08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngồi trong thư phòng tay liên tục xoa hai thái dương nhìn đồng hồ quả lắc đang không ngừng chuyển động, đã quá giờ tan học vậy mà thư ký Kim vẫn chưa đưa Bánh Quy trở về nhà. Thường ngày công việc đưa đón con trai đều do Kim Seok Jin - cánh tay phải đắc lực của Taehyung đảm nhận, còn bản thân trừ khi đến công ty thì chưa bao giờ thoát ly ra khỏi thư viện thu nhỏ được đặt tại gia. Bánh Quy vẫn luôn thắc mắc, tại sao ba lớn của mình cứ mãi chôn thân nơi căn phòng đựng sách cuối hành lang như thể bế quan tu luyện. Đã nhiều lần bé con lẻn vào cánh cửa khép hờ đó để tìm hiểu nguyên nhân, kết quả lại chẳng có gì mới lạ ngoài tấm hình nhiễu màu treo trên tường và Bánh Quy nhận ra đó là hình của ba nhỏ Min Yoongi.

"Ba, Bánh Quy đã đi học về"

Cánh cửa gỗ đẩy nhẹ vào trong, Bánh Quy trên lưng đeo chiếc balo màu đỏ giương đôi mắt nhỏ đến bóng lưng của Taehyung hai vai vẫn còn hơi run nhẹ. Nhóc con thở dài lắc đầu, rón rén đi về phía ba lớn, nó thành thục trèo vào lòng Taehyung, hai tay bé xíu gỡ lấy bàn tay to lớn đang ôm trọn gương mặt của người kia. Bánh Quy nhìn lòng bàn tay ướt đẫm, lại tiếp tục thở dài, ba lớn của nó khóc nữa rồi.

"Con biết ba rất nhớ ba nhỏ, con cũng rất nhớ, rất muốn gặp. Nhưng sao ba nhỏ lại lâu về với hai ba con mình thế ạ?"

Bánh Quy xoa cái mũi đỏ ửng của Taehyung, ánh nhìn lại lia đến bức ảnh đã phai màu trên gam tường trắng ngà, tấm hình Taehyung chụp lén Yoongi bằng chiếc điện thoại đời cũ trãi qua mười sáu năm lại trở thành di ảnh kỷ niệm. Cả hai không hề có lấy một bức hình chụp chung, những gì Taehyung có là khuôn mặt của Yoongi vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí.

"Yoongi sẽ không trở về với chúng ta nữa, Bánh Quy ba nhỏ của con giờ này đang rất hạnh phúc ở trên thiên đàng"

Taehyung hai mắt đỏ au ôm con trai vào lòng, chỉ tránh bản thân quá si tình, năm ấy Yoongi vốn không nói lời tạm biệt, nhưng trong lòng Taehyung biết rõ mình đã bỏ lỡ người ta cả đời rồi. Bánh Quy bị Taehyung ôm chặt như muốn ngạt thở đến nơi, nó còn sợ ba lớn vì quá nhớ thương ba nhỏ nên ban ngày cũng có thể nằm mộng, đem con trai ra thế thân cho Yoongi mất luôn

"Ba, chú Kim đợi ba dưới phòng khách"

Bé con thở ra bằng miệng, chun mũi tìm cách thoát khỏi gọng kìm đang bọc lấy mình, dù biết lúc này Bánh Quy chính là niềm an ủi lớn nhất của ba lớn, nhưng giáo viên anh văn - thầy RM của bé con đã dạy phải biết yêu bản thân nên lần này phải xin lỗi ba lớn rồi, Bánh Quy không muốn chết ngạt.

-

"Seok Jin, tôi nhờ anh mua có hai cân sao ở đây lại nhiều quýt thế ?"

Taehyung mị mắt nhìn hai ba giỏ quýt đồ sộ nằm trên mặt bàn, lại hướng tới gương mặt điển trai của thư ký Kim phía đối diện. Vốn chỉ nhờ người kia mua giúp hai cân, chẳng hiểu Kim Seok Jin có nghe nhầm hay không cư nhiên lại vác về cả tá, định biến nhà Taehyung thành trang trại buông quýt hay sao?

"Hai cân này của cậu, còn bốn cân này của tôi"

Seok Jin đếm lại giỏ rồi đẩy vừa đủ số cân Taehyung nhờ mình mua qua cho người kia, phần còn lại thu về trên tay. Taehyung ồ lên một tiếng, cũng không nghĩ người lãnh đạm gần chạm mốc ba mươi như Seok Jin cũng hảo đồ ngọt.

"Tôi mua về cho em trai, thằng bé thích quýt hồng lắm"

"Anh có em trai sao?"

"Ở nhà có một đứa em nhỏ, nó chẳng khác gì con trai tôi cách nhau đến tận mười chín tuổi"

Nhắc đến em trai Seok Jin chỉ biết lắc đầu cười trừ, cứ nghĩ mình là con một nhưng nào có ngờ năm Seok Jin mười chín tuổi lại có thêm đứa em nhỏ. Taehyung nhìn nụ cười ôn nhu của người kia khi nhắc đến em ruột, trong lòng thầm nghĩ Seok Jin ấm áp như thế nhất định sẽ sủng em trai lên đến tận trời.

Kim Seok Jin gia nhập TG với vai trò là thư ký riêng - cánh tay đắc lực cùng với Taehyung dẫn dắt công ty từ những ngày đầu tiên. Seok Jin tốt nghiệp thạc sĩ y khoa nhưng lại chọn TG - công ty kinh doanh địa ốc của Taehyung đầu quân vào. Điều này luôn khiến Taehyung thắc mắc tại sao người kia lại chọn con đường trái ngành như thế. Tuy lý thuyết với thực hành chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của Seok Jin, người này có đầu óc cực kì nhạy bén giúp Taehyung thu được không ít lợi nhuận về tay. Đáng tiếc người giỏi giang như thế lại không trở thành bác sĩ cứu nhân giúp thế, Taehyung có hỏi về vấn đề này nhưng Seok Jin chỉ trả lời qua loa là vì cha mẹ, cũng không nghe nhắc đến em trai, đến tận hôm nay biết người này ở nhà còn có bảo bối nhỏ.

"Ngày mai có hợp đồng cần đi đàm phán, đối tác hẹn lúc chín giờ như thế có tiện không?"

"Liên lạc bên họ hủy buổi gặp mặt này đi, ngày mai tôi có việc bận không thể bàn công việc"

Taehyung thẳng thừng từ chối khiến Seok Jin bất ngờ vài giây chân mày xô lại vào nhau, khó hiểu nhướng mắt nhìn. Hợp đồng lần này nếu kí kết thành công không chừng doanh thu sẽ tăng vọt lên đầu bản thương hiệu địa ốc Seoul. Mối làm ăn quá thuận lợi như vậy mà Taehyung lại đẩy nó qua một bên, Seok Jin nhất thời không thể hiểu nổi.

Biết tính hướng không thể xoay chuyển của người kia, Seok Jin cũng chẳng muốn thuyết phục gì thêm đành nhún vai gật đầu gọi cho đối tác một cuộc hoãn lại lịch hẹn, rồi cùng với bốn cân quýt leo lên xe nhanh chóng trở về nhà.

Taehyung vẫn yên vị một chỗ nhìn đống quả màu cam nằm gọn trên mặt bàn. Một năm có hơn ba trăm ngày duy nhất hôm nay Taehyung cho phép bản thân được sống với hoài niệm mà không cần phải gượng ép để quên. Võng mạc gửi tín hiệu dọc theo thần kinh thị giác đến não bộ giúp Taehyung hình dung ra người thương đang ở trước mặt một cách rõ ràng nhất. Chấp nhận để tâm trí trở nên ảo mộng mà tưởng tượng ra Yoongi đang tươi cười nhìn mình phía đối diện, Taehyung đưa tay muốn vuốt ve nơi gò má của Yoongi thì mới phát hiện mình đang chạm vào hư không. Taehyung miệng cười nhưng tim rơi lệ, Min Yoongi bằng xương bằng thịt mà mình biết bây giờ chỉ còn là đống tro tàn theo sương khói mờ nhân ảnh.

Bánh Quy nhỏ cùng với bộ dạng thơm tho mới vừa tắm xong, lấp ló mái đầu chui qua khe hở cầu thang nhìn Taehyung. Hôm nay ba lớn của nó đặc biệt mua rất nhiều quýt, bé con dĩ nhiên biết ngày mai là ngày gì. Đây chính là khoảng thời gian mà Bánh Quy không bao giờ thích, Taehyung thay vì cùng nó chơi game hay xem tivi lại vùi mình vào thư phòng ôm nổi nhớ ba nhỏ Yoongi thút thít như một đứa trẻ. Bánh Quy biết ba nhỏ trong lòng ba lớn chiếm vị trí rất quan trọng nằm ở ngay ngực trái, in hằn sâu đậm vào tận tâm can. Nhưng nó ghét cái cách Taehyung vẫn luôn ôm lấy nhớ thương như một chấp niệm tự dày vò mình, còn ba nhỏ lại ở thiên đàng hạnh phúc vẫn chưa trở về.

Bánh Quy đang lan man với những suy nghĩ trẻ con bỗng dưng giật mình cụng đầu vào thành cầu thang, bé con chu môi phồng má xoa cái đầu đau điếng oái oăm hướng về Taehyung đang xoay lưng nghe điện thoại, ba lớn của nó thật là kì cục quá đi, nhạc chuông thôi đâu cần để âm lượng to đến thế.

"Taehyung là dì Min đây, ngày mai là giỗ của Yoongi con vẫn đến chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro