(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.02.2017
21:11

kimtaehyung nhỏ gặp minyoongi nhỏ năm cả hai 12 tuổi. minyoongi nhỏ bấy giờ ngồi một mình bên cạnh dòng sông, nắm chặt viên sỏi nhỏ chốc lát khiến lớp da mỏng manh kia hằn lên những vệt màu đỏ ngoằn nghèo. thu đầu gối và giấu kín vết bầm tím dưới lớp vải ba bố thô cọ sát, cảm rõ cái chạm của những cái tát, cú đánh đấm ban nãy của đấng sinh thành vuốt ve, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé run lên bần bật.

taehyung đứng đó, nép sau lùm cây, bao âm thanh đau đớn của người lại hoá thành bản nhạc ngọt ngào từ tai truyền đến tâm trí, như dòng sữa ngọt mẹ nó từng pha vào sáng sớm làm dịu đi cơn mơ cháy bỏng trong lòng. tròng lên mình áo sơ mi trắng nhắn nhúm lấy xuống từ xác một gã đàn ông vừa tự tử hôm qua trên cây, xác đung đưa đưa hồn người đi mất. nó nhấc bước chân chậm rãi về phía người, khao khát đẩy nó đi xa hơn nó nghĩ.


"người ơi?"


yoongi giật bắn mình, người bối rối bật ra tiếng a nhẹ bẫng, loạng choạng đứng dậy khi cành cây non đã bị bẻ vụn, loạng choạng buông thả bản thân ngã vào lòng kẻ kia rồi trượt dần xuống thảm cỏ dưới chân. ánh trăng soi đổ bóng người đơn côi trong nỗi đau khôn xiết. taehyung ngu ngốc đứng chôn chân nhìn người đổ gục bất động được một lúc mới di chuyển.

cái dáng cao lênh khênh lết từng bước đến bên dòng sông chực rơi tõm xuống mà lặn mất tăm vào đêm vắng lặng. nó âu yếm hứng trọn lấy mặt trăng bởi hai bàn tay đầy vết trầy xước, trăng tròn đầy nằm gọn ngoan ngoãn, theo hướng đổ mà nhỏ từng giọt nước mắt vàng mật xuống gương mặt người, thần kì rửa trôi bao đớn đau để nền đất ngấm thay nuôi dưỡng cho những loài cỏ dại. kimtaehyung nhỏ nhìn minyoongi nhỏ nằm an yên trong vòng tay mình, không kiềm được nụ hôn vụng trộm lên đôi môi đỏ mận rỉ vị siro mùi sắt.


cứ như thế, taehyung nhỏ biết đến người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro