7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sớm của seoul thật trong lành và mát mẻ những cơn gió đầu mùa hạ vào buổi sớm thật dễ chịu làm sao, ánh nắng ban sớm tuy có chút yếu ớt từ ông mặt trời nhưng khi chiếu xuống nó lại làm rực cả một mảng thành phố trên đất hàn quốc mang tên seoul. ở đâu đó trong một căn phòng vẫn đang còn có một người con trai gục đầu xuống mép giường bệnh say giấc nồng. bị một vài tia nắng chiếu xuống căn phòng  màu trắng xoá min yoongi nheo nheo đôi mắt nhìn ra bên ngoài phía cửa sổ? tự hỏi rằng trời đã sáng rồi ư? như thói quen vào mọi buổi sáng hằng ngày của mình là anh sẽ rút điện thoại ra xem giờ cũng như là xem luôn tình hình thời tiết của ngày hôm nay nhưng đáng tiếc là chiếc điện thoại của anh đã sập nguồn và hết sạch pin sau khi kết thúc cuộc gọi với chị quản lý vào tối ngày hôm qua.

day day hai bên thái dương cho tỉnh táo anh hướng mắt về phía kim taehyung lại thoáng có chút buồn, nghĩ lại chuyện vào tối qua mà người lại khẽ trở nên rùng mình, đáng sợ thật! như lời bác sĩ nói chỉ cần muộn thêm một chút nữa là y rằng anh đã mang tội giết người càng nghĩ lại càng thấy ghê min yoongi lắc lắc đầu đứng dậy vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi. cả đêm hôm qua anh có được ngủ một cách trọn vẹn đâu? tthi thoảng cứ một chốc lại phải đổi tư thế người để gục ngủ sao cho không bị mỏi. xoay xoay lắc lắc cái cơ thể bé nhỏ đấy một hồi cho tỉnh hẳn min yoongi mới dám bước ra khỏi căn phòng và rời khỏi nơi ám đầy mùi thuốc sát trùng này.

tranh thủ lúc trời còn sớm, đường còn vắng min yoongi dồn hết sức lực vào đôi chân nhỏ để chạy nhanh nhất có thể. vừa về đến nhà và mở được cánh cửa ra anh lập tức lao thẳng ngay vào phía chiếc ghế sofa nằm trượt dài ra thành một đường thở hổn hển một cách đầy mệt mỏi, mới sáng sớm mà đã mệt như thế này min yoongi anh lại nghĩ ngay đến chuyện mỗi ngày đi làm về của mình nó đều y hệt như cái cách anh vừa chạy bộ từ bệnh viện trở về nhà. ngồi nghỉ tận đôi mươi mười lăm phút anh mới đứng dậy đi vào bên trong phòng lấy một chút tiền và chút đồ cần thiết để lát quay trở lại vào viện để tránh trường hợp đi đi về về, tranh thủ lúc trời còn chưa lên nắng to min yoongi bước vào nhà tắm làm sạch cơ thể bằng những tia nước ấm nóng được phát ra từ vòi hoa sen, thư giãn nơi bồn nước tắm yoongi anh cảm giác như chính bản thân mình đang được hồi sức trở lại sau một đêm dài trôi qua đầy kinh hoàng.

——————

đôi mắt hổ phách dần dần được hé mở ra sau giấc hôn mê kéo dài gần hơn 12 giờ đồng hồ, đầu óc choáng váng nhức lên một cách khó tả chợt nhận ra xung quanh mình đang bị bao lấy bởi một những là mớ dây kì quặc, điều này khiến kim taehyung cậu có chút e sợ. hàng nghìn cậu hỏi tự đặt ra trong đầu là lý do tại sao cậu lại đang nằm trên giường và tại sao tay  lại đang phải truyền máu? rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

——————

sau một hồi làm sạch sẽ cơ thể trong nhà vệ sinh cuối cùng min yoongi anh cũng xong, mặc trên mình chiếc áo phông trắng, thơm mùi bạc hà mới được lấy ra từ trong tủ quần áo đi kèm với nó là chiếc quần lửng dài đến gối làm tôn lên đôi chân trắng nuột và dài của yoongi, đứng ngắm bản thân ở trong gương đôi chút anh cảm thấy bộ đồ mình mặc trên người là đã khá ổn so với lúc từ bệnh viện trở về nhà nên anh quyết định sẽ lấy nó làm outfit cho cả ngày hôm nay.

trước khi ra khỏi nhà yoongi không quên ngước mặt lên nhìn lấy chiếc đồng hồ đang chầm chậm chỉ kim vào con số 8 màu đen được in cố định trên tờ giấy tròn nằm sau lớp kính sáng loáng do một vài tia nắng chiếu vào. khoá cửa nhà chặt chẽ lại anh mới dám bước đi ra khỏi con ngõ nhỏ và đi thẳng ra phía đường lớn sau đó lại tiếp tục một thân tự chạy đến bệnh viện. trên dọc đường đi anh cũng không quên mua lấy một cạp lồng cháo nóng để nếu như cậu có tỉnh lại thì cậu được ăn một chút gì đó sau một đêm vất vả nằm truyền máu.

trở lại với căn phòng độc màu trắng ám đầy mùi thuốc hoà trộn vào nhau yoongi khẽ đẩy cửa phòng nhè nhẹ tiến từng bước một vào cũng không quên đóng cửa lại một cách thật nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động làm thức tỉnh cái con người kia nhưng tiếc cho anh là tất cả mọi hành động, cử chỉ của anh đang làm đối với chiếc cửa lớn bên ngoài đã được thu gọn vào trong tầm nhìn của cậu chàng đang nằm im trên giường với đống dây dợ lằng nhằng.

-" sao tôi lại ở đây vậy? "

taehyung khẽ mở miệng đặt ra câu hỏi khi thấy bóng dáng của min yoongi anh chàng cứu mình vào chiều hôm qua.

-" cái gì!? "

yoongi giật thót mình, mắt mở to nhìn thẳng về hướng phát ra câu hỏi đầy ngạc nhiên.

sự lo sợ đi kèm với nhịp tim không ổn định min yoongi nuốt nước bọt ực một cái xuống dưới nơi cổ họng, anh không tin là chỉ sau một đêm thôi mà cậu ta đã tỉnh lại rồi đấy? thấy cậu ta tỉnh lại anh cũng mừng thầm trong lòng vì cậu chưa lìa khỏi cõi đời này và nó cũng đồng nghĩa với việc là anh sẽ chưa phải ngồi tù. bước từng bước đến gần chiếc bàn sắt được kê cạnh ngay ở gần đầu giường anh đặt " cạch " chiếc cạp lồng sắt lên trên mặt bàn nhôm bị hao mòn, khẽ liếc lấy taehyung một cái lập tức quay mình lại ra phía cửa chạy ra bên ngoài hét to:

-" bác sĩ ơi!!! bệnh nhân tỉnh lại rồi!! "

vô tình ngay lúc đó lại có một vị bác sĩ hiên ngang đi qua nghe thấy tiếng gọi của yoongi toan chạy ngay đến căn phòng gần đó, đút hai tay vào hai túi áo nhỏ được may cố định trên chiếc áo blouse màu trằng dài vị bác sĩ hạ thấp gọng kính xuống nhìn lên chiếc bụng màu đồng đang được băng bó bởi bông băng và gạc quấn xung quanh vùng cơ bụng, cơ mà  cũng khó để có thể biết được rằng là vết thương đã lành lại hay chưa vì đơn giản là nó đang nằm im ở đằng sau những lớp vải màu trắng được bôi đầy chất thuốc lên đấy.

-" tình hình của bệnh nhân có vẻ đã ổn nhưng mà nên kiêng một vài thứ đấy. "

ánh mắt điềm tĩnh lẫn với chất giọng trầm ấm có chút khàn khàn như người đã có kinh nghiệm lâu năm, vị bác sĩ trẻ nói xong đẩy lại gọng kính lên trên sống mũi thu người về trở lại trạng thái như mọi khi, đứng thẳng dậy vỗ vỗ vai anh dặn dò một vài điều sau đó gật nhẹ đầu xoay gót chân và đi ra bên ngoài.

sau khi vị bác sĩ kia dời đi, không gian trong phòng bắt đầu trở nên căng thẳng sau khi kim taehyung cậu lên tiếng hỏi lại một lần nữa:

-" này anh, phiền anh cho tôi biết lý do tại sao tôi lại ở đây được không? "

ánh mắt mang vẻ ngô nghê nhìn ra hướng người con trai đang chôn chân đứng dưới nền gạch như chờ đợi một câu trả lời, min yoongi tay chân bủn rủn sau khi nhận được câu hỏi từ phía người bệnh không biết phải làm thế nào anh nắm lấy đôi bàn tay khua khoắng lung tung khiến cho taehyung đôi phần khó hiểu. gương mặt xinh trai hồng hào ngày nào nay lại tỏ vẻ e dè sợ hãi như vừa mới làm điều gì đó không tốt xảy ra. anh hơi ngước mặt nhìn lên con người đang không hiểu gì nằm trên giường bệnh lại được phen càng sợ hãi hơn, cuối cùng hít một hơi thật sâu min yoongi mới dám đi lại tiến đến chiếc ghế da ngay gần đó đặt nhẹ mông lên, run run trả lời:

-" cậu đừng shock sau khi nghe tôi nói nhé? thật ra thì.... tối qua cậu làm tôi sợ quá nên tôi đã.......... suýt giết cậu.... "

sau khi tiếp thu những lời nói lắp bắp đầy run rẩy ấy của min yoongi vào tai, đầu cậu như vừa có một vụ nổ lớn xảy ra đánh " bùm " một cái nơi hộp sọ, khuôn mặt đờ đẫn, mắt mở to không dám tin vào những gì anh vừa nói. nhấc nhẹ đôi tay đang phải truyền nước kim taehyung tự chỉ ngay vào chính bản thân mình kèm câu hỏi lại đầy hoang mang. như chính xác yoongi gật đầu một cái nhẹ rồi cúi gằm mặt xuống đất ăn năn không nói lời nào. kim taehyung đá lưỡi sang một bên má nhìn người con trai trước mặt với ánh mắt suy xét cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua và như theo thông tin từ não bộ truyền về thì cậu có nhớ được mang máng một chút chuyện là khi cậu đang đứng trước mặt anh bất chợt một cơn đau ở vùng bụng trái xuất hiện, cơn đau dữ dội từ vùng bụng ập tới cái thứ mà cậu nhìn thấy lúc đấy là một không gian mờ ảo và loáng thoáng có hình dáng của một anh thanh niên đứng sát vào bờ tường của căn nhà trong trạng thái hoảng loạn và sau đó cậu chẳng còn nhớ gì cả...... một màu đen huyền bí dần hiện trước mắt và sau đó cậu ngất đi. cho đến tận ngày hôm nay, sau khi nghe xong câu nói ấy của yoongi cậu đã kịp hiểu ra vấn đề tại sao giờ này mình lại nằm ở đây mà không phải là trên những nền gạch đất như mọi hôm khi ở ngoài đường.

-" vậy sao? nếu chẳng may nếu tôi chết thì anh tính thế nào? "

taehyung nhướn mày, tiếp tục đặt ra câu hỏi nữa dành cho yoongi.

-" tôi sẽ phải ngồi tù....... "

giọng nói run run có hơi ứ nghẹn được phát ra từ nơi cổ họng trắng nõn của yoongi, ôi thôi nào không phải là anh đang sắp khóc rồi ấy chứ? nhận ra đôi mắt của đối phương hơi hoe hoe đỏ taehyung cố gắng vươn lấy cánh tay dài của mình ra để quệt đi những giọt lệ đang trực chờ nơi khoé mắt để chuẩn bị chảy xuống thành một dòng nước dài. hành động này của cậu khiến anh có đôi chút ngỡ ngàng liền ngẩng cao đầu giương đôi mắt long lanh của chú mèo con nhìn lấy cậu, kim taehyung thấy đôi mắt mèo con ấy chẳng biết phải làm gì ngoài việc nở một nụ cười trừ, tay không yên mà xoa xoa lấy chiếc đầu nấm vẫn còn hơi ươn ướt do buổi sáng mới gội đầu mà sấy chưa khô của min yoongi.

ngoài việc là đang e sợ ra thì yoongi anh còn thêm môt cảm xúc nữa đó chính là hoang mang, anh thực sự là đang không hiểu tại sao taehyung cậu lại không chửi anh hay làm gì đó ví dụ như đánh anh chẳng hạn? thay vì cậu ta làm thế thì lại đi xoa đầu, lau nước mắt hay thậm chí là còn cười với anh thì thực sự là đang rất có vấn đề gì đó không ổn đang xảy ra rồi.

-" chiếc cạp lồng này??? "

taehyung hiếu động một lần nữa lại hỏi lôi kéo anh dứt ra khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mà quay trở về với hiện thực, nhìn theo hướng tay kim taehyung chỉ quay ra nhìn thấy chiếc cạp lồng sắt mới mua hồi sáng yoongi à nhẹ lên một cái tiện đứng dậy xoay người ra chiếc bàn sắt mở nắp của chiếc cạp lồng sắt ra là lập tức một mùi hương nồng nàn của vị cháo bay ra khắp phòng kèm theo đói là những làn khói trắng được toả ra bay vi vu rồi hoà theo vào không khí mà tức thì trở nên vô hình rồi biến mất.

-" à sáng tôi có mua chút cháo ý mà, nãy bác sĩ có nói cậu phải kiêng một vài thứ nhưng may không có cháo mà cũng trùng hợp là tôi lại mới mua. "

-" ồ vậy anh đút cho tôi ăn đi, dù sao tôi cũng là người bị hại và là người bị bệnh mà. "

—————

quả chap này có khi là quả chap dài nhất mà tôi từng viết từ trước đến nay đấy=)))))) hơn 2k chữ cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro