Cậu thấy mình quả là người anh em có tâm nhất quả đất. Với cả như này vừa tặng được quà cho crush lại vừa gắn kết tình cảm gia đình. Quả là một mũi tên trúng hai con nhạn. Xịn quá đi kakaka.

Chắc Yoongi không thấy được dòng chữ "Kim Taehyung ❤️ Min Yoongi" bé tí hin dưới viền đáy của tô đâu nhỉ? Để đề phòng cậu cũng viết thêm mấy lời yêu thương cho mọi người nữa. Tình cảm của cậu cũng chỉ có thể cho vào mấy thứ như này thôi, biện pháp tạm thời trước khi cậu tìm ra cách nào đó. Một cách để có thể...

---
Lại thêm một ngày Min Yoongi làm nhạc đến tận khuya mới về. Anh nghĩ là chắc cú nay mấy đứa nhóc vẫn còn chơi game hăng say lắm, về đến nhà thì thấy chỉ còn mỗi Taehyung đang ngồi xem TV thôi.
- Hyung về rồi ạ.
Taehyung chào anh một câu như thế.

- Ừ, anh cứ nghĩ mấy đứa còn đang chơi cơ, bữa nay ngủ sớm nhỉ?

Yoongi cởi giày, treo áo khoác lên móc và cầm đồ nghề cất vào phòng. Sau đó ra ngoài ngồi trên sofa, rót cho mình một cốc nước thật đầy, cổ họng anh sắp bung bét vì mấy bản demo cho đợt album sắp tới rồi.

- Hôm nay tập nhảy nhiều nên bọn em chơi có vài ván à, Jungkook và Jimin cũng mới đi ngủ á anh.

- Ò vậy hả, ngủ sớm cũng tốt cho mấy đứa. Sao chú mày còn ngồi đây, cũng vào mà ngủ đi chứ.

Yoongi huých Taehyung một cái.

- Hihi em đợi anh về đó. Anh muốn ăn cơm trộn không em đói quá à~~~

Thời tiết đang lạnh, Taehyung thừa cơ ôm lấy Yoongi, dụi đầu vào cổ anh và biến thành cậu nhóc nũng nịu ngay tức khắc. Chẳng mấy khi mà được như thế này, nhất là sau khi Taehyung nhận ra tình cảm của mình, những ngày đầu hoảng loạn, cậu trốn tránh và cố gắng tìm ra lý do vì sao con tim cậu lại loạn nhịp đến thế khi đứng cạnh anh. Và rồi quanh đi quẩn lại, cậu vẫn phải thừa nhận rằng mình đã thích người đó mất rồi, thậm chí còn chạm đến ngưỡng yêu. Thật khó để giả vờ không yêu ai đó.

Vốn muốn cho nó bay theo gió mà đi, vì đơn phương nó đớn lắm, nhưng sao có thể khi bọn họ ngày nào cũng sớm chiều gặp nhau bây giờ? Tình cảm cứ lớn dần không cản nổi, sao có thể ngừng yêu khi người cậu đơn phương vừa đẹp trai vừa tài giỏi đây, Min Yoongi là thiên tài đó!
Chỉ là đôi lúc hơi phũ tí.

- Sao ngồi trong nhà cả buổi mà người lạnh căm vậy hả? Né ra coi! Lạnhhhhhh

Yoongi sửng sốt vì nhiệt độ cơ thể của Taehyung lúc này, anh tự hỏi liệu thằng bé có chạy long nhong ngoài trời trước khi vào nhà và ngồi chiễm chệ ở đây không. Dù là gì thì cũng phải đẩy ra trước đã. Nghĩ gì làm nấy, Yoongi một hai đẩy văng con Koala to xác tách khỏi người mình. Anh thở phào một hơi, không để cho Taehyung ăn vạ câu nào, Yoongi nói:

- Muốn ăn cơm trộn chứ gì? Giờ anh đi làm, láo nháo là khỏi ăn nghe chưa?

Taehyung gật gật đầu với ánh mắt cún con dễ dàng đánh gục tất cả mọi người. Cậu dùng tất cả những chiêu mình có để có thể bước từng bước vào cánh cửa chốt hàng trăm ổ khóa trong tim Yoongi. Lọ mọ tra từng cái chìa khóa, chẳng biết ngày nào kết thúc. Nhưng cậu không muốn bỏ cuộc.

- Anh nhớ lấy cái tô em làm nhaaaaaaa
Cậu gọi với theo.

- Biết rồi thưa anh.
Với Taehyung thì Yoongi cũng chỉ có thể cười khổ thôi, nhìn vào có ai nghĩ cái tên trẻ con này đã 25,26 tuổi rồi chứ.

---
Chờ một lúc, Taehyung thấy mí mắt nặng trĩu, trần nhà thì xoay xoay, còn thấy hơi lạnh nữa. Nãy bày đặt chạy bộ ngoài kia giờ hình như bắt đầu phản tác dụng mất rồi. Có 5 phút thôi mà huhu...
Hình dáng Yoongi cặm cụi trong bếp mờ dần, cơ thể nặng nề ngã ra sau, Taehyung ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro