3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một ngày nhịn đói nữa rồi, kim taehyung lững thững rời khỏi cửa hàng chùm chiếc mũ đen được nối liền với vạt áo ở đằng sau đội lên đầu, đút hai tay vào chiếc túi được may ở dưới cậu cúi gầm mặt đi khuất vào trong dòng người. thế đấy cảnh không gia người chẳng có chỉ có mỗi hai bàn tay trắng và một cơ thể gầy gò, ốm yếu, xanh xao ai nhìn vào cũng phải sợ hãi và đề cao tinh thần cảnh giác vì khi họ nhìn sơ qua về vẻ bề ngoài, họ sẽ đơn giản nghĩ rằng cậu là một kẻ nghiện ngập ngày ngày chỉ biết đến thuốc và những cơn phê kéo dài. cơ mà nói thế nào thì nói chứ số cậu cũng có phúc lắm, tuy vẻ ngoài không được đầy đủ nhưng đại khái là lại được trời thương mà ban tặng cho gương mặt đẹp trai không góc chết khiến ai nhìn vào cũng phải mê muội. đôi mắt màu đen, to và đẹp cùng với hàng lông mi dài cong vút làm nổi bật lên đôi mắt đen láy màu hạt nhãn, kiêm đó là một cái mũi dọc dừa, cao ráo ai nhìn vào cũng phải mơ ước khao khát muốn có nó. đôi môi mỏng quyến rũ màu hơi đo đỏ của tự nhiên càng làm cho gương mặt không góc chết của kim taehyung cậu trở nên rù quyến và thu hút mọi ánh nhìn của phái nữ kể cả đàn ông.

sau hơn một ngày làm việc đầy mệt mỏi và vất vả ở quán ăn, cuối cùng cũng đã đến giờ tan ca của mình, min yoongi anh xoay cổ, vặn người mấy cái cho đỡ mỏi, quay ra ngoài hướng đôi mắt một mí màu cà phê về phía cửa kính lớn nơi cửa hàng, hơi ngẩng cao mặt nhìn lên bầu trời xế chiều ở bên ngoài có màu hơi ngả vàng của chiều thu và một chút ánh hồng ngọt ngào của hoàng hôn. min yoongi đứng ngay tại chỗ ngắm nhìn buổi chiều thu một hồi cho thật đã con mắt rồi mới thôi, giờ cũng đã chiều muộn và kết thúc giờ làm của mình. anh tranh thủ thu xếp, dọn dẹp đồ chuẩn bị về nhà, vô tình nhìn thấy thanh chocolate của vị khách ban sáng không mua được trong lòng một lần nữa lại rủ lòng thương kêu rằng hãy mua đi khi nào gặp cậu ta thì đưa cho coi như là quà cảm ơn vì chiếc chìa khoá. cơ mà cũng phải công nhận đêm qua vì nhờ có cậu thì anh mới có thể về được nhà và bớt đi cái tính cẩu thả hay quên, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hợp lý người ta đã giúp mình rồi thì giờ mình giúp lại coi như là hoà có việc gì đâu?

khá là hài lòng với dòng suy nghĩ trong đầu, min yoongi thẳng tay lấy thanh chocolate ấy tự ra thanh toán tiện lấy thêm vài gói mì và 1, 2 lon nước ngọt đang được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn ở trên kệ.

-" yoongi! em chưa về à? "

giọng nói nữ tính hơi cao cao được phát ra từ bên ngoài, bị tiếng nói bất ngờ làm cho giật nảy người lên min yoongi thở phù vuốt vuốt nơi lồng ngực bình tĩnh trở lại khẽ gật đầu, để không mất nhiều thời gian nữa anh vác lấy chiếc balo đen khoác ra sau lưng một mạch đi thẳng ra ngoài không để lại tiếng chào nào.

đôi chân nhỏ bé được ôm bó bởi chiếc quần dài màu đen đang chậm rãi rảo bước trên vỉa hè giữa lòng đường của thành phố seoul, ngước nhìn lên bầu trời màu hồng của hoàng hôn min yoongi thích thú lôi ngay chiếc điện thoại ở trong túi ra chụp choẹt vài tấm lưu vào máy, cảnh đẹp thế này không chụp thì phí lắm. đang đắm mình trên nền trời seoul đầy thơ mộng, min yoongi tự dưng anh bị ảnh hưởng bởi một vài ba tiếng đánh đập và chửi bới ở trong một con xóm nhỏ ngay trên đoạn đường mà mình sắp phải đi qua. theo quán tính cũng như là bản tính tò mò vốn có từ ngày mới lọt lòng mẹ, anh liền chạy lên trên đó xem tình hình thế nào, theo như sự quan sát và nghe lỏm thì anh thấy đang có một đám người túm lại vào với nhau dở trò bảo lực với một... anh chàng à? khoan đã! cả đám người như thế kia mà lại cùng nhau đánh đập một con người á? nhìn xung quanh chẳng thấy ai để tâm ngoài mỗi mình mình, min yoongi nghe thấy giọng nói gần như hết hơi do kiệt sức của cái người nằm dưới đất đang thốt ra. dẫu biết mình là người ngoài cuộc chẳng liên quan gì đến vụ này nhưng mà thấy người khác bị đánh như vậy anh đâu thể nào khoanh tay đứng nhìn được, nhìn cậu thanh niên đang cuộn chặn mình thành một hình tròn để tự bảo vệ lấy chính bản thân, yoongi thương xót muốn nhảy vào đấy giúp cậu nhưng lại chẳng thể nào mà làm thế được, dù thân tâm đang hò hét bảo hãy nhảy vào đó đi. làm gì thì làm nhưng cũng phải biết thân biết phận và vị trí mình đang đứng ở đâu đã, nhìn lũ người bọn kia chúng nó cao, to, đen, khoẻ thế thì một mình anh làm sao mà chấp hết được lũ chúng nó?

thôi được rồi, nếu ta không giỏi về phần động đậy chân tay thì ta lại giỏi về phần sử dụng não bộ, min yoongi thông minh lén rút chiếc điện thoại đã xỉ màu ra ngoài nhanh nhẹn ấn ngay vào nút giả còi báo động của công an chỉ trong chốc lát thôi tiếng còi đã thu hút sự chú ý của bọn chúng, lũ người ngạo mạn ấy nghe thấy tiếng còi tưởng có xe đến thật mà sợ hãi nhanh tay vứt hết mấy cây gậy gỗ xuống dưới nền đất ngay cạnh người cậu con trai đang có dấu hiệu ngất do quá yếu, thế rồi chúng chạy bán sống bán chết đi ra khỏi con ngõ nhỏ vì cái tiếng còi giả ấy của anh. lấp ló, đợi bọn chúng chạy đi xa khỏi nơi này, min yoongi anh mới dám đặt chân bước vào con hẻm nhỏ.

-" này này, anh gì ơi. "

lay lay cơ thể đang nằm bất động dưới đất, min yoongi có hơi lo sợ giọng điệu run run nên có phần lắp bắp. đảo mắt nhìn qua một lượt cơ thể của chàng trai này rất dễ có thể đoán rằng là cậu ta đã bị ngất, điều này có lẽ cũng rất đúng và hợp lý vì chẳng phải vừa nãy cậu đã bị một lũ những người lòng mang dạ thú đánh cho tơi bời đến mức mà phải ngất lịm đi. min yoongi nửa muốn đưa người này về nửa lại không muốn, đứng chôn chân suy nghĩ kĩ một hồi thật lâu anh mới dám đỡ người con trai này dậy, cõng lấy cơ thể gầy gò hầu như chỉ toàn xương trên người chưa kể còn xuất hiện nhiều những vệt đỏ, bầm tím do trận đánh hồi nãy mang lại, nhìn vào thôi cũng thấy xót hộ chứ đừng nói gì đến cái người bị. cơ mà cũng phải thành thật thì khó khăn lắm, min yoongi anh mới có thể đặt cậu ta ở trên lưng mình.

——————

I know my writing style is not good but because of my dream I won't give up<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro