01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Trai Chú Gọi Tôi Là Ba

Author: amerizin

Couple: TaeGi ( Kim Taehyung x Min Yoongi )

(!) Resurrection Fic: Trong truyện một nhân vật đáng lẽ đã chết lại quay trở lại cuộc sống.

Tên cũ của fic: Hạ Bối Tử

Note: Về lý do mình đổi tên nhân vật thành tiếng Hàn vì có một số bạn góp ý bảo rằng Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kì mới đúng tên Hán Việt của Taehyung và Yoongi. Nhưng mình đổi lại như vậy thì có vài bạn lại bảo Mân Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng mới đúng (╥_╥) Trong vài ngày mông lung thì mình quyết định đổi về tiếng Hàn hết luôn. Hi vọng sẽ không quá bất tiện với mọi người (╥_╥)

Thanks for coming here ♡

-

Kim Taehyung không biết yêu và cũng không muốn yêu, từ khi có trí khôn đã sớm mang ái tình biến thành thứ không cần thiết đem vứt ra sau đầu. Vốn nghĩ bản thân không phải đối tượng mà nguyệt lão chọn để tính chuyện hỷ sự, nhưng nào có ngờ đến năm mười bảy tuổi Taehyung lại bị quấn dây tơ với một người con trai chỉ mới gặp mặt lần đầu.

"Hyung, lại chọc giận gì mẫu hậu đại nhân nữa à?"

Hôm nay là chủ nhật, vì không phải đến trường nên Taehyung định sẽ đánh một giấc cho đến tận trưa, nhưng gà còn chưa kịp gáy đến nhịp thứ tám Taehyung đã bị đánh thức bởi tiếng la oai oái của anh Jung nhà bên cạnh.

"Nhóc con, nể tình nhóc là đệ tử của anh nên đại ca đây nhắc nhở mày một chút. Sau này có chọn người yêu nhớ tuyệt đối đừng để vẻ bề ngoài của đối phương làm che mờ lý trí, người càng đẹp lại càng nguy hiểm"

Taehyung có chút tò mò, Jung Hoseok ở trung học Joongdong vốn nổi tiếng không sợ trời không sợ đất (về nhà thì sợ mẹ), trừ những lúc làm con ngoan trong gia đình còn lại bước chân ra đường bọn con nít trong xóm đều phải nể phục. Vậy mà hiện tại trước mặt Taehyung lại một tay ôm mắt trái xưng húp, miệng không ngừng than vãn.

Taehyung sau một hồi nghe Jung Hoseok kể lể thì mới biết, hóa ra anh Jung vừa bị vị khách mới gia nhập khu xóm giáo huấn cho một trận vì cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt. Mọi việc sẽ chẳng có gì to tác nếu người mà Hoseok  lỡ miệng chọc giận kia là con gái, nhưng trớ trêu người ta lại là đàn ông. Thử hỏi trên đời có thằng con trai nào bị nhận nhầm là phụ nữ mà không tức giận, còn chưa giã anh Jung ra thành cám lợn là may lắm rồi.

"Anh mày nào có biết nó là con trai, trắng bốc như bạch tuyết lại còn nhỏ nhắn nữa chứ, mày nhìn cũng không nghĩ nó là con trai đâu Tae à"

"Uy!! Là cái thằng nhóc đó, Taehyung nhìn đi, thằng nhóc đang đứng dưới gốc cây kia kìa"

Taehyung lia mắt theo ngón trỏ của Hoseok hướng tới gốc cây ngân hành cách chỗ bọn họ chừng bốn năm mét, chợt nhìn thấy dáng vẻ của một đứa nhóc cấp hai (!?). Cái này Taehyung cũng chẳng rõ, với cặp mắt không thể nhìn xa trông rộng Taehyung chỉ thấy loáng thoáng một thân ảnh có vẻ thấp hơn mình một chút, tay xách theo cái vali.

"Kia là đứa nhóc hồi sáng tao lỡ mồm gọi nó là em gái, thế vẹo nào nó ném thẳng cái lon vào mặt tao"

"Căn nhà bỏ trống đối diện nhà mày mẹ tao đem cho nó thuê rồi"

"Taehyung cẩn thận, nó đang đi đến kìa"

Jung Hoseok luyên thuyên một hồi sắc mặt bỗng dưng tái mét, chợt đẩy Taehyung ra phía trước làm tấm bia che chắn. Taehyung vẫn còn đang nheo mắt nhìn xem hàng xóm mới mặt mũi ra sao, bỗng dưng Hoseok đứng phía sau lưng khi không lại giáng vài bạt tay vào vai mình rõ mạnh. Taehyung bị đau liền quay người tìm Hoseok tính sổ, nhưng nào có ngờ Jung Hoseok bỗng nhiên giở trò tiểu nhân, đã đánh người lại còn bỏ chạy đẩy mạnh Taehyung một cái, do đang đứng sái người chân bị chéo Taehyung liền ngã ngược ra sau.

"Cậu đứng thẳng lên được chưa? Tôi mỏi chân quá"

Giây phút Taehyung tưởng chừng cái bàn tọa của mình đã tiếp đất không mấy an toàn, thì lại cảm nhận được phần lưng đang đụng phải thứ gì đó mềm mềm, chính xác hơn là đã ngã lên một người nào đó. May quá Taehyung vẫn chưa nằm sóng soài ra đất.

"Xin lỗi, tôi..."

Thời gian vừa điểm, nguyệt lão liền bắn một mũi tên lên ngực trái của Taehyung thành công se duyên được cho một cặp. Công việc đã hoàn thành 'ông tơ mai mối' liền ngoảnh mặt bỏ đi, để lại Taehyung với tiểu tâm can đang chạy loạn trong lồng ngực, đôi đồng tử mở to nhìn người con trai trước mặt mãi không muốn chớp mắt.

"Này, cậu sao vậy? Bị say nắng hả sao mặt mũi đỏ bừng lên thế?"

Đúng vậy, Taehyung say nắng mất rồi, nhưng không phải say cái nắng của trời, mà là say tình với người trước mặt. Lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời Taehyung mới biết như thế nào gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà trước giờ chỉ được nghe thiên hạ đồn đại. Người trước mặt tuy là nam nhân, cũng không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng chính là mang một vẻ đẹp tìm ẩn, càng nhìn lại càng mê mẩn. Taehyung như chết chìm trong đôi mắt của người nọ, mà không nhận ra người ta đang muốn đưa tay chạm lên trán mình.

"Đâu có sốt, sao sắc mặt lại khó coi thế kia. Này cậu có ổn không vậy, cần tôi gọi đến trạm y tế giúp không?"

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung, lớp 11-2 trường trung học Joongdong"

"Min Yoongi"

Yoongi nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình trong đầu xuất hiện hàng tá dấu chấm hỏi. Mới vài giây trước, cái người tên Taehyung kia vẫn còn đang ngây ngốc, sắc mặt trông như bị đau bụng mà không thể đi nặng. Bỗng chốc hiện tại liền trở nên bình ổn bày ra dáng vẻ tiêu soái bắt tay làm quen với Yoongi, còn tự nhiên giới thiệu bản thân cặn kẽ như vậy. Yoongi đâu phải người của cục dân chính đi điều tra nhân khẩu?

"Cậu là con trai thật hả?"

Min Yoongi trên mặt nổi đầy hắc tuyến, định cầm cái lon rỗng khi nảy mới dùng ném vào mặt tên họ Jung kia, tiếp tục làm hung khí để tẩn Taehyung một trận. Mắt nhìn thế sự của dân chúng trong xóm này đều có vấn đề giống tên họ Jung kia sao? Thế quái nào lại nhìn một đứa con trai như Yoongi ra thành con gái.

"Ấy ấy đừng manh động, tôi chỉ hỏi thế thôi mà, nếu cậu là con trai thật thì thôi"

Taehyung nhìn thấy biểu hiện sắp đánh người của Yoongi thì vội xua tay, nhanh nhảu chớp lấy cái lon trên tay Yoongi rồi vứt nó vào bụi cây. Taehyung tự hỏi người nhỏ con trông mãnh khảnh như Yoongi tại sao tính tình lại khó ở như thế, hở ra là muốn dùng bạo lực. Thật đúng như lời Hoseok nói, người càng đẹp, trông càng vô hại thì lại càng nguy hiểm.

-

"Hoseok hyung, anh nói thử xem muốn tán tỉnh được người có tính khí nóng nảy thì nên làm thế nào?"

Jung Hoseok vừa mới dùng xong cơm tối, đang lom khom nhặt vài quả quất hồng bì trước hiên nhà, thì Taehyung  tự dưng lú đầu qua kéo tay chạy đi một mạch. Thức ăn trong bụng chưa kịp tiêu hóa bị Taehyung làm cho xáo trộn đến muốn đau sốc hông.

"Á à, thằng nhóc này đừng nói là đang để ý cái đứa họ Min thích bạo lực kia nhé?"

Hoseok ngồi trên xích đu trong sân nhà Taehyung, lại thấy thằng em đệ tử cứ mãi nhìn chăm chăm ra căn nhà phía đối diện. Anh Jung buột miệng hỏi cho vui nhưng vừa hay trúng phóc, không ngờ Taehyung lại có hình mẫu quái lạ, thích người có khuynh hướng động tay động chân như Min Yoongi.

"Anh mày còn đang tính bày trò để mẹ mau đuổi nó đi, không hiểu mẹ nghĩ cái gì mà cho nó thuê nhà nữa"

"Ơ kìa hyung, Yoongi có làm gì đâu sao lại muốn đuổi cậu ấy đi ?"

"Lại còn không? Cái vết bầm trên mắt này do một tay nó tạo thành đấy, hại anh mày bị mẹ mắng một trận vì tưởng tao đi gây sự đánh nhau"

Jung Hoseok không phải để bụng mà đi chấp nhất với đứa kém mình hai tuổi. Chỉ là nghĩ đến bà Jung thà mắng con trai chứ không tin vết bầm trên mắt Hoseok là do Yoongi tạo ra, còn luôn miệng bảo đứa nhóc đó ngoan hiền. Hoseok còn sợ mẹ mình bị Yoongi bỏ bùa mất rồi.

"Là do anh trêu ghẹo cậu ấy trước, Yoongi chưa đi mách dì Jung xử tội anh là may lắm rồi"

"Ơ hay, người tình trong mắt hóa tây thi à? Taehyung mày thích Yoongi đến mức dung túng cho việc làm tàn nhẫn của nó luôn?"

Taehyung nhún vai, tỏ vẻ tôi đây không dung túng, thì chả lẽ để cho đứa ất ơ nào khác xen vào làm thay. Taehyung không biết yêu đương, cũng không muốn dấn thân vào loại tình cảm phức tạp của cõi phàm tục, nhưng đó chỉ là trước khi Min Yoongi xuất hiện.

"Taehyung lại đây đi"

Yoongi lấp ló mái đầu màu đen vào cánh cửa sắt đang khép hờ, nhỏ giọng gọi Taehyung. Jung Hoseok từ vài phút trước đã chạy trối chết đi tìm chỗ thải bớt bã cặn ở trong bụng, để lại khoảng trống trên chiếc xích đu cùng với Kim Taehyung lẻ loi cô độc ngồi suy nghĩ vẫn vơ. Yoongi gọi người kia đến tận ba lần vẫn không thấy người ta động đậy, bản tính khó ở lại cọc cạch dậy sóng.

"A!! Yoongi cậu ném đá tôi ?"

"Lại đây"

Taehyung chỉ kịp thốt ra lời ai oán, còn chưa được phản bác đã bị dáng vẻ vừa mới hại người, lại còn lên tiếng ra lệnh của Yoongi làm cho ức chế. Bên ngoài có bấy nhiêu uất ức Taehyung đều đem nuốt hết vào trong lòng, lẳng lặng ôm cái trán mới bị Yoongi ném một cục đá cuội vào thiếu điều muốn sưng vù cả lên.

"Cái kia...Có thể cho tôi xin vài quả được không?"

Yoongi tay cầm một cái túi nhỏ, bên trong đựng cái gì Taehyung cũng không biết, chỉ biết người kia đang chỉ đến cây quýt nằm trong sân nhà mình ngỏ ý muốn xin vài ba quả.

"Cái đấy là của trời cho, cậu muốn ăn bao nhiêu cứ vào mà hái"

"Tôi không ăn...chỉ dùng vỏ quýt để khử mùi căn nhà một chút"

"Nhà tôi có bột quế, chia cho cậu một ít dùng nó khử mùi sẽ tốt hơn"

"Không cần, tôi xin vài quả quýt là được rồi"

Taehyung định vào nhà đem bột quế ra chia sẻ cho Yoongi, chỉ dùng mỗi vỏ quýt để khử đám mùi ẩm mốc cho căn nhà bỏ trống khá lâu kia chắc chắn không hề si nhê. Nhưng Yoongi lại từ chối ngay chẳng kịp để Taehyung có cơ hội làm người tốt, nhất quyết chỉ xin vài quả quýt. Người ta khước từ thì Taehyung cũng đành chịu, bèn mở cổng ra rộng hơn để Yoongi đi vào trong tiến đến cây quýt trời cho tự sinh trưởng trong sân nhà mình.

Yoongi ngửi được mùi thảo dược thơm nghẹ giống như vị của trái đại hồi, hai mắt liền sáng rực trông đến chùm quả màu cam treo lủng lẳng trên nhánh cây. Yoongi mừng rỡ, là cây quýt hồng tuyệt vời quá đi mất !

Miệng chỉ xin vài trái nhưng tay thì lại bẻ cả chùm, Taehyung  há hốc mồm nhìn Yoongi đang hì hục đem quýt cho vào túi thiếu điều muốn bứng luôn cả gốc cây đem về nhà. Cái điệu bộ này trông giống chuẩn bị xơi quýt hơn là chỉ muốn dùng cái vỏ của nó.

"Taehyung lại đây"

Taehyung nhận thấy ở Yoongi cái gì cũng tốt trừ mỗi tính tình kiêu căng và cái giọng điệu như ra lệnh này ra, nhưng Taehyung nhìn qua đã biết người kia chỉ là không thích nói những lời ngon ngọt, chung quy Yoongi là kiểu người không biết thể hiện cảm xúc.

"Trông hợp với cậu thật"

Yoongi lấy ra một cái nón len màu đỏ thẫm rồi đội nó lên đầu Taehyung, bảo là quà gặp mặt mà mẹ Min đã chuẩn bị cho Yoongi diện kiến hàng xóm mới. Taehyung cảm thấy da đầu hơi nong nóng, đang là tháng tám thời tiết giao với mùa thu, đội cái nón len lên đầu không chảy mồ hôi đến bết cả tóc là may lắm rồi.

"Tôi...tôi xin lỗi, không biết đã làm cậu đau đến vậy"

Yoongi hơi kiễng chân, tay chạm đến vết tích có dấu hiệu sưng vù. Lúc nảy đứng xa nhìn không rõ, bây giờ nhìn gần mới biết lý do Taehyung ôm đầu mếu máo đến tội nghiệp. Vốn chỉ định dùng viên đá cuội ném đến để thức tỉnh người ta, ai ngờ lại lệch tay ném thẳng vào trán Taehyung, hại chỗ này phình to lên một cục.

"Cái cục này nghe lời một chút, đừng có sưng to lên nghe chưa!"

Nón len làm sụp tóc mái của Taehyung xuống, lòa xòa che đi một nữa đôi mắt đang mở to. Taehyung  như bị Yoongi đánh úp bởi câu nói vừa thoát ra, dư vị ngọt ngào trong tim Taehyung dâng lên như bị cả tá hồ lô ngào đường nhấn chìm. Dáng vẻ phong hàn khó coi của Yoongi biến mất thay vào đó là đuôi mắt, đuôi lông mày đang nằm trên một đường thẳng, khóe môi vẽ lên một nét cười dịu dàng khiến Taehyung nhìn theo đến ngây ngốc.

Taehyung từ lúc gặp Yoongi đã luôn phân vân, cũng không biết có phải mình bị vẻ bề ngoài khả ái dễ nhìn của Yoongi làm cho cảm nắng hay không. Người kia lần đầu chạm mặt đã không ngại bày ra dáng vẻ thô lỗ đến cả Hoseok còn phải dè chừng, vậy mà chẳng hiểu vì sao Taehyung lại bị một Min Yoongi kiêu kì thu hút đến lạ thường như thế ?

Tuy tổng thể không quá mức xuất chúng, nhưng Yoongi lại được ông trời ưu ái cho sở hữu những đường nét vô cùng hài hòa, là sự pha trộn của nam tính và nét dịu dàng. Taehyung thừa nhận bản thân không đúng đắn khi nhìn ra trên người Yoongi có nét quyến rũ phi giới tính, chính xác là dạng người có thể câu nhân qua ánh mắt. Bằng chứng là Taehyung đã bị người kia câu mất hồn vía, trở thành nạn nhân chết chìm trong đôi mắt có hồn đó.

Yoongi đang đối diện thật gần trước mặt Taehyung, đơn giản chỉ dùng đôi con ngươi biết cười, vậy mà lại thành công áp đảo thần trí Taehyung chỉ bằng một ánh nhìn có chín phần ôn nhu. Taehyung khẽ nghiêng đầu xao xuyến không thôi với người thấp hơn đang xoa xoa cái trán của mình. Câu trả lời cho mớ cảm xúc hỗn độn không rõ ngọn ngành đang nhộn nhạo trong tiểu tâm can đã được xác định, Taehyung thích Yoongi là điều rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro