03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uy cha, Tae Tae dậy sớm tập thể dục sao? Thật chả bù cho thằng Seok nhà dì giờ này vẫn còn chổng mông nằm ngủ"

Taehyung mới sáng sớm đã bị tiếng cãi nhau của hai ông bác hàng xóm làm cho tỉnh giấc. Miễn cưỡng lắm mới bò ra được khỏi chăn, thế là ngày cuối tuần cũng chẳng thể ngủ nghê gì nổi.

"Dì Jung buổi sáng tốt lành, nảy giờ dì có thấy Yoongi ở đâu không ạ?"

Taehyung quơ tay múa chân giả bộ đang chăm chỉ tập thể dục, mắt lại lia tới cái ổ khóa trên cửa nhà Yoongi, có chút tò mò vì không biết người kia trời vẫn còn sớm đã bỏ đi đâu.

"Thằng bé không nói cho con biết sao? Nó trả chìa khóa về nhà sống luôn rồi, nghe nói mẹ nó lại trở bệnh nặng nên phải về để tiện bề lo lắng"

Taehyung nghe dì Jung nói xong liền xách chân chạy thẳng vào nhà, chớp lấy ngay cái điện thoại gọi cho Yoongi, trong lòng thầm trách mắng người kia sao lại dám bỏ đi không một câu giã từ.

"Yoongi mau bắt máy đi"

Taehyung gọi đến bảy tám lần đầu dây bên kia chỉ đổ chuông rồi tắt lại ngủm. Không chờ đợi thêm nữa, vội mặc áo khoác rồi leo lên chiếc xe đạp cọt kẹt Taehyung lao vút đi đến nhà ga Seoul.

-

Yoongi chà chà hai đầu ngón tay cái lên nhau, đưa mắt khẽ nhìn dòng người qua lại, còn mười phút nữa chuyến tàu về Daegu sẽ chính thức khởi hành. Bản thân cảm thấy có lỗi vì đường đột rời đi mà không báo cho Hoseok hay Taehyung một tiếng, hẳn là khi biết được tin này Taehyung sẽ rất giận mình. Yoongi sáng ra đã bị ba dượng gọi đến bảo rằng mẹ Min trở bệnh nặng đang thoi thóp ở nhà. Kể từ khi xuất khẩu lao động trở về, sức khỏe mẹ Min cũng dần yếu đi, Yoongi ở cạnh chăm sóc cho mẹ thì lại bị đuổi đến nơi khác sống, mẹ Min không muốn Yoongi phải chịu khổ từ những đòn roi mà ba dượng hành hạ nữa. Giờ đây nghe tin gia mẫu lâm bệnh, phận làm con cái không thể bỏ mặt, Yoongi quyết định lần này sẽ về sống cùng mẹ chăm lo cho bà không rời đi nữa.

"Thông báo, chuyến tàu đến Daegu còn năm phút nữa sẽ khởi hành, quý khách vui lòng nhanh chóng di chuyển lên tàu."

Không biết từ bao giờ Yoongi lại lưu luyến Seoul đến như thế, lại nhớ bản thân đã từng đọc qua một câu 'đôi khi ta yêu một thành phố không phải bởi ở đó có gì mà ở đó có người ta thương'. Thật vậy, trong thế giới hơn bảy tỉ người, Yoongi đã may mắn gặp được ánh sao sáng nhất đời mình. Kim Taehyung chính là ánh dương rạng rỡ,  soi rọi vào cuộc đời tăm tối, si ngốc trong vòng lẩn quẩn của một kẻ lẻ loi. Yoongi đã từng nghĩ hay là mình cứ như thế đơn độc trãi qua sự đời, chẳng cần khao khát trút bầu tâm sự trong lòng với ai. Nhưng rồi lại gặp được Taehyung, con người ấm áp này khiến Yoongi không còn muốn sống với vạn điều cay đắng nữa, mà muốn nhận lấy dư vị ngọt ngào lấp đầy những lỗ hổng thương tổn của mình. Không thể không thừa nhận, khoảng thời gian mà Taehyung xuất hiện thật sự đã sửi ấm Yoongi.

Yoongi xách vali bước chân vẫn còn mãi chần chừ, ánh mắt nán lại nhìn xa xăm về phía cổng nhà ga. Yoongi cũng chẳng rõ bản thân đang chờ đợi điều gì nữa, phải chăng chính là ánh dương mà Yoongi luôn hằng vương vấn.

"Min Yoongi !!"

Chỉ chờ có giọng nói đó, đôi mắt không giấu nổi rung động cùng Yoongi đã yên vị trên ghế xoay ngoắc ra ngoài cửa sổ. Taehyung cách Yoongi một tấm kính liên tục đập tay cạch cạch, hỏi rằng người kia có nghe rõ không. Yoongi xúc động thành thật gật đầu, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, cũng không ngờ Taehyung lại chạy đến đây tìm mình.

"Yoongi, mau sớm quay lại, tôi sẽ chờ cậu"

"Có nghe rõ không, nhất định phải trở lại gặp tôi, nếu không tôi sẽ đổi ý không thích cậu nữa"

Chuyến toàn chầm chậm di chuyển, chở theo một cá thể đang dậy sóng trong lòng. Taehyung và Yoongi là hai kẻ không mang ô, nguyện kề vai cùng nhau ướt sũng. Chỉ cần Taehyung nói sẽ đợi, dù cho có bị cảm lạnh Yoongi cũng chịu trận đắm mình chạy vào làng mưa để nắm lấy tay người kia. Yoongi chợt nhận ra hình như mình đã biết yêu rồi.

-

"Yoongi này thật là, về nhà cũng không báo anh mày một tiếng"

Vỏn vẹn tròn năm tiếng Yoongi rời đi, Taehyung vẫn nhớ như in dáng vẻ lúc sáng nước mắt rưng rưng của Yoongi trên chuyến tàu tốc hành. Taehyung luyến tiếc chạy theo sau mà quên mất hai cái chân này làm sao thắng nổi trăm cái bánh xe. Yoongi như dính chặt lên cửa sổ ngoái lại liên tục vẫy tay cho đến khi hình bóng của Taehyung dần biến mất sau làn khói, trước mắt chỉ còn lại những tán cây xanh thẳm.

Yoongi ở đối diện nhà Taehyung được hơn bốn tháng, hằng ngày bước chân khỏi cổng đã gặp được mặt nhau. Vậy mà hiện tại Yoongi bỗng dưng rời đi và cũng chẳng biết khi nào sẽ trở lại, Taehyung nghĩ đến có chút không cam lòng.

"Nè Tae hai đứa đã kịp thổ lộ tình cảm cho nhau chưa? Ý là đã chính thức quen nhau chưa ấy?"

Taehyung thở dài lắc đầu, Yoongi mất công suy tính chuyện làm quen với mình kĩ càng như thế, vậy mà Taehyung chẳng kịp nhận ra để đáp lại tình cảm. Từ sáng đến giờ Taehyung vẫn không thôi nghĩ về người kia, Min Yoongi năm mười bảy tuổi xuất hiện với tư cách là mối tình đầu của Kim Taehyung, là người làm cho Taehyung cảm nhận được sự tồn tại của tình yêu. Đối với hạnh phúc không trọn vẹn của ba mẹ mình, Taehyung không còn hi vọng gì đến ái tình ở cõi đời bình thường này nữa. Nhưng từ khi Yoongi bước đến, mọi thứ ở người này đều làm cho Taehyung rung động, những cái vụng vặt trong đôi mắt ấy dường như là điều gì đó rất tuyệt vời rất to lớn.

"Đây là kiếp thứ chín cũng là kiếp cuối cùng của Jung Hoseok này rồi. Chỉ cầu mong đến lúc thích hợp, đại ca cũng sẽ gặp được một nữa của đời mình một cách hoàn hảo như mày vậy"

"Kiếp thứ chín là như thế nào? Em không hiểu"

"Tính theo ngày sinh ấy, ra được bao nhiêu thì chính là số kiếp của mình. Ồ, nhóc Yoongi sinh ngày chín, vậy nó giống anh rồi, kiếp này là kiếp cuối cùng của nó"

Taehyung nghe Hoseok phân tích cũng lầm nhẩm ngồi tính theo, bản thân sinh ngày ba mươi, vậy đồng nghĩa với việc đây là kiếp thứ ba của Taehyung. Cảm thấy may mắn vì đã tìm thấy được Yoongi ở kiếp này, cũng hơi tiếc nuối một chút vì có lẽ kiếp sau Taehyung sẽ không thể gặp lại và yêu Yoongi thêm lần nữa.

"Tao nghe mẹ kể, chỉ cần khắc tên người mình thích lên tảng đá rồi chôn nó dưới gốc cây, lão thần sẽ ghi nhận ưu ái để cặp tình nhân trãi qua ba kiếp đều gặp được nhau"

"Cái này có thật không vậy anh?"

"Hmm... Cũng không biết nữa chỉ nghe mẹ kể vậy thôi, nhưng phải mắc nghiệp duyên hay nợ ân tình thì họa may thiên duyên tiền kiếp mới có thể xảy ra"

"Ủa Taehyung chạy đi đâu đó?"

Jung Hoseok chạy theo sau Taehyung đến gốc cây ngân hành đầu ngõ, chỗ này chính là nơi mà lần đầu tiên Taehyung gặp Yoongi. Hoseok khó hiểu nhìn nhóc kia loay hoay một hồi thì xách về một cục đá to bằng bàn tay. Taehyung hì hục cầm viên gạch đã mài mòn thành một góc nhọn, trực tiếp khắc tên Min Yoongi lên cục đá cuội màu xanh lam, xong xuôi thì đào một cái lỗ chôn cục đá có tên Yoongi dưới gốc cây ngân hành.

"Aizzz...Cũng không biết câu chuyện kia có thật hay không, nhưng dù sao cũng mong hai đứa mau sớm thành đôi"

Anh Jung nhìn đứa em đệ tử phủi đất cát trên tay nét mặt còn thêm phần mãn nguyện, khẽ thở dài lắc đầu, Taehyung đã tin theo làm đến mức này thì đủ hiểu Yoongi trong lòng đứa nhóc đó có trọng lượng như thế nào rồi.

-

Tiếng thủy tinh va đập với nền đất tạo nên thứ âm thanh nghe thật chói tai. Taehyung vô tình trượt tay làm rơi cốc nước đang uống dở. Chẳng biết đó có phải là điềm báo cho một chuyện gì đó chẳng lành hay không, nhưng tại thời điểm chiếc ly thủy tinh rơi xuống tim Taehyung bỗng dưng hẫng đi một nhịp, trong lòng lại nôn nao một cách kì lạ.

Taehyung dọn dẹp những mãnh vỡ sắc bén, gom chúng cho vào thùng rác rồi lót dạ bằng vài muỗng cơm nóng, xong xuôi liền nằm ườn ra giường. Điện thoại chớp tắt liên tục bởi Taehyung đang không ngừng chạm đầu ngón tay lên màn hình cảm ứng.

Bảy giờ đồng hồ trôi qua, hiện tại đã là hai giờ chiều, đoán không chừng Yoongi đã vừa vặn về đến Daegu, vậy mà từ nảy đến giờ người kia vẫn không thèm nhắn cho Taehyung một tin. Gác tay lên trán nhìn lên trần nhà, Taehyung tưởng tượng ra được gương mặt của Yoongi đang dán trên đó. Dụi mắt quay qua cửa sổ, cũng lại nhìn thấy Yoongi hiện ra cười tươi với mình. Ngồi bật dậy nhìn xuống dưới nệm cũng nhìn thấy Yoongi gác đầu trên đùi mình. Trời ơi ! Sao Taehyung nhìn đâu cũng thấy Yoongi hết trơn vậy nè ?

Câu hỏi đặt ra trong đầu vừa dứt cũng là lúc chiếc điện thoại nằm trên giường kêu lên liên hồi. Taehyung vội vàng chộp lấy nó như vớ được vàng, không chần chừ mà ấn vào nút nghe.

"Alo, Yoongi..."

"Tae...Taehyung ...cứu...cứu tôi!"

Giọng nói chậm rãi đứt quãng, hòa cùng nhịp thở thoi thóp của Yoongi bên đầu dây khiến tay chân Taehyung bủn rủn một phen.

"Yoongi ? Cậu bị làm sao vậy?"

"Có nghe tôi nói gì không, trả lời đi Yoongi"

Taehyung dường như chẳng thể giữ cho mình bình tĩnh được nữa. Tim không tự chủ đập liên hồi, thần trí rơi vào trạng thái rối loạn. Chẳng thể kiểm soát được hành động của mình, trong đầu Taehyung bây giờ chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro