Calling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại đổ một hồi chuông dài, sau từng ấy năm cuối cùng cũng đã nghe thấy âm thanh từ bên kia.
- "Alo, Taehyung đấy phải không?"

...
- "Em đây, lâu rồi không gặp. Hyung."

Min Yoongi đã chờ cuộc gọi này suốt 4 năm nay, những điều muốn nói sớm đã chuẩn bị hết trong đầu từ lâu rồi, nhưng trong giây phút này khi nghe thấy tiếng nói của Taehyung sau nhiều năm xa cách, đầu óc anh bỗng trở nên trống rỗng, não bộ như thể được reset một lần nữa.

Gọi cho em từ phương xa, anh và em giờ đã cách nhau cả ngàn dặm đường, trăm nghìn nhớ thương gói lại gửi vào gió đông, những thương tổn ngày xưa sớm đã hóa thành vết ố trên quần áo.
Anh luôn nghĩ rằng, từng ấy năm đã khiến em quên mất anh, quên mất tình yêu không trọn vẹn của chúng ta, quên mất cơn mưa rào bất chợt của mùa hè năm đó, những đau đớn anh gây cho em kết vảy rồi, anh hy vọng rằng sẽ không có vết sẹo nào để lại, Taehyung của anh sẽ vẫn vẹn nguyên vui vẻ mà tìm kiếm hạnh phúc mới.

Tình yêu của chúng ta bắt đầu vào một mùa hè rực rỡ, nở rộ vào một chiều mưa rào, cháy lên qua vài lần ghen tuông, sau đó những cuộc cãi vã xuất hiện nhấn chìm lý trí, những người trẻ tuổi không thể kiểm soát nổi chính mình, chúng ta điên cuồng lao những mũi tên nhọn vào đối phương, làm trái tim nhau rỉ máu, không ai chịu nhường ai. Lúc đó cả anh và em đều là những kẻ ấu trĩ, luôn muốn phần thắng phải thuộc về mình mà không tiếc làm tổn thương người còn lại, dù cho bản thân cũng chằng chịt vết sẹo. Và điều gì đến thì sẽ đến, một cuộc chia tay không tiếng động, không có lời từ biệt hay oán trách cuối cùng.
Anh kéo vali ra khỏi tổ ấm của chúng ta, để lại em phía sau cánh cửa tối đen, màn đêm khiến mình không còn nhìn rõ gương mặt nhau nữa. Em không thể thấy giọt nước mắt rơi trên mũi giày anh, và liệu anh có bỏ lỡ đôi mắt đỏ hoe của em hay không? Màn đêm tĩnh lặng đến thế, không có mặt trời mùa hạ, cũng không có cơn mưa rào nào đến vỗ về anh, đèn đường vẫn sáng như mọi khi, những con thiêu thân vẫn điên cuồng lao về phía trước. Thiêu thân bất chấp tất cả lao về ánh đèn, anh và em cũng từng bất chấp tất cả lao về phía nhau, nhưng em ơi, phía trước chỉ toàn sóng dữ và gai nhọn. Chúng ta đã bị nhấn chìm trong đó, tình yêu của chúng ta chết ngộp trong định kiến của xã hội, chút kiêu ngạo ít ỏi không đủ để anh và em sinh tồn. Người qua đường nói chúng ta bệnh hoạn, bạn bè nói chúng ta bẩn thỉu, gia đình nói chúng ta bất hiếu, nhưng em lại nói yêu anh. Anh từng muốn đưa em đi khỏi vùng đất này, chạy trốn khỏi định kiến, sống một cuộc đời của đôi tình nhân kiêu ngạo, một nơi nào đó pháp luật công nhận chúng ta. Anh sẽ pha cho em Cacao nóng vào buổi sáng, buổi tối em nghe anh đánh ghita, rồi chúng ta sẽ nhận nuôi một bé con, gia đình ba người cuối cùng cũng hoàn chỉnh rồi. Nhưng mà tiếc quá, chuyện này chỉ xảy ra trong mơ mà thôi. Min Yoongi và Kim Taehyung thật ra không dũng cảm đến thế, cũng không mạnh mẽ đến thế, giấc mơ hoang đường kia chỉ đành đợi kiếp sau thôi.

Những chuyện không may cứ liên tiếp ập tới khiến anh không biết phải làm sao, áp lực từ gia đình và công việc ép anh và em phát điên lên, hết thảy mọi thứ đều không thuận lợi, mẹ em gặp tai nạn, gia đình anh giục kết hôn, dường như ông trời muốn thử thách chúng ta, nhưng chúng ta không đủ nghị lực để vượt qua nó. Cãi vã nổ ra liên tục khiến sàn nhà đầy những mảnh vỡ, anh và em đều không muốn trở về căn phòng chung đó nữa, ngày sinh nhật đáng ra anh nên cùng em thổi nến cắt bánh thì lại lang thang say mèm ngoài phố, khi bị ốm nằm liệt giường anh đã ao ước một bàn tay sờ lên trán mình nhưng có chờ mãi cũng chẳng thấy em quay lại, chúng ta đã làm tổn thương nhau như thế, đã bỏ lỡ nhau như thế. Hai người đàn ông yêu nhau, kết cục định sẵn chính là như vậy. Trên đời này có hai thứ mà con người ta không thể chống lại được, đó là trưởng thành và số mệnh. Trời cao cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau nhưng lại không để chúng ta ở bên nhau. Anh với em như hai đường thẳng chéo nhau, chỉ cắt nhau đúng một lần trong suốt chiều dài sinh mệnh, như cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đã vội vã biệt ly.

Taehyung à, anh vẫn thấy mình làm tổn thương em nhiều hơn, anh đã khiến em buồn bã quá nhiều lần, vậy nên trong suốt bốn năm nay, anh vẫn muốn nói với em một câu " xin lỗi".

- "Taehyung, xin lỗi em."

- "Chuyện qua lâu rồi anh à, em từ lâu đã không còn nhớ đến nữa."

- "Anh biết, nhưng anh vẫn muốn nói với em lời xin lỗi này. Anh đã gọi cho em rất nhiều cuộc điện thoại trong mấy năm qua, nhưng em không bắt máy..."

- "Có lẽ do đường truyền không tốt"

- "Ừm, dạo này em vẫn ổn chứ.

- "Rất tốt hyung. Em sắp kết hôn rồi, hôm nay em đưa cô ấy đi thử váy cưới, cô ấy còn khen em mặc vest thật đẹp trai."

- "Chúc mừng em nhé, nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt, hy vọng lần tới đến thăm em anh có thể thấy vài đứa nhỏ đáng yêu."

- "Đương nhiên rồi, anh cũng sớm kết hôn đi, già quá rồi không ai chịu lấy nữa đâu. "

- "Sẽ sớm thôi, lúc đó còn đẹp trai hơn em nữa."
...
- "Taehyung này, cảm ơn em nhé."

- "Sao lại cảm ơn em?"

- "Vì em đã tha thứ cho anh. Cám ơn đã xuất hiện trong cuộc đời anh, tuy rằng chúng ta không thể bên nhau tới cuối cùng, nhưng anh chưa từng hối hận vì đã yêu em, có em tuổi trẻ của anh mới thật sự ý nghĩa, có lẽ anh không thể yêu ai nhiều như từng yêu em nữa. Em là tình yêu đẹp nhất của cuộc đời anh, em là niềm vui rực rỡ nhất, cũng là nỗi buồn sâu đậm nhất anh từng có.
Vậy nên Taehyung à, sau này em phải sống thật hạnh phúc nhé."

- "Anh cũng thế."

- "Tạm biệt em."

- "Tạm biệt Yoongi hyung."

- "Hãy quên anh đi..."

- "Anh lại khiến em nhớ anh rồi."

- "Chỉ cần nhớ những ký ức vui vẻ của chúng ta thôi."

- "Mùa hè năm đó thật nóng..."

- "Mưa rào đến cũng bất chợt quá..."

- "Lần tới anh nhớ mang theo ô, đừng để mình bị ướt nữa."

- "Ừ, không có ai che ô vì anh cả."

- "Người đó sẽ sớm xuất hiện thôi Yoongi"

- "Đúng rồi, sẽ sớm thôi..."

Sớm thôi, sẽ có người thay em yêu anh, sẽ có người thay anh cùng em già đi.
Tạm biệt nhé, Taehyung. Tạm biệt mùa hè của anh, cơn mưa rào đến lúc tạnh rồi, đợi khi nắng lên sẽ không cần ô nữa. Khi thành phố lên đèn, những con thiêu thân lại điên cuồng lao về phía ánh sáng. Hẹn gặp em ở một cuộc đời mới tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro